MẸ ĐƠN THÂN - SINGLE MOM

Khanh chớp chớp mắt, anh mỉm cười:

- Ra vậy sao, mấy năm trước anh không gọi cho em được...

Tâm co tay lại, cô ngước mặt lên nhìn Khanh, kiên định nói:

- Tôi và anh không có gì, anh lúc đó không nên gọi cho tôi.

Khanh nhíu nhíu chân mày lần nữa, thoắt cái anh mỉm cười:

- Em sao căng thẳng vậy?

Tiếng Kitty mềm nhỏ:

- Mom mom, con ăn bánh kem kia được không?

Khanh ngồi xuống, ôm Kitty vào lòng:

- Con muốn ăn bánh à?

Kitty gật đầu, lia lịa:

- Con thích bánh kem lắm.

Khanh mỉm cười, anh có răng khểnh, cười lên lại sáng cả khuôn mặt, mà vô tình Kitty cũng có một cái, gen tốt thật sự.

- Vậy chú lấy cho con nha, con thích ăn bánh hay kem?

Kitty líu lo:

- Bánh bánh, có socola nha chú.

- Ừ Kitty giống chú Khanh rồi, chú cũng thích bánh.

Tâm im lặng, cô nhìn theo cha con Khanh. Đến giờ phút này cô thật sự không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Kitty quá giống với Khanh, giống đến cái răng cũng giống.

Trước kia cô cứ nghĩ bản thân cô mạnh mẽ lắm, nếu có gặp Khanh cô cũng sẽ xem như tự nhiên. Nhưng mà cô sai rồi, cô bản chất cũng chỉ là phụ nữ, mạnh mẽ đến đâu cũng không chống đỡ được trong trường hợp này.

Ngước mắt lên nhìn Kitty đang ăn bánh vui vẻ, cô hít một hơi thật mạnh. Gặp lại Khanh thì đã sao chứ, anh ấy cũng không biết được Kitty là con anh, vui vẻ thân thiết thì có nói lên được điều gì đâu.

- Tâm, em sao vậy?

Nghe tiếng Phúc hỏi, cô quay lại, gương mặt đã hòa hoãn đi chút ít.

- Không..không có gì.

Phúc ngập ngừng:

- Tâm...chuyện của chúng ta...

Tâm cười nhạt:

- Chuyện gì, nếu anh muốn nói chuyện hồi đại học thì không cần nữa. Đã qua hết rồi, con em cũng đã 4 tuổi rồi còn gì.

Phúc cười cười:

- Ừ thì qua rồi, nhưng mà...

Tâm tròn mắt nhìn Phúc, cô hỏi:

- Nhưng mà gì....

Phúc đứng trước mặt cô, anh cười mỉm:

- Cầu sập cũng có thể xây lại, tình cảm mất đi rồi thì cũng có thể níu kéo lại mà.

Cô nhìn anh, trong lòng cũng không quá nhiều khẩn trương như khi vừa gặp Khanh. Khi cô quen Phúc lúc học đại học là tình cảm bồng bột, một phần cũng vì muốn quên đi Khanh nên cô mới chấp nhận lời tỏ tình của Phúc. Phúc rất tốt với cô, cả mẹ anh cũng thương cô như con bà ấy, nhưng mà do cô không quá yêu nên không mặn mà. Thời gian sau cô tận mắt bắt gặp Phúc đi cùng mốt cô gái khác, cô cũng không nói năng gì, qua ngày sau liền chia tay, cái việc đó chắc đến giờ Phúc cũng không biết. Mặc dù trong lòng đau đau cùng thất vọng nhưng cô lại quá mạnh mẽ, cũng có khi cô nghĩ nếu lúc đó cô không chia tay Phúc thì bây giờ chắc đã khác rồi.

Lắc đầu cười nhạt, Tâm nói thật lòng:

- Khó lắm, cầu sập rồi có thể xây lại nhưng kí ức về câu cầu bỗng dưng sụp đổ là không thể nào xóa nhòa.

Cô biết chắc chắn Phúc sẽ hiểu, cô cũng không muốn day dưa nhiều. Đối với cô bây giờ chỉ có Kitty mới là thứ cô quan tâm nhất.

