MỘT ĐỜI MỘT KIẾP CHỈ THƯƠNG MỘT NGƯỜI


"Em gái tôi tìm đến anh nhiều lần như vậy sẽ không phải là có ý đồ gì chứ?"
"Tôi không biết." Anh không biết thì ai biết.

Đối với sự thờ ơ của anh, Diệp Ly Lạc hừ lạnh một tiếng.
Ăn xong hoa quả, Lục Thẩm Quân lại vùi đầu vào công việc của mình.

Diệp Ly Lạc liếc qua một chút cảm thấy không có hứng thú liền thu hồi tầm mắt.
Cô đứng lên định ra khỏi phòng thì bị Lục Thẩm Quân gọi lại:
"Cô định đi đâu?"
"Ngồi phòng anh chán vậy, ra ngoài kia chơi một chút."
"Tôi bảo Thẩm Xuyên dẫn cô đi."
Đây chính là sợ cô đi lạc sao, Diệp Ly Lạc không phục.
"Tôi đâu phải trẻ con, tôi có thể tự đi được.

Nếu như có gì tôi gọi cho anh là được."
Lục Thẩm Quân nhướng nhướng mày, đột nhiên anh đứng lên:
"Vậy tôi đi với cô."
"Anh?" Lục tổng hôm nay không phải uống nhầm thuốc rồi đấy chứ? Sao lại tự nhiên muốn đi cùng cô?
Lục Thẩm Quân không quá để tâm, anh với lấy cái áo khoác trên vai ghế
"Cô muốn đi đâu?"

"Khoan đã" Diệp Ly Lạc dừng lại, cô vội vàng mở túi xách ra lục lọi.
Một lúc sau lôi ra một chiếc khẩu trang:
"Anh đeo vào, nếu không với cái khuôn mặt đó của anh, chưa đi được đâu đã bị người ta bâu đến đầy rồi."
Anh vẫn đứng im:
"Cô đeo giúp tôi."
"Hả?" Cô giúp anh lấy khẩu trang rồi mà còn bắt cô đeo giúp là sao?
Cái tên chết tiệc này! Nhìn vẻ mặt anh ta chính là: nếu cô không đeo thì tôi cũng không đeo.

Làm cho Diệp Ly Lạc dù không muốn cũng phải nhẫn nhịn.
Cô đến trước mặt anh.

Lục Thẩm Quân cao hơi cô một cái đầu, vì vậy phải kiễng chân lên cô mới có thể đeo khẩu trang vào cho anh được.
Ngón tay cô chạm vào vàng tai anh làm cho anh hơi ngây người.
Vẻ mặt cô chăm chú nghiêm túc, kề ngay sát mặt.
"Được rồi." Khuôn mặt đẹp trai của Lục Thẩm Quân cứ như vậy bị che khuất sau lớp khẩu trang.
Lục Thẩm Quân nhìn cô một cái, gật đầu.
Dù là đã đeo khẩu trang nhưng khi xuống sảnh công ty thì vẫn có không ít ánh mắt liếc nhìn bọn họ.
"Lục tổng giám đốc cũng đừng trách tôi làm phí hoài thời gian quý báu của anh đấy nhé."
"Không phiền, dù sao hôm nay tôi cũng đang rảnh."
"Ồ!"
Diệp Ly Lạc men theo đường lớn mà đi, Lục Thẩm Quân cũng không hỏi cô đi đâu mà im lặng đi theo.
Ánh mắt cô lúc này va phải một quán bán bánh mì ở lề đường.

Hai mắt Diệp Ly Lạc sáng lên.
"Anh đứng đây đợi tôi một chút."
Không để cho Lục Thẩm Quân trả lời cô đã hớn hở chạy đi mấy.
"Này..." Lục Thẩm Quân nhìn cô hấp ta hấp tấp, trong lòng hơi sợ cô sẽ đụng phải xe nhưng khi thấy cô sang đường an toàn anh mới yên tâm.

