MẬT NGỌT PHA CHÚT PHÈN CHUA


Không biết trải qua bao nhiêu lên cao trào, qua bao lần tư thế, đến nỗi tấm thân này mềm nhũn không còn nổi sức lực đến trụ được từng cú thúc mạnh bạo.

Lâm Phi Đào lúc này quỳ rạp trên giường, hai tay siết chặt lấy drap giường sớm đã bị cô nhàu nát, giọng nói khàn khàn đứt quãng.

"Ưm...!Sâm...!em mệt quá...!tha cho em đi...!á..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì dưới hạ thể hứng chịu cú thúc mạnh, ngay sau đó cô cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông bao phủ lên tấm lưng nhỏ bé.

Hai tay của anh ta vòng ra trước eo ôm chặt lấy cô, thắt lưng của hắn không ngừng luân chuyển, lực đạo ở tư thế này một lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh.

"Tiểu yêu tinh, em sinh ra để quyến rũ anh ư?"
Vừa nói gương mặt tà mịn của hắn ghé sát vào bên tai cô, rít mạnh vài hơi, sau đó di chuyển mũi hít ngửi hương thơm trên mái tóc của cô.

"Người của em thật thơm, thật khiến anh lưu luyến không muốn dừng lại trong cuộc vui hoan lạc này."
"Dừng...!dừng lại đi...!em thật sự không chịu nổi nữa...!ưm..."
Chưa dứt câu Lâm Phi Đào cảm nhận được hai bên má của mình bị nắm mạnh, ngay sau đó một lực mạnh điều khiển khuôn mặt cô ngoảnh lại phía sau, tâm trạng ngổn ngang lẫn mệt mỏi mà đón nhận nụ hôn khát tình của người nằm trên.

Nụ hồng này lôi kéo cô vào cuộc làm tình mới, một tư thế mới và sự nồng nhiệt của hai cá thể khi va chạm nhau, nơi đoá hoa thẹn thùng kia cũng không chịu nổi của sự cám dỗ, cứ ra sức siết chặt lấy vậy đàn ông nóng bỏng, miệng hoa không ngừng tuôn trào ra những thứ mật dịch trắng sệt.

Ngoài trời lúc này nổi từng trận gió Tây Nam, những cành cây dao động trong bầu không khí se lạnh, từng chiếc lá rụng rơi chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, một số chiếc lá chạm vào bên khung cửa sổ của căn phòng đang tràn ngập nhục dục.

Bên trong không có lãnh lẽo như bên ngoài, nó được bao phủ một bầu không khí rạo rực, từng tiếng thở gấp gáp, từng tiếng rên ám dục, những âm thanh ma sát của hai tấm thân cũng đủ sức làm cho sức nóng bủa vây khác căn phòng.

Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài, một đêm chứa đầy những cuộc vui hoan lạc ướt át...!
*
Trời bắt đầu chuyển rạng, từng ánh triêu dương phía bên ngoài chiếu vào khe cửa.

Lâm Phi Đào lưởi biếng nằm ở trên giường lớn, chiếc chăn mỏng đắp ngang eo, mái tóc óng mượt rủ xuống che đi những phần nhạy cảm trên có thể của người thiếu nữ đang chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến đánh thức Lâm Phi Đào, cô hậm hực mà khó chịu trong người, khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó, vươn tay ra quơ quơ phía bên cạnh.

"Lục Cảnh Sâm, có người gõ cửa."

Đáp lại cô chỉ là tiếng gõ cửa từng hồi, ngoài tiếng đó ra không còn một thứ âm thanh nào khác.

Lâm Phi Đào từ từ mở mắt ra, thấy bên cạnh mình là một khoảng trống không.

Đôi mắt xinh đẹp nhíu lại, trong phân tâm dấy lên từng đợt hoài nghi.

Dạo này Lục Cảnh Sâm rất khác thường.

Đã hai ngày nay, sáng nào cũng đều như vậy.

Sau một cuộc tình đầy ướt át ấy, anh rời đi không một tiếng động gì.

Cô chẳng hề biết anh ta rời đi lúc nào, chỉ biết rằng khi ánh triêu dương buổi sớm chiếu vào, lúc cô thức giấc thì không còn thấy anh ở bên cạnh rồi.