Phúc cũng không phản ứng lại, anh chỉ cười, Tâm không biết rằng anh chờ cô đã 5 năm, thì có chờ thêm mấy tháng nữa thì có là gì. Nói đến Phúc thì chỉ có thể nói là anh si tình nhưng mà đàn ông si tình thì không chỉ có một mình anh.

Tối hôm ấy ra về, Hương ngà ngà say, cô nói chuyện líu lo rôm rả chào tạm biệt mọi người, Tâm bồng Kitty đã ngủ say trên vai cô. Kêu được xe, cô kéo tay Hương, cau mày:

- Hương, lên xe, con heo mập, mày uống cho cố vào.

Hương mặt đỏ như máu, chân vấp trước vấp sau, cô loạng choạng xém ngã may mà có Phúc đỡ được. Hương nhìn nhìn Phúc, hét ầm lên:

- Cái thằng ngu này, sao không đưa con Tâm về, tao tạo cơ hội cho mày đến thế rồi...

Tâm xanh mặt, cô nhanh nhanh kéo Hương vào trong xe:

- Con điên này nói năng lung tung gì vậy, vào xe nhanh đi.

Hương ngã ra, cô lại luôn miệng:

- Tao nói mày biết nhé Phúc, mày mà chậm chạp là con Tâm nó quay lại thằng Khanh bây giờ đó. Con Tâm với thằng Khanh có... c...

Chưa kịp nói hết câu Tâm bụm chặt miệng Hương lại, lôi cổ cô vào xe. Mà công nhận lần này Hương say thật sự chứ không phải ngà ngà say nữa rồi.

Yên vị cho Hương với Kitty trong xe, Tâm kéo kính xuống, nói với Phúc:

- Em cảm ơn nhé, con Hương nó say nói lung tung.

Phúc cười cười:

- Ừ em về đi, cẩn thận nhé, về đến nhà gọi cho anh... à quên cho anh số điện thoại đi.

- Không không cần đâu, em không xài điện thoại nên không có số.

Phúc ngạc nhiên:

- Em không xài điện thoại?

Tâm gật đầu, giọng cô bình thản:

- Ừ thật mà, điều kiện không cho phép, em còn nuôi con nữa nên mấy thứ điện thoại đó không có cũng không sao.

Phúc nhìn cô, anh thật sự không biết nên nói cái gì bây giờ, gần 5 năm qua cô sống như thế nào thật sự anh không tưởng tượng ra được.

- Em dùng điện thoại nào, anh tặng em một cái.

Tâm ngó về nơi phát ra tiếng nói, là Khanh, anh đang đi lại.

Tâm cười nhạt, cô lắc đầu:

- Không cần đâu, tôi không quen, trước sau giờ vậy là được rồi.

Khanh cau mày, Phúc cũng cau mày... Hai người đàn ông cùng thể hiện một biểu cảm giống nhau. Phúc thì trông có chút trẻ con còn Khanh thì nghiêm túc tuấn lãng. Rất đẹp mắt nhưng tiếc là cô không còn là thiếu nữ dễ rung động nữa rồi.

- Thôi Tâm về đây, đưa Hương với Kitty về nữa, chào mọi người nhé, có dịp gặp lại.

Nói rồi cô cho tài xế chạy đi, để lại 2 người ta đàn ông đang đứng nhìn chăm chú.

- Khanh, mày thích giành của tao thế sao?

Khanh lại cau mày, anh cười cợt:

- Của mày thì tao không giành nhưng thứ không phải của mày thì tao lại thích.

Phúc có chút giận dữ:

- Tâm là của tao, trước hay sau gì mày cũng đừng hòng chạm đến cô ấy.

Khanh cười đểu, tay anh kìm nén co lại thằng nắm đấm:

- Mày tự tin quá rồi đó Phúc, Tâm không phải của mày, hơn nữa mày suy nghĩ chút đi mẹ mày sẽ chấp nhận Tâm có con riêng à, tỉnh táo lại đi?

