[MẠT THẾ] TRÙNG SINH THAY ĐỔI THỜI CUỘC



Trải qua hai ngày đường nhóm người Thanh Nguyệt cũng đã rời khỏi ngoại ô trở vào thành phố.

Vì ba chiếc xe bus của cô trong quá khoa trương nên chỉ đành phải cất chúng vào không gian mà đi bộ.

Đám thuộc hạ nhìn chiếc xe bus yêu dấu có chăn ấm nệm êm vô cùng đau lòng nhưng ai bảo xe quá to quá thu hút ánh nhìn, tiếng động cơ lại lớn không khéo gọi cả đàn tang thi lại.
Về phần cô gái đã được bọn cô cứu đã tỉnh lại sau một ngày, nhìn đám người xa lạ trước mắt cô bé vô cùng cảnh giác lùi vào góc xe, không quên đem cả chăn trùm kín đầu.


Con bé đã trải qua những chuyện như thế nào mà lại sinh ra cảm giác sợ hãi với con người như vậy?
"Không sao đâu.

Mọi người không làm hại em đâu"
Thanh Nguyệt ra hiệu cho mọi người lùi ra xa còn cô một mình tiến lại kéo chăn của cô bé.

Khi vừa nhìn thấy có người tiến vào lãnh địa của mình cô gái nhỏ như chú mèo xù lông ánh mắt sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt trong chăn nhưng con bé vẫn quật cường nhìn thẳng vào ánh mắt của Thanh Nguyệt.
"Có thể cho tôi chết một cách thống khoái hay không?"
"Tại sao em lại muốn chết?"
"Các người không phải muốn lấy tôi làm thú vui tiêu khiển sao? Nếu trở thành đồ chơi của mấy người thà để tôi chết thì hơi"
Nghe được lời cô bé nói xong mọi người mới hiểu được vì sao con bé lại cảnh giác và sợ hãi với con người như vậy.

Bọn cô dường như đã quên một điều đây là mạt thế, lòng người sớm đã mục rửa, khi cái ác không được pháp luật hạn chế thì chuyện xấu gì cũng có thể xảy ra và hiển nhiên cô bé này chính là nạn nhân của cái xấu.

Nhưng có lẽ may mắn con bé vẫn chưa hoàn toàn bị bôi đen, con bé vẫn dám lấy cái chết để bảo vệ bản thân, cũng may bé vẫn còn sống.
"Tụi chị không có ý định làm hại em hay dùng em làm thú vui tiêu khiển cả" - Thanh Nguyệt dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng trấn an cô bé.

"Thật không? Làm sao tôi tin các người được?" - Cô bé giật lại tấm chăn trên tay Thanh Nguyệt quấn quanh người chỉ để lộ đôi mắt.
"Ha…Nếu chị muốn bắt em làm trò tiêu khiển thì em có thể yên ổn ngồi nó chuyện với chị không? Nếu chị muốn bắt em chị đã kêu bọn họ trói tay trói chân hành hạ em đến khi nào nghe lời thì thôi"
Thanh Nguyệt làm những động tác mẫu như quất roi, đánh gậy, đâm kim… cho cô bé xem làm bé nó cuộn người trong chăn run lẫy bẫy vô cùng đáng thương, như thể đã biết trước bản thân mình sẽ như thế nào rồi, hết hy vọng sống.
"Hahahaa…Tiểu Nguyệt, mình không ngờ cậu có khiếu đóng vai ác đến vậy.

Coi con bé sợ chưa kìa"
Hoàng Vân nhìn hai người một lớn một nhỏ không nhịn được cười lên tiếng, thật ra mấy người kia nhìn hành động của cô sớm đã muốn cười nhưng sợ lão đại của mình mất mặt nên đang cố nén, khi nghe Hoàng Vân nói ra suy nghĩ của mình cả đám không nhịn được nữa đều phá lên cười.
"…Ai cười nhịn đói" - Thanh Nguyệt đem mặt nhìn cả đám đang cười mình, ngay cả Tiểu Triệt và Tiểu Linh cũng cười, Tử Hoàng nhẹ hơn thì cũng cười nhếch mép nhưng tạm tha vì ai biểu đẹp trai làm chi.
"………"
Cả đám nghe bị Thanh Nguyệt bỏ đói nhất thời đều im lặng cả thảy, ai biểu hiện giờ thức ăn chỉ có một mình Thanh Nguyệt giữ làm chi, bây giờ chọc cô giận thì một mình cô ăn để cả đám đói thì tội lắm, ai biểu bọn họ cũng không đánh lại cô luôn làm chi.

Ai biểu trên đời vừa có người có không gian dị năng lớn như vậy lại còn mình nữa, muốn bọn họ sống sao đây?
Mọi người bắt đầu chuyển sang chế độ oán trời trách đất mà không thèm cười nữa, đặc biệt Hoàng Vân thiếu điều đập đầu vô xe tải cho bất tỉnh cho rồi.

Tại sao lôi hệ dị năng của cô liên tục được nâng cao sau khi hấp thu tinh hạch, vậy mà không gian hệ tới nay vẫn chỉ lớn thêm 1 mét khối mà nhiêu đó thì làm ăn được gì chứ nếu không tại nó mãi không chịu lớn thì cô đâu cần đau khổ xin ăn như vậy.
Cô bé nhìn thấy mọi người tươi cười vui vẻ thật sự giống như không có ý đồ xấu với mình, có thể chui ra không nhỉ, nhưng lỡ như bọn họ dàn cảnh thì làm sao bây giờ? Nhưng lỡ những người đó thật không có ý xấu chẳng phải mình trách lầm người tốt sao…

Cứ thế cô bé chứ định mở chăn ra rồi lại đắp vào, mở ra lại đắp vào, nhìn không khác gì chứ sóc chuột đang tìm đường bay mà không được.

Trông vô cùng ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.
"Nè.

Nó bị đập đầu nên khùng rồi hả?" - Doãn Lãng cuối xuống nói nó cho Hoàng Vân nghe, ai biểu ở đây chỉ có cô là người cịu đấu võ mồm với hắn, cái nhà này ai cũng ít nói cả.
"Hình như là vậy, có cần kêu Thanh Nguyệt chữa trị thêm cho con bé không?" - Hoàng Vân cũng nghiên qua nói nhỏ với anh ta, mỗi khi hai người này xáp lại nói nhỏ đều toàn là nói xấu người khác, riết rồi cũng quen.
"Em có muốn ăn chút gì không?"
Thanh Nguyệt với tay đem khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt con bé nhưng tính cảnh giác của nó quá cao, chắc lại sợ mọi người bỏ thuốc nữa đây.

Thanh Nguyệt không nói gì chỉ để khay đồ ăn ở đó rồi dẫn mọi người rời đi, bọn cô vừa đi khỏi con bé như một chú sâu không thèm thoát khỏi chăn bông mà trườn trườn lại khay đồ ăn, bàn tay gầy gò đưa ra cầm lấy cái muỗng như có lẽ vì quá đói múc được bao nhiêu đều đổ lại vào khay, cuối cùng con bé đành phải gục xuống trực tiếp ăn.
Cách đó không xa Thanh Nguyệt đã nhờ ong chúa quan sát cô bé nên biết được hết thảy, cũng may mắn cho cô khi vô tình thuần hoá được ong chúa này, con như có thêm một máy quan sát di động được trả bằng tinh hạch.


Bình luận

Truyện đang đọc