Lẽ nào công ty anh có việc nên phải đi sớm về khuya sao?
Lâm Phi Đào lười biếng nằm dài trên giường, nhắm đôi mắt vào chẳng buồn dậy.

Cả đêm ra bị giày vò đến toàn thân mềm nhũn, hiện tại lấy đâu ra sức lực để mà đứng dậy.

Ngoài cửa vẫn truyền đến tiếng gõ cửa cùng với giọng nói êm dịu.

"Chị Đào, chị đã dậy chưa?"
Lâm Phi Đào khẽ cửa động, cảm giác từng khúc xương không phải của cơ thể mình, cứ rã rời mềm oặt ra.

"Tiểu Ái, có chuyện gì sao?"
Cô khễ nâng cao giọng, vọng hỏi đối phương ở phía sau cánh cửa.

Tiểu Ái ở bên ngoài sốt sắng, vì đã gần mười phút gõ cửa không thấy cô trả lời nên có chút lo lắng.

Đến khi xác thực cô vẫn còn ổn bèn cất tiếng
"Em có thể vào bên trong được không?"
Lâm Phi Đào chẳng hề suy ngẫm nhiều, trực tiếp đồng ý: "Em vào đi."

Dù sao cô cũng chẳng còn sức lực để mà vực dậy, đành phải nhờ đến sự trợ giúp của cô em gái này.

Nấc khoá cửa xoay vòng đúng ba nấc, ngay sau đó tay nắm cửa bị một lực vặn xuống, cửa phòng theo đó mà bị đẩy ra khỏi nấc cửa.

Sau cánh cửa ấy, một thân hình nhỏ nhắn mặc đồ gái hầu bước vào, trên tay còn cầm một bát soup bột củ sen vẫn còn nóng hổi.

"Mẹ bảo em mỗi sáng bưng lên cho chị một bát soup này để chị ăn con tẩm bổ cho sức khoẻ."
Lâm Phi Đào chỉ biết cười nhạt một cái sau khi nghe câu nói ngây thơ của một cô gái mười lăm tuổi.

Cái gì mà tầm bổ sức khoẻ cơ chứ?
Những thứ cô ăn vào chưa kịp hấp thụ dinh dưỡng vào trong cơ thể này đã bị người đàn ông giày vò, sáng nào cũng không thể xuống được giường.

"Bỏ đi.

Chị chẳng thấy món này bồi bổ một chút nào."
Lâm Phi Đào kéo chăn đắp qua ngực đồng thời nằm nghiêng sang nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Ái.

"Em dùng món soup đó đi.

Chị không có tâm trạng để thưởng thức, mệt lắm."
Tiểu Ái ngây ngô chưa trải sự đời, đặt bát soup cạnh tủ giường, sau đó ngồi bên mép giường với cô.

"Không được, em không thể ăn." Con bé lắc đầu phản đối.

"Mẹ em nói, món này rất tốt cho chị.

Mẹ còn bảo phải pha chế đúng công thức, mỗi sáng phải bưng lên cho chị dùng."
"Mẹ em chu đáo quá, chị cảm ơn."
Tiểu Ái lại nói thêm: "Mẹ em còn nói, thứ này rất tốt cho sức khoẻ phụ nữ.


Em có hỏi lý do vì sao, mẹ em dạy bảo là món này dành riêng cho chị.

Nói rằng sau một đêm chị được thiếu gia massa, sáng sớm thức dậy phải tẩm bổ ngay món soup này vào trong bụng."
Lâm Phi Đào á khẩu sau những lời nói ngây dại của con bé.

Cô khẽ vỗ trán mà thầm than, massa cái con khỉ ấy, cô chỉ lo bị người đàn ông giày vò đến suýt mất mạng mà thôi.

Cô thừa biết công dụng của bột củ sen này.

Thành phần chủ yếu tạo ra món soup này là bột sen, hạnh nhân, óc chó, táo đỏ, hạt chia, hạt hướng dương, nho khô, đường phèn, mè đen...!Không những thế thức uống này còn dưỡng nhan hỗ trợ hệ tiêu hoá, giảm cảm giác thèm ăn, ngoài ra còn được coi là thần dược của các nàng mê chăm sóc sắc đẹp của mình.