Phúc nắm cổ áo Khanh khiến xung quanh trầm trồ quay đầu lại nhìn không ít, mà Khanh cũng không lo bị đánh, anh vẫn bộ dáng dửng dưng như không có gì.

- Mẹ tao không chấp nhận nhưng tao chấp nhận là được rồi, còn mày nếu đã không thích thì đừng phá nữa. Mày yêu cô ấy cái gì, là mày muốn tranh với tao thì có. Tao với mày từng rất thân nhưng thứ bạn thân đi la liếm bạn gái bạn mình là bạn hèn. Mày ghét tao vì tao giành được tài trợ của đề tài nghiên cứu năm đó chứ gì, tao biết tao cũng đã xin lỗi mày. Vậy thì tại sao mày không buông tha cho tao?

Như chưa nói xong, Phúc lại hét thêm lần nữa:

- Tâm bỏ đi 5 năm rồi, tao cũng chờ cô ấy gần 5 năm rồi, như vậy mới là yêu, còn bản thân mày 5 năm qua quen với bao nhiêu con rồi, mẹ mày muốn cưới cho mày bao nhiêu con về làm vợ rồi.. Mày là con người chút đi, đừng làm khổ Tâm nữa, tao sẽ không bao giờ để mày làm cô ấy đau khổ nữa đâu.

Khanh tức đến đỏ cả mặt, anh nổi cáu thật sự:

- Tao không rảnh để giành với mày nhưng mày bớt ảo tưởng thêm đi, tao yêu Tâm, yêu trước cả khi mày biết cô ấy. Tính ra tao với Tâm đã hơn 10 năm day dưa rồi, mày là cái gì muốn tranh với tao. Đáng lý khi cô ấy đem con gái về lại đây tao đã không muốn quan tâm đến vì mẹ tao chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng do mày ngông cuồng thì được thôi. Mày tranh lại tao không?

Phúc nổi điên thật sự, anh vung tay đấm cho Khanh một cái vào bên má trái, Khanh vì bị đấm nên loạng choạng ngã ra sau.

- Tao nói cho mày biết, mày làm tổn thương cô ấy tao sẽ giết mày. Đàn ông hèn như mày lấy tư cách gì yêu thương cô ấy. Biến, biến trước khi tao điên lên.

Khanh cũng không nhịn nữa, anh nhào đến:

- Tổn thương hay không là chuyện của tao, tao giành hay không giành cũng không đến lượt mày lên tiếng. Phúc, mày thua tao rồi, mày thực sự thua tao từ lâu rồi..

Phúc ngờ vực nhìn Khanh, anh hỏi:

- Mày nói thế là có ý gì?

Khanh cười đểu, khóe miệng rỉ máu:

- Mày không cần biết nhưng để tao nói lại cho mày lần cuối cùng, mày thích Tâm là việc của mày, theo đuổi cô ấy hay không cũng là việc của mày nhưng mà tao thích cô ấy cũng là quyền của tao. Tao ghét mày nhưng chuyện tình cảm là thứ tao không muốn đem ra đùa, mày hiểu rõ chưa?

Khanh định quay lưng đi nhưng hình như nói chưa đủ, anh quay lại nói thêm:

- Cũng không phải mày yêu cô ấy là được, mày nên nhớ là Tâm cũng có cảm xúc, cảm xúc và chính kiến của cô ấy còn mạnh mẽ hơn mày gấp ngàn lần.

Nhân viên nhà hàng lái xe ra cho Khanh, anh lên xe, chạy đi mất. Để lại Phúc đang ngờ vực đứng nhìn, bàn tay anh co lại, gương mặt tức giận, quần áo lại xộc xệch không ra hồn. Trong túi tiếng điện thoại vang lên, anh bắt máy, gật gù mấy cái sau đó lái xe đi.

Hai người đàn ông đi 2 con đường khác nhau..

Khanh chạy được một đoạn liền thấy Tâm đang vỗ lưng cho Hương bên vệ đường, anh tấp xe sát vào lề nhưng không xuống xe, chỉ ngồi từ xa nhìn cô.

