MẸ ĐƠN THÂN - SINGLE MOM

Người ta nói em không cần mạnh mẽ nhiều, phụ nữ sinh ra vốn yếu đuối, em mạnh mẽ cho ai xem?

Thế nhưng nếu em không mạnh mẽ thì đứa trẻ của em sẽ mãi mãi chịu tổn thương....

Tâm lếch thân xác mệt rã rời về nhà, sang đón Kitty, con bé đã ngủ say ở nhà bà Út. Thấy Tâm sang, bà Út mở cửa, nói nhỏ:

- Để nó ngủ với tao, con về ngủ đi, sáng mai qua chở Kitty đi học, tao thấy mày mệt dữ rồi đó.

Tâm gật đầu, cô quay sang nhìn Kitty một lát, con bé ngủ ngoan ôm gấu bông, cô mới yên tâm đi về.

- Dạ vậy thôi con về phòng ngủ, sáng con qua đưa Kitty về, nay đi bán mệt quá Út ơi.

Bà Út đi vội vào trong, lấy cái bánh giò ủ trong nồi cơm điện ra cho cô. Bà nói:

- Hồi tối vợ chồng con út ghé chơi mua cho tao 2 cái, tao ăn cái, chừa cho mày cái. Kitty ăn chung với Út rồi, mày đem về mà ăn đi, chắc chưa ăn gì phải không?

Tâm cầm cái bánh giò bà Út đưa, cô cúi đầu, giọng mềm xuống:

- Dạ con lấy, con cảm ơn Út nha Út.

Nói rồi cô quay đi, chẳng biết tại sao nước mắt lại cứ như thế mà rơi xuống...

Bây giờ đã là 11 giờ, khu này đa số dân lao động nên hầu như ngủ sớm. Một mình cô vác bộ quần áo gấu thỏ về lại phòng. Không buồn cởi ra, cô co chân ngồi trước phòng, tháo từng lớp bánh giò, vừa ăn vừa khóc...

Cô khóc cho bản thân cô, khóc cho con gái cũng khóc cho số phận của mình. Cô đâu phải là không có gia đình, cô có cha, có nội, có anh trai...

Nhưng mà cái hôm cô báo với cha cô là cô có thai, đêm hôm ấy ông đánh cô, ông chửi cô, thậm chí ông lôi cô sền sệt bắt cô đi phá. Cô van xin, cô quỳ lại, hay là cô dập đầu năn nỉ ông, ông cũng không chấp nhận.

Bà mẹ kế có vẻ khoái chí, những câu bà nói cô vẫn nhớ như in:

- Bỏ đi Tâm, bộ con muốn để cha con mang tiếng hay sao. Thiệt dì không nghĩ sao mà con hư vậy luôn đó...

Cô cứ tưởng ông giận quá nên thế nhưng mà thật không ngờ, đêm hôm ấy ông lấy quần áo cô quăng ra đường, kèm thêm một câu đau đớn:

- Tao từ mày, sau này chết đâu thì chết đừng về báo tao, đồ mất dạy giống y như đỉ mẹ mày!

Kể từ đêm đó, cô đã không còn cha... anh trai đi nước ngoài chưa về...

Hít hít cái mũi, con Hương nói cha cô đã già, cô thương ông nhưng cô lại càng hận ông. Cô là do ông tạo ra, thế sao khi cô lầm lỗi cô lạc lõng nhất lại không thấy ông dang tay che chở cho cuộc đời cô. Người ta nói không có cha mẹ nào bỏ con, thế mà ông lại cắt đứt với cô. Cô từng gọi điện cho ông nhưng khi nghe đến tên cô, ông chửi thậm tệ sau đó tắt máy, kể từ đó cô hứa với lòng có chết bờ chết bụi cô cũng sẽ không gọi cho ông một lần nào nữa.

Cha cô...không cần cô!

Lại bắt sang Khanh, cô không biết là cô có đang làm sai cái gì không khi mà thấy Khanh vui vẻ với vợ cô lại có một chút gì đó không chấp nhận được. Cô biết mọi lỗi lầm đều là do cô, Khanh cũng chưa từng ruồng bỏ cô, chỉ là cô không muốn để Khanh biết. Lòng tự trọng của cô quá cao, khi ngày ấy mẹ Khanh thẳng thắn không cần Kitty thì cô đã không muốn nghĩ đến nữa rồi. Mọi thứ đều là do cô chọn, cô trách ai chứ?!

Lau nước mắt đang lấm lem trên mặt, ăn vội cái bánh giò nóng thơm ngon, hôm nay có được cái bánh này đã là ngon lắm rồi.. Cũng lâu rồi cô chưa được ăn, nhớ khi trước có bầu Kitty, 1 tháng chỉ dám ăn một lần bởi vì không có tiền.

