MẬT NGỌT CHÍNH LÀ EM


Tiêu Yến đã ướt đẫm cả cơ thể, bàn tay vẫn siết chặt tay người đàn ông bên cạnh, mặt mũi co rúm nói:"Nếu em chết luôn ở đây thì sao?"
Lăng Dương Thần vươn tay lau đi mồ hôi trên trán cô khẽ cau mày:"Nói nhảm gì đó? Em mà chết ở đây tất nhiên anh sẽ đi tìm một cô gái xinh đẹp hơn em, khỏe mạnh hơn em để còn mang thai, mẹ tròn con vuông cho anh"
Tiêu Yến cố nặn ra một nụ cười nói:"Vậy thì anh không có cơ hội đó đâu" Cô gái bỗng dưng tràn đầy sức lực, Lăng Dương Thần ở một bên cũng chẳng mấy thoải mái toàn thân căng cứng, tự nhẩm rằng:"Tất nhiên là không có cơ hội đó, vì chẳng có cô gái nào xinh đẹp hơn em cả"
Không lâu sau, cuối cùng trong phòng sinh cũng có tiếng em bé khóc òa lên, tiếng khóc làm cả những người ở bên trong lẫn bên ngoài vô cùng ấm lòng.

Ngày hôm đó con chào đời, đã có biết bao nhiêu khuôn mặt hạnh phúc vì con.

Dường như con đã dành lại những thứ vốn dĩ ngay từ lúc mẹ ra đời đã bị những người thân yêu của mình cuỗm đi mất.

Tiểu Kiệt, chào mừng con!
Đến với ba mẹ, với cô chú.


!
Ngô Hi Trạch vội vã chạy đến, vừa cúi người thở hồng hộc vừa hỏi:"Cô ấy.

.

sao rồi?"
Bên ngoài là Hạ Băng Băng, Giang Hạ, Manica, Lâm Khuyết và còn cả vợ chồng Lăng Cảnh Minh.

Hạ Băng Băng suýt thì xông lên đạp Ngô Hi Trạch một cái:"Anh con mẹ nó cả đêm không chịu nghe máy, chị ấy hạ sinh thành công rồi"
Ngô Hi Trạch chột dạ vươn tay cọ sát mũi, sau đó lại thở phào cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông.

Anh nóng lòng không biết, Tiêu Yến mang thai ăn chơi bay nhảy như vậy, đẻ ra đứa con là siêu nhân hay siêu anh hùng đây!
Nhưng bây giờ mọi người chỉ chăm chú với cô gái xuất hiện sau lưng anh, cô gái có vẻ mảnh khảnh, nét mặt lại vô cùng hiền hòa vài phần non trẻ thanh thuần.

Anh theo đó quay lại nhìn Tuyên Lộ cũng theo đến, mỉm cười cầm lấy tay cô kéo lên niềm nở giới thiệu:"Cô ấy là vợ của tôi, Tuyên Lộ"
!
Ngô Hi Trạch lại một lần nữa nói ra câu đó với Tiêu Yến, cô gái nằm trên giường vô cùng giận dữ nói với Lăng Dương Thần:"Thần, lấy dùm em trái táo"
Lăng Dương Thần ngoan ngoãn đặt quả táo vào lòng bàn tay cô, Tiêu Yến không nhanh không chậm ném thẳng vào người Ngô Hi Trạch, dù mệt mỏi nhưng vẫn muốn quát:"Ông con mẹ nó cưới vợ cũng không cho bà đây biết!!"
Tuyên Lộ chỉ luôn đứng sau dõi mắt nhìn theo, lại khẽ bật cười, không ngờ cái vị độc tài này ở đây lại bị bạn thân bắt chẹt.


Tiêu Yến quay sang nhìn Tuyên Lộ mỉm cười ôn nhu:"Nếu cậu ấy dám bắt nạt em, cứ niệm câu thần chú "Tiêu Yến" mười lần nhé"
Tuyên Lộ khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Yến và Lăng Dương Thần một cách đầy ngưỡng mộ.

Tại sao lúc trước cô lại có thể nghĩ cô gái xinh đẹp đến đất trời lay chuyển này lại có thể là cùng một cặp với chồng cô chứ?
Ngô Hi Trạch túm lấy tay cô híp mắt nói:"Anh biết em nghĩ gì đấy! Anh thì sao hảa?"
!
Ngô Hi Trạch ngồi xổm xuống dang rộng cánh tay ra tươi cười nói:"Tiểu Kiệt, lại đây!".

Kiếm Hiệp Hay
Thằng bé lạch bạch chạy lại bổ nhào vào lòng anh, mau chóng mách lẻo:"Chú chú, ba hông cho mẹ ôm Kiệt Kiệt ngủ"
Lăng Dương Thần ngồi trên sofa nhìn đứa con bán đứng mình, rốt cuộc không biết nên diễn tả biểu cảm của mình như thế nào, cuối cùng quát Ngô Hi Trạch:"Cậu con mẹ nó bớt chiều con tôi đi, cậu không có con hả!!"
Dứt lời, cô bé nhỏ lồm cồm bò đến dính chặt vào chân Ngô Hi Trạch tỏ ý cũng muốn được ba bồng.

Lăng Dương Thần hừ lạnh một tiếng, nhấc đôi chân thon dài về phía Tiểu Kiệt dang tay ra nói:"Con qua đây với ba"

Thằng bé không chịu quay qua ôm lấy cổ Hi Trạch, anh cười khổ nói:"Để tôi bế cả hai đứa cũng được" Nói rồi anh cúi người bế luôn Tiểu Di lên.

Lăng Dương Thần rốt cuộc không biết, thằng nhóc này có phải con của mình không! Nếu không phải khuôn mặt nó như đúc ra từ mình một khuôn thì anh cũng thực sự nghi ngờ rồi!!
Lúc này hai cô gái vừa cùng nhau đi mua sắm trở về, cả hai vừa bước đến cửa, hai đứa nhỏ đã nhao nhao đòi mẹ.

Cuối cùng thì người chăm sóc chiều chuộng nó bao nhiêu cũng không bằng mẹ.

Lăng Dương Thần lướt qua con trai bế Tiêu Yến lên đắc ý nói:"Mẹ bận bị ba bế rồi"
Tiêu Yến vỗ vào người anh:"Anh làm sao đấy! Suốt ngày so đo với con thôi, cái đồ trẻ con!!"
Ngô Hi Trạch ôm hai đứa bất lực nhìn Tuyên Lộ nói:"Biết làm sao đây, anh mà có thêm một tay nữa cũng bế em rồi".


Bình luận

Truyện đang đọc