Cô vẫn như ngày nào, chỉ là nét ngây thơ hình như đã biến mất, thay vào đó là sự trầm buồn của một người phụ nữ từng trải.. Nhớ đến Kitty, anh lại cau mày, con bé vừa đáng yêu vừa lanh lợi.

Nhìn về Tâm đang ngồi xoa lưng cho Hương, vài loạn tóc của cô trượt xuống má, gương mặt thon dài, làn da mịn màng trắng hồng tinh xảo, đôi môi hồng đỏ yêu kiều... Nhìn cô anh như nhớ lại cái đêm sinh nhật Hương 5 năm trước, cô cũng như thế mà nhìn anh, ánh mắt yêu kiều long lanh, thân thể lại trắng mịn non nớt. Cô nhìn anh, vuốt ve gương mặt anh, bỗng chốc cô khóc lên, giọng cô nghẹn ngào khổ sở:

- Khanh sao lúc ấy không đi tìm em, lên đại học lại tránh em, anh có biết vì quên được anh em đã làm bao nhiêu chuyện không đúng không. Thật ra em không yêu Phúc nhiều như em từng nghĩ, gặp được anh rồi em lại thấy mình khổ sở đáng thương... Anh hèn, anh là thằng hèn..

Anh biết khi đó cô say rồi, vì say nên anh mới nghe được lời thật lòng mà cô nói.. Trái tim anh khi đó điên cuồng đập nhộn nhịp, cô ôm anh, hôn lấy anh, đêm đó anh đã đi quá giới hạn với cô. Nhưng mà thứ làm anh kinh hãi thật sự là cô còn trong trắng... Phúc quen cô gần 2 năm nhưng cô vẫn nguyên vẹn, nguyên vẹn giống như cách mà anh đã từng giữ gìn cho cô..

Có ông trời mới biết anh phấn khích điên cuồng như thế nào, sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy cô đã đi mất. Anh tìm cách liên lạc cho cô nhưng không được, vài tuần sau anh có lệnh triệu tập nhập ngũ. Trước khi đi anh vẫn muốn gặp cô, anh muốn cô chờ anh, chờ khi anh về anh sẽ lấy cô nhưng cô chặn mọi liên lạc với anh. Đến nhà cô thì dì cô nói cô về quê không có nhà, anh hỏi bà ta quê cô ở đâu thì bà ta lại nhất quyết không nói còn dọa nói với ba cô. Anh cũng biết ba cô không thích anh vì anh là con của bà chủ hụi cho vay tiền nóng, nhưng mà... anh thật sự rất muốn gặp cô.

Kéo dài đến khi anh nhập ngũ cũng không gặp được cô, ở trong quân đội anh thường gọi ra ngoài cho mẹ anh ở nhà để bà tìm cô giúp. Nhưng mỗi khi bà đến thăm anh thì lại không nhận được tin tức gì của bà về cô. Mãi đến hôm nay anh mới gặp lại cô lần nữa... Thì ra cô đã từng có chồng và có một bé gái xinh xắn...

Xoa xoa trán, anh thở dài nhìn về phía cô, cô đang đỡ Hương lên xe, dáng vẻ cô thật sự yếu ớt khiến người ta muốn đem lòng bảo vệ. Thật là không biết ai lại tốt số làm chồng cô, rồi ai lại khốn nạn khiến cô khổ sở như bây giờ...???

Trong lòng anh ngổn ngang trăm bề, anh bây giờ công việc có, tài sản có, quyền lực nhất định cũng có, cũng chẳng còn là thằng nhóc loai choai bám váy mẹ. Nhưng mà suốt 5 năm qua, thứ anh tiếc nuối nhất vẫn là không có được cô, người con gái đầu tiên mà anh yêu thương thật lòng. Anh bây giờ phải làm sao với cô đây?

Bỏ thì không được nhưng yêu cũng không xong, một bên là cô không thích anh, một bên lại là tên Phúc điên cuồng độc chiếm... Tự dưng khi nào thì anh muốn yêu ai lại khổ sở và khó khăn đến như vậy nhỉ?!

Bật cười, anh ngã ghế ra nằm xuống, nhìn chiếc xe taxi từ từ đi mất. Bất giác trong lòng anh lại có một ý định kiên cường, kiên cường đến nỗi bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi...