Nghĩ đến con, cô xốc tinh thần lại, thôi, mọi thứ đã qua rồi, không nên nghĩ nhiều nữa. Cô và Kitty bây giờ sống cũng tốt lắm, không phải sao?.

Nuốt vội bánh, cô thay quần áo sau đó đi ngủ, gì cũng không được nhưng ngủ sớm chắc chắn là được.

Sáng hôm sau cô đưa Kitty đi học, cô giáo vẫn đón con bé như bình thường, nhìn con gái cười rạng rỡ chào mẹ đi học, lòng cô lại ấm áp vô cùng.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ hôm cô gặp được Khanh, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có lòng cô thì có chút rợn sóng.

Cô nghe nói công ty cô làm sắp cắt giảm nhân công mà cô thì đi làm chui, không có giấy tờ cũng không có bảo hiểm. Mọi người lãnh lương bằng thẻ tín dụng, chỉ riêng mấy người bọn cô là lãnh bằng tiền mặt. Cái này là do khi cô xin làm công ty thiếu người nên cho cô vào làm không cần hồ sơ, bây giờ công ty đi vào ổn định, cô chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm việc nữa..

Kitty cũng không có giấy khai sinh đàng hoàng vì cô không có giấy tờ tùy thân cho nên chỉ có thể xin được cái giấy tạm do ông tổ trưởng khu phố thương tình để cho con cô được đi học. Nghĩ đến cái khoản này Tâm lại đau đầu, cô cũng không phải là người vô gia cư nhưng mà để về nhà lấy giấy tờ thì cô thật sự không thể.

Hôm nay đang đi đón con, vừa về đến phòng trọ thì con Hương đến chơi. Nó bảo với cô rằng vừa được lãnh lương nên đưa mẹ con cô đi ăn cái gì ngon ngon.

Tâm thay đồ cho Kitty, 3 người kéo nhau vào một quán ốc, kêu mấy đĩa ốc 35000đ với 2 chai bia, Hương có chút hăng hái.

- Còn tiền không tao cho mượn?

Tâm cười cười:

- Còn nhưng tao không mượn, mày cho Kitty ăn bánh thì được, mượn rồi tiền đâu trả cho mày.

Hương lườm nguýt:

- Vẽ chuyện, tao cho con gái tao ăn kẹo, thèm cho cái mặt mày.

Nói rồi Hương móc trong ví tờ 500000đ mới toanh, hào phóng cho Kitty. Kitty mặc dù còn bé nhưng con bé thông minh lắm, thấy Hương đưa tiền mệnh giá lớn, con bé cứ nhìn nhìn Tâm.

- Con bé này, mẹ Hương cho con, con lấy đi, con nhìn mẹ con làm gì.

Giọng Kitty non nớt:

- Mom nói người khác cho nhiều tiền là dụ bắt cóc..

Kitty vừa nói ra, cả Hương và Tâm đều cười ngây ngất, Tâm vỗ vỗ đầu nhỏ của con gái, cô nói:

- Mẹ Hương chứ có phải bắt cóc đâu con.

Kitty bây giờ mới yên tâm, con bé nhét tờ tiền vào tay Tâm, nói:

- Mom giữ đi.

Hương nhìn hai mẹ con, có chút buồn bã:

- Tâm, chuyện lúc tao nói với mày, mày tính sao?

Tâm giả vờ:

- Cái gì tính sao, tao thấy bây giờ cũng được mà, tính toán gì cho mệt.

- Kitty thì sao?

Tâm nhìn con, thoáng chốc thở dài:

- Hương, hôm bữa tao gặp Khanh...

Hương ngạc nhiên hết cỡ, cô gấp gáp hỏi:

- Rồi sao nữa, nó biết Kitty chưa?

Tâm lắc đầu:

- Khanh không biết là tao, lúc đó tao mặc áo gấu thỏ bán bông, Khanh mua bông tặng vợ sắp cưới...

- Trời đất, rồi mày bơ luôn, không nói gì luôn sao?

Tâm gật đầu, buồn bã:

- Nói cái gì được mày, cũng 5 năm rồi, ai tin tao. Với lại mày biết tao ghét nhất là xen vào chuyện tình cảm người khác mà, Khanh sắp có vợ rồi, bây giờ tao nói thì khác nào tao là người thứ ba hả mạy?

Đến lần này, Hương thở dài ngao ngán:

- Thiệt đó, chuyện của mày nhức cái đầu, mà mẹ thằng Khanh cũng ác thiệt. Vậy mà không nói cho nó biết, tao điên lên chắc tao đi nói luôn quá.

