[MẠT THẾ] TRÙNG SINH THAY ĐỔI THỜI CUỘC



“Aaa...”
“Chuyện gì?”
Ba người Thanh Triệt, Hoàng Vân và Doãn Lãng đang cố gắng giải quyết bọn ong còn lại thì nghe một tiếng la thất thanh vọng lại, tiếng la đó xuất phát từ chiếc xe thứ hai.

Không phải cậu đã dùng tường đất bao trọn lại rồi hay sao?
Cảm giác có gì đó không đúng Thanh Triệt lập tức giao lũ ong lại cho hai người kia còn mình chạy đến chỗ chiếc xe kiểm tra.

Vừa chạy đến một cảnh tượng không thể tin đập vào trong mắt cậu, từ lúc nào dưới việc bọn họ không chú ý một nhóm ong đã đục thủng lớp tường đất bảo vệ và ngay cả kính xe chống đạn chỉ chị cậu cũng đã bị đập bể một mảng lớn.

Mọi người trong xe ai nấy đều cầm vuc khí lên để chiến đấu với lũ ong để không kinh động với bọn họ ngoài này.


Nhưng những con người bình thường chiến đấu với sinh vật biến dị làm sao có thể chứ?
Khi Thanh Triệt chạy đến đã có hơn mười người bị lôi ra khỏi xe, trên nền đất lạnh cách xe không xa bọn họ vẫn càm vũ khí chiến đấu, trên người bọn họ không chỗ nào là không có thương tích, thậm chí có người...đã chết.

Thanh Triệt không thể chàn chờ thêm phút nào nữa liền chạy qua một kiếm lại một roi quất ngang lũ ong.

Nhóm người đang cố gắng chống chọi lại lũ ong nhìn thấy cậu đến như được tiếp thêm máu gà đánh bọn ong cũng hăng hơn
“Tốt quá rồi....Tiểu Triệt tới rồi” - Những người trên xe tay cầm vũ khí chiến đấu với ong nhìn thấy cậu nhất thời trong miệng bật thốt ra, dù ở đây cậu nhỏ tuổi nhất nhưng sức chiến đấu không phải dạng vừa, có cậu mọi người yên tâm rồi.

Như một cơn gió cuốn qua lũ ong cuối cùng cũng bị giải quyết không còn một mảnh, Thanh Triệt nhanh chóng hạ tường đất bao vây xuống.

Những người trên xe lần lượt chạy xuống kiểm tra đồng bạn của mình.

“Tiểu Triệt...họ...họ...tắt thở rồi” - Nhóm người lần lượt tiến lên kiểm tra những người bị ong kéo ra ngoài nhưng không ai còn dấu hiệu sự sống cả.

“Còn....lão Cửu còn sống”
“Còn sống...”
“Sống rồi...”
Giọng nói hân hoan của các thành viên đoàn xe lần lượt vang lên.


Mười sáu người bị ong lôi ra ngoài đã có một số người có lại hơi thở dù chỉ là mỏng manh.

“Mọi người cố lên.

Để em kêu chị lại đây” - Thanh Triệt quay lưng tính đến xem Thanh Nguyệt thì cô đã được Tử Hoàng dìu đến, hai bên họ là Hoàng Ván và Doãn Lãng đi theo.

Ai biểu hai người còn yếu như vậy làm gì.

“Có bao nhiêu người sống?” - Thanh Nguyệt nhìn đám người nằm rạp dưới đất có chút đau lòng, gần 1 tháng bên nhau cũng xem như là thân quen, bọn họ tưởng rằng có thể bảo vệ mọi người chu toàn như không phải vậy.

“Haizzz...chín người chết, sáu người bị thương” - Một người đàn ông trung niên lực lưỡng tiến lên nói chuyện không khỏi thở dài - “Bọn họ đa số đều đã mất người thân nên mới xung phong đi chuyến lần này.

Chỉ có duy nhất cậu Hoàng là còn một cô em nhỏ cỡ tuổi Tiểu Triệt đang đợi ở căn cứ”
Người đàn ông trung niên nói xong bầu không khí có chút ngưng động, mạt thế thật đáng sợ, người mà mới mấy giây trước còn đang đứng bên cạnh mình bây giờ đã không còn chút hơi thở nào, làm sao biết được liệu giây tiếp theo người kế tiếp có phải làm mình?
“Hoả táng từng người...Bỏ vào hủ tro cốt đen về căn cứ an táng, riêng cậu Hoàng thì đem về cho em gái” - Thanh Nguyệt đem trong không gian ra mấy hủ tro cốt, đúng là cô tính toán luôn cả trường hợp xấu như thế này rồi - “Trong số họ có bao nhiêu dị năng giả?”
“Năm người”
Lần đi này cô đã tuyển theo bốn mươi người, trong số đó có mười người là dị năng giả, không ngờ chie sau một buổi tấn công của bầy ong đã chết hết một nửa, xem ra lần đi này càng lúc càng nguy hiểm.
“Chị, những người bị thương...” - Thanh Triệt biết tâm trạng và sức khoẻ hiện tại của Thanh Nguyệt không tốt nhưng những người bị thương phải làm sao giờ?
“Về xe...để Tiểu Linh ra chữa trị cho bọn họ” - Thanh Nguyệt ra hiệu để năm người bọn họ quay trở lại xe, cơ thể cô đang dùng linh tuyền để hồi phục chữa trị cho những người bị thương nặng này có chút quá sức.


Cũng may lúc nãy ngàn cân treo sợi tóc Tiểu Linh vừa đúng lúc hồi phục lại sau khoảng thời gian rất dài phục hồi.

“Tiểu Linh khoẻ rồi sao?”
“Uhm...về trước rồi nói”
Không để cho bọn thuộc hạ hiểu rõ Tiểu Linh là ai thì bọn họ đã đi trở về xe của mình.

Bọn họ chỉ có thể im lặng đem những người đã chết đi hoả thiêu, những người bị thương nặng hoặc nhẹ đem qua một chỗ để đợi chữa trị.

Trong lúc mọi người đang bận rộn hoả thiêu, đem tro cốt và linh thạch của họ phân biệt bỏ vào hủ thì trên xe của Thanh Nguyệt một người bước xuống.

“Tôi là Doãn Thanh Linh, hãy để tôi chữa trị cho mọi người”
Đám người đang dọn dẹp nhất thời đứng hình ba giây, phài nói Tiểu Linh do hấp thu máu của Thanh Nguyệt nên hai người vô cùng giống nhau.

Nếu nói Thanh Nguyệt đẹp quyến rũ của phụ nữ trưởng thành thì Tiều Linh là nét đẹp thiếu nữ ngọt ngào và nhẹ nhàng làm mọi người không khỏi run động.




Bình luận

Truyện đang đọc