- Tâm, nếu em vẫn còn nhớ về anh một chút thì mình làm lại đi, con gái của em anh thật sự rất yêu mến!

Một tháng sau.

Tâm vẫn như cũ, sáng cô làm ở siêu thị mini, khuya lại đi giao hàng cho tiểu thương ở chợ. Cô nghĩ kỹ rồi, làm thế mãi cũng không phải là cách, cô sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa giành một số tiền đi học nghề. Cô thích làm đẹp, Hương cũng tư vấn cho cô nên học nghề trang điểm, nghề này có vẻ đang rất thịnh hành.

Tâm cũng ngầm đồng ý, cô đang cố gắng hết sức để nuôi mơ ước của mình, thân là phụ nữ, làm mãi công việc lao động tay chân cũng không phải là cách. Huống hồ gì cô thân thể lại không quá khỏe mạnh. Lúc sinh Kitty, cô không được chăm sóc trong tháng chu đáo cẩn thận, từ viện về cô phải một mình thức đêm trông con. Ăn uống cũng không đủ, ngủ lại càng không đủ, may sao có bà Út thương tình qua giúp cô một tay nên cô mới khỏe được một chút. Nên nói ra sức khỏe cô không được tốt lắm, người ta chưa lạnh cô đã lạnh, lúc người ta lạnh thì cô lại càng lạnh hơn, lưng đau nhức, đầu cũng hay đau, tất cả là di chứng để lại của việc sinh mổ và ở tháng không cẩn trọng.

Thở dài, Tâm vừa chạy xe vừa nghĩ, chẳng may lơ tơ mơ va quẹt với xe lao công quét rác. Té ngã, chân tay cô trầy xước, mớ đồ hàng bông dập nát hết.

- Cái con này, chạy xe không thấy đường hả, tao mặc áo dạ quang lù lù vậy mà mày không thấy sao?

Tâm hoảng hốt, cô rối rít xin lỗi:

- Dạ con xin lỗi, con không thấy nên...cô cho con xin lỗi, cô có sao không, có bị thương ở đâu không?

Mấy người lao công cũng vây lại, bà lao công lại được đà ỷ đông hiếp yếu, bà sấn lại, la lớn:

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, mày đụng tao làm tao té xuống đất, đầu tao đập luôn xuống đường. Mày đền tiền thuốc đi, chứ ai biết có bị tụ máu bầm gì không?

Tâm nghe đến tụ máu trên đầu, cô thật sự hoảng sợ, vội năn nỉ:

- Cô, con xin lỗi, con không có tiền.. hay con chở cô đi bệnh viện bao nhiêu tiền con trả cho cô..

Bà lao công không đồng ý:

- Bệnh viện gì, tao giờ phải làm nữa, nghỉ một ngày làm mày có đền cho tao không. Thôi giờ không nói nhiều, đền 1 triệu rưỡi đi, tao cho mày đi, chứ không mày đừng trách.

Tâm mò túi, cô lục hết bên này lại mò tìm bên kia, đếm hết chỉ còn có 400000đ. Mặt cô xanh mét, có chút sợ hãi:

- Cô, con còn có 400000 à cô lấy giùm con đi, con thật sự không có tiền, con cũng khổ lắm mới đi chở hàng cho người ta. Cô, cô thương tình giúp con đi.

Bà lao công nhìn nhìn cô, cũng không đồng ý:

- Thôi 400000 lấy làm gì, lỡ tao đi khám lòi ra bệnh thì tìm mày ở đâu. Dẹp đi, đưa đủ 1triệu rưỡi đi không là mệt với tao đó.

Tâm co tay, cô mặc dù đụng người ta thiệt nhưng cũng không phải cô cố ý, mà bà bác này cũng đâu có bị gì nặng. Cô nhớ lúc cô đụng trúng, bà bác này chỉ vì hết hồn mà ngã nhẹ ra đường, đầu còn không hề đập xuống đất nữa. Cô cũng không phải không đền nhưng mà ép cô quá, cô cũng không chịu được.