Người ta thường ví, một bát soup củ sen bằng ba miếng mask dưỡng da, tốt cho da dẻ, trẻ hoá làn da.

Công dụng này cô vô tình được Vy Tố Phi giới thiệu vào cái lần sinh nhật tuổi mười tám của cô.

Nhưng do lúc ấy mới chia tay với anh người yêu cộng thêm trong lòng vẫn ám ảnh vết đau thương nên cô không có tâm trạng đến tiệm trà An Nhiên để thưởng thức vị độc lạ của thức uống củ sen này.

Đây là lần đầu tiên cô được người chuẩn bị món này, tâm trạng có chút biết ơn.

Trong biệt thự xa hoa lộng lẫy này, ngoài dì Mẫn tốt với cô ra thì chỉ có Tiểu Ái cùng với vị quản gia đã già tuổi.

Mỗi ngày sống trong biệt tự này, Lâm Phi Đào đều lo lắng sẽ có một ngày mẹ của Lục Cảnh Sâm hay là Mặc Ái La sẽ tìm đến đây gây khó dễ với cô.

Lúc ấy chắc cô phải vắt kiệt sức lao động của bộ não để hoạt động, loại bỏ những tai trướng này.

Lâm Phi Đào thở dài một cái, liếc nhìn Tiểu Ái.

"Em giúp chị được không?"
"Giúp gì vậy ạ?"
"Đỡ chị vào nhà tắm."
"Ầu."
Tiểu Ái đứng dậy đỡ cô ngồi thẳng trên giường.

Cô quấn chiếc chăn mỏng gọn trên người, vịn vào tay của Tiểu Ái, hai chân run rẩy mà đi không vững bước.

Hôm nay cô lại phải có dáng đi hai hàng rồi, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại về dáng đi bình thường.


Sau mười lăm phút ngâm mình trong nước, Lâm Phi Đào quấn khăn tắm, mở cửa bước ra phòng.

Tiểu Ái vội vàng đỡ lấy tay cô, dìu cô đi về phía giường.

Con bé khuấy đều thức uống đặc sệt kết thành keo trong bát, sắc mặt ỉu xìu xuống.

"Sao vậy?" Lâm Phi Đào vừa lau khô tóc vừa ngước mắt lên hỏi.

Tiểu Ái thở dài một cái, nói: "Món soup nguội mất rồi, nó chỉ còn hơi ấm ấm, chắc không ăn được đâu."
Lâm Phi Đào khẽ mỉm cười một cái, đưa tay ra đón lấy bát soup từ tay Tiểu Ái.

"Xời, tưởng gì! Chị thích ăn đồ nguội, chứ nóng quá nó bỏng miệng thì chết."
"Nhưng...!nhưng mà nó không còn chất dinh dưỡng."
Tiểu Ái không lỡ nhìn cô ăn đồ nguội, toan tính muốn rút tay lại nhưng đã muộn một bước.

Bát soup đã bị Lâm Phi Đào nhận lấy, múc từng thìa đưa vào miệng, cổ họng chuyển động nuốt từng đợt chất đặc sệt xuống dưới bụng.

Mùi vị cũng không tệ, béo béo bùi bùi, còn có một chút ngọt thanh mát nữa.

Không hổ là món giải nhan mà chị em yêu thích, toàn ưa chuộng để chăm sóc làn da của mình.

Sau khi dùng xong, Lâm Phi Đào đặt bát rỗng vào tay của Tiểu Ái, khẽ cười một cái: "Giúp chị rửa sạch và cất gọn nhé.

Chị đến giờ phải đi học rồi."
Nói đến đây bỗng nhiên cô khự lại.

Hôm qua chỉ vì trò hề của Mặc Ái Diễm mà cô bỏ tiết học nguyên một ngày, balo vứt bỏ ở lớp.

Đã thế sáng nay muốn đi học lại không có balo để soạn thời khoá biểu cho buổi mới.

Nhìn sắc mặt bất ổn của cô, Tiểu Ái dường như đoán ra được điều gì đó.

Con bé lấy balo từ trong ngăn kéo tủ học của cô, đưa ra trước mặt.

"Hôm qua lúc chị vắng nhà, có một anh đẹp trai đã mang đến, anh ấy còn chuyển lời nhắn là lần sau đừng bỏ đồ linh tinh.".


Bình luận

Truyện đang đọc