Tâm vội can ngăn:

- Mày đừng điên, cũng chưa chắc bả không nói cho Khanh, cũng có thể nó biết rồi nhưng mà... Thôi thôi, dẹp đi, không có Khanh thì mẹ con tao cũng đâu có chết. Bây giờ xuất hiện nó mới khiến mẹ con tao rầu đến chết đó, dẹp dẹp cho khỏe.

Hương im lặng một chút, lại nhìn Tâm nói nghiêm túc:

- Giờ bỏ qua chuyện thằng Khanh đi, mày định ở vậy luôn sao, không lấy chồng nữa hay sao, mày còn trẻ mà Tâm.

Tâm cười yếu ớt:

- Lấy chồng rồi ai nuôi con tao?!

Hương nghe đến đây cũng im lặng, mà Tâm thì cũng không cảm thấy gì...

Đêm về cô lại thấy chua chát cho số phận, có ai trên đời này mà không mưu cầu hạnh phúc cho mình. Nhưng mà cô hạnh phúc rồi, còn con cô thì sao đây???

Cô sinh ra nó, chỉ cô là thương nó, đàn ông lúc yêu thì trăm lời đường mật đến lúc cưới về rồi lại bảo con mày con tao... Con của cô không đủ cha mẹ đã bất hạnh lắm rồi, cô không muốn vì hạnh phúc của cô mà con gái bé nhỏ phải tổn thương nữa. Có thể khi tạo ra nó là sai lầm, nhưng nếu đã chấp nhận sai lầm đem nó đến thế giới này thì nó không còn là sai lầm nữa. Nếu con cô không có được hạnh phúc của một đứa trẻ thì đó mới chính là sai lầm lớn nhất của cô.

Đàn bà may mắn thì lãi được chồng được con, đàn bà bất hạnh thì chỉ con là vốn lời lớn nhất!

Quả thật công ty của Tâm có quyết định cắt giảm nhân công, cô cũng nằm trong danh sách đen tối đó, may sao cắt giảm cô được thêm nửa tháng lương. Nghĩ đến sau này không biết làm cái gì nuôi con cô lại rầu rĩ vô cùng.

Nói với bà Út nhà trọ, bà ấy bảo nhà ông Chín Rau có tuyển giúp việc theo giờ, 1 giờ là 100000đ, bà nói nếu cô làm được thì lại xin việc rồi từ từ tìm việc khác sau.

Tâm thấy cũng được nên cô đi tới xin việc, nói chung cũng dễ không có gì khó, thêm phần gần nhà nhau nên vợ ông Chín nhận luôn, bảo cô mai có thể đi làm.

Mấy ngày đầu đi làm cũng được, mỗi ngày cô làm có 2 tiếng nhưng mà cực cái là khuân vác hàng hóa cho bà Chín nên cũng coi là hơi cực. Nhớ hồi còn đi học, cái bàn tay búp măng này chỉ để đánh đàn, bây giờ thì cơ cực quá rồi.

Cô vốn rất xinh, ngày trước là hoa khôi cấp 3 cho nên mới được cậu Khanh con chủ dãy cây xăng để ý, sau thì lên đại học chia tay Khanh, cũng quen với Phúc, con trai bà chủ hụi trong chợ. Nói không ngoa chứ hồng nhan bạc mệnh, còn mà bạc tỷ thì bạc tỷ với ai chứ không phải với cô.

Đi làm ngót được 1 tuần, mọi việc yên ổn cho đến hôm bà Chín đi chùa, cô ở nhà làm việc với Ông Chín. Cái ông nội này nổi tiếng mê gái, mặc dù cô đề phòng hết mức nhưng vẫn bị ổng vổ mông bóp ngực.

- Chú Chín làm gì kì vậy, con la làng lên đó.

Ông Chín khoái chí, cười dâm đãng:

- Con la lên đi coi ai tin con.

Tâm nổi điên cô hét um sùm, ông Chín cũng không có ngờ là Tâm hét lên thiệt. Điên người đâu bà Chín về đúng lúc, bà giận quá xáng cho ông Chín bạc tay cũng đánh Tâm 2 cái.

Xung quanh can ra, bà Chín càng hung hăng, bả chửi:

- Mấy hôm tao ở nhà có chuyện vậy đâu, sao nay tao vừa đi cái có chuyện. Ê Tâm hay mày gài ông Chín không được thì quay qua ăn vạ hả mày?

Tâm bực mình, cô không không ăn đánh.

- Dì Chín sao nói ngược ngạo vậy, con đó giờ có bậy bạ đâu dì, con không có tiền mới đi làm thuê cho dì chứ con thích gì ông Chín hả mà dì đánh con?