- Nếu vậy để con gọi cảnh sát đến giải quyết, trên đầu có camera ghi lại nên nếu con sai con chịu hết, sẵn đưa cô đi khám luôn cho yên tâm. Chứ con không có tiền, giờ con còn có nhiêu đây thôi cô.

Bà bác nghe gọi cảnh sát liền giật mình xua tay lia lịa. Nói năng giải thích gì đó cuối cùng cũng lấy 400000 của cô. Tâm cảm ơn, cô đỡ chiếc xe mình dậy nhưng vẫn là không được vì xe bị hư bánh trước lại nặng nữa, may có mấy chú lao công đẩy giúp vào lề. Lúc đẩy xe cho cô, mấy ông ấy có nói cô xui nên gặp bà này ăn vạ nhưng vì bả là chị của ông quản lý nên không ai vạch trần sợ mất việc. Tâm không nói gì chỉ cảm ơn, cô biết xã hội này luôn là vậy mà, không tiền không quyền thế tất nhiên cô phải chịu ức hiếp một chút rồi.

Mượn điện thoại gọi cho Hương đến giúp, xe cô hư lại bị đau, cô thật sự là không biết phải làm sao nữa.

Ngồi bệch xuống vỉa hè, cô kiểm tra một chút, thấy tay chân chỗ có chỗ không máu đang ri rỉ. Cảm giác rát với đau ập đến, cô khẽ nhăn mày, không đụng đến nữa.

15 phút sau, một chiếc xe hơi 4 chỗ màu trắng dừng trước mặt cô, ngó nghiêng cô thấy Phúc mặt mày lo lắng mở cửa xe chạy xuống.

Thấy cô, anh hốt hoảng rối rít:

- Tâm có sao không, anh nghe Hương gọi mà lo quá, em có sao không, có bị thương ở đâu không?

Cô nhìn anh, có chút ngạc nhiên, lại như nhớ ra chắc là do Hương chứ không ai khác. Mỉm cười, cô nói:

- Không sao, trầy chút xíu thôi.

Phúc ngồi xuống kiểm tra cho cô, mặt anh nhăn nhó:

- Như vậy mà nói không sao, em sau này cẩn thận một chút giùm anh với. Đi, anh đưa đi bệnh viện kiểm tra.

Tâm lắc đầu, cô cười chống chế:

- Không cần thiệt mà, mấy cái này có là gì đâu, em mua oxi già với thuốc đỏ về tự làm là được mà.

Phúc một mực không đồng ý, anh ngồi xuống đỡ cô dậy, kiên quyết:

- Không nói nữa, em theo anh đi bệnh viện nếu không thì đừng trách anh vác em lên xe.

Tâm im bật, thôi thì theo anh kiểm tra cũng được, về cô trả tiền lại là được mà. Nhưng mà..

- Khoan, xe em, xe em nữa..

Phúc nhìn nhìn, anh hỏi:

- Em đi xe này sao?

Tâm gật đầu:

- Ừ xe đi giao hàng của em, không có nó không được đâu.

Phúc nghĩ nghi, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó, lúc sau quay sang cô, nói:

- Xong rồi, anh cho nhân viên đến lấy xe cho em rồi, giờ yên tâm lên xe chưa?

Tâm cười cười, cô gật đầu, tính thế cũng được, dù sao tay chân cô cũng đau quá rồi.

Phúc vừa ôm cô vừa nói:

- Sau này đừng đi làm đêm nữa, anh sẽ tìm việc cho em, mà em chạy xe cũng phải để ý chút, lỡ có gì thì sao?

Tâm im lặng, cô để yên cho Phúc ôm lên xe, mặc cho anh có quan tâm nhưng cô cũng không thấy quá cảm kích. Cô còn nhớ trước kia cô từng bị tông xe như thế này, cũng có người đêm hôm chạy đến nháo loạn hiện trường một trận, còn đòi đánh người ta mặc dù cô sai hoàn toàn. Nhưng mà người đó dù mắng ai chửi ai cũng chưa từng mắng cô lấy một lời.

Đợi Phúc đưa Tâm đi rồi, bên kia đường có người thở dài ánh mắt vô định nhìn theo...

Bình luận

Truyện đang đọc