Bà Chín dường như quê độ nên ăn nói cũng ngang ngược:

- Ủa chứ mấy bữa tao ở nhà mày làm xong mày về, sao tao mới đi là um sùm, ông Chín nhà tao mê gái chứ thứ như mày thì mê gì. Tao thấy giống cái kiểu mày muốn kiếm tiền mà không được nên la làng cho thiên hạ biết để quê mặt vợ chồng tao phải không, à hay mày được ai thuê tới hạ thấp uy tín làm ăn của tao?

Tâm nổi điên thật sự, cô đúng là không kịp cúng giải hạn mà, cái xóm thị phi bao vây, không làm gì cũng bị vu oan cho là có tội.

- Nè dì Chín, nãy giờ nể mặt dì tôi không nói nặng, dì không tin dì mở camara ra coi thử coi ai dụ ai. Con Tâm này nghèo chứ không có mất dạy giựt chồng ai đâu, dì mà làm quá tôi báo công an xuống phân giải cho không mang tiếng.

Bên ngoài dân cũng nhiều chuyện ngó nghiêng, mụ Tám lại được dịp oang oang cái miệng.

- Trời má, bà con thấy chưa, đi dụ trai mà, tao nói cái dòng gái một con là nứ.ng lắm. Thấy chưa, thấy chưa?

Tâm nghe tiếng bà Tám thì cũng không im, cô chửi lại:

- Ủa bà Tám, bắt được tôi ngủ với ai chưa hay tôi có ngủ với chồng bà chưa vậy? Gái một con ăn hết của dòng họ nhà bà hả, bị đập nón bảo hiểm vô đầu chưa sợ hay sao?

Bà Tám hình như sợ nên im re, mà chỗ này ông Chín cũng năn nỉ vợ bỏ qua. Bà Chín biết chồng bà chính xác là dụ con nhà người ta nhưng mà vì sỉ diện nên vẫn còn chống chế.

- Ok thôi hôm nay tao đi chùa nên bỏ qua, mày đi về đi, mốt tao cấm mày lén phén bán mảng đến nhà tao. Tao thấy tao đánh chết mẹ mày..

Tâm lấy cái nón đội vào, cô hùng hổ:

- Ok, trả tiền công hôm nay đi chứ dì Chín, bộ tính chửi trừ nợ luôn sao?

Bà Chín định bùng thật nhưng mà bên ngoài dân cũng la um sùm, số là bà Chín giàu thiệt nhưng mà sống không biết tích đức nên trong xóm không ai ưa gặp thêm ông chồng lựu đạn nên càng khiến người ta ghét.

Bà Chín móc ra tờ 500000đ quăng vô mặt Tâm, sẵn giọng khinh người:

- Tao bố thí cho mày, biến khỏi nhà tao đi.

Tâm cười nhếch môi, cô móc tiền trong túi ra thối lại bà Chín 300000đ:

- Tôi làm 2 tiếng lấy đủ lương thôi, không dám nhận bố thí của bà. Cảm ơn bà nha bà Chín, sau này dạy lại chồng chứ còn bữa không còn răng ăn cơm đâu.

Nói rồi cô bỏ đi, khi đi ngang qua mụ Tám cũng không quên liếc xéo, con mụ thấy Tâm nhìn bã nên cũng tự rụt cổ lại không nói gì.

Sau cái ngày hôm đó, bên ngoài lại thêm lời đồn cô dụ dỗ đàn ông trong xóm!?

Trên phường cho mời cô lên để giải quyết lời đồn, họ nói rằng cô nên dời đi chỗ khác sống vì dân trình báo quá nhiều. Đêm hôm đó cô rước Kitty về nhà trọ, trong lòng buồn bực không thể nói cùng ai. Hóa ra xã hội này xấu xa thật sự, họ sẵn sàng đạp bẹp dí một thân kiến nhỏ như cô. Đem lời vu khống, ép chính quyền phải can thiệp... chung quy vì họ có tiền và quyền.

Tam quan của con người bao gồm: nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan, cô lại cảm thấy tam quan này ngày càng đi sai lệch chuẩn mực đạo đức rồi. Dân nhập cư ở trọ như cô nên bọn nhà giàu láo lếu chẳng xem ra gì. Biết là cô không sai nhưng trên phường cũng không thể không giải quyết, mấy chú nói nếu không giải quyết sẽ gây hoang mang dư luận... Haha, cô cảm thấy thật buồn cười cho cuộc đời của mình!

Cô hết cách bèn gọi cho Hương, Hương bảo mẹ con cô cứ tạm thời về lại SG sống chung với cô, mọi chuyện từ từ tính sau.

Tâm có chút đau đầu, cô thật sự không muốn về lại mảnh đất đó, nơi chứa quá nhiều đau buồn và tuyệt vọng!!!

Bình luận

Truyện đang đọc