Chỉ mấy phút sau Diệp Ly Lạc trở lại cầm theo hai cái bánh mì kẹp thịt, cô đưa một cái cho Lục Thẩm Quân.
"Anh muốn ăn thử không?"
Lục Thẩm Quân không từ chối nhận lấy.
"Cảm ơn,..

cô hay ăn như vậy sao?"
"À..." Nhớ lại hồi trước trong cung chán quá, Diệp Vân Tiễn cũng có hay dẫn cô trốn ra khỏi hoàng cung chơi.
Cô và Diệp Vân Tiễn đóng giả thường dân rất thật, mỗi lần ra khỏi cung cô lại được chơi thoải thích.


Thích nhất là được ăn mấy món lề đường kiểu này.
Nhưng cô đâu ngu mà giải thích thật lòng với Lục Thẩm Quân chỉ đơn giản nói:
"Trước đây từng ăn mấy lần thấy rất ngon."
Lục Thẩm Quân cắn một miếng.

Diệp Ly Lạc vội hỏi:
"Thế nào, có phải ngon hơn cả mấy món anh hay ăn không?"
Nhìn cái vẻ mặt mong đợi kia của cô, Lục Thẩm Quân gật đầu:
"Ừ, không tồi"
"Đó tôi nói mà, để tôi dẫn anh đi ăn thêm nhiều thứ nữa, đảm bảo ăn xong nhớ cả đời."
Cô như đứa trẻ con háo hức lần đầu đi dạo phố, ghé hết quán này thì lê sang quán khác.
Đi cùng cô, Lục Thẩm Quân cũng không cố giữ cái dáng vẻ lạnh lùng khó gần mà anh hòa đồng hơn rất nhiều, đôi lúc còn chủ động giúp cô chọn món.
Ăn đến không biết trời đâu đất đâu.

Cô nhớ tới thím Trần ở nhà vì vậy còn mua thêm một ít nữa mang về.
Nắng ban trưa không còn cái ấm áp nhẹ nhàng nữa mà trở lên gay gắt.
Bóng Lục Thẩm Quân ngả dài trên đường che chở cô bên cạnh.
Diệp Ly Lạc lúc này cũng chẳng để ý đến bàn tay hai bọn họ đang nắm chặt lấy nhau, đan xen vào nhau như không thể tách rời.
Lục Thẩm Quân hơi mỉm cười cầm chặt lấy tay cô.
Đúng lúc này cô thấy một đám đông đang tập tụ đông đúc ở phía công viên.
Diệp Ly Lạc tò mò chen vào trong xem thử.

Lục Thẩm Quân sợ cô bị người ta xô trúng vì vậy đi rất sát bảo vệ cho cô.
Hóa ra bên trong có đoàn phim đang quay.

Cảnh phim chính là nữ chính gặp tai nạn xe khi chắn cho nam chính.

Diệp Ly Lạc lần đầu thấy cảnh này, cô có chút hưng phấn kéo tay cánh tay Lục Thẩm Quân:
"Mau vào đây xem người ta quay phim này."
Lục Thẩm Quân không có hứng thú với cái này lắm nhưng khi thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng theo vào.
Người đóng vai nữ chính là một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp.

Một đôi mắt sinh động mang theo nét ngây thơ trong sáng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiến cho người ta vừa nhìn đã thích.

Đôi chân dài thọn gọn, cần cổ trắng tinh xảo.

Gọi hai chữ "mỹ nhân" cũng không hề quá.
Diệp Ly Lạc vừa nhìn rõ khuôn mặt cô ta thì không khỏi ngây ra.
Trước đây cô được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đông Vũ, người gặp người mê.

Nhưng bây giờ nhìn cô gái này mới hiểu thế nào mới là người gặp người mê thật sự.
Nhưng là khuôn mặt này rất quen thuộc, dòng kí ức không khỏi đổ về.
"Chị gái à, ai bảo chị quyến rũ bạn trai tôi làm gì, nếu không tôi đã nương tay không khiến chị mất mặt trước bao nhiêu người như vậy rồi."
Giọng nói nhỏ dịu dàng trời sinh nhưng ai biết lại độc ác đến vậy.
Diệp Di Nguyệt, thật trùng hợp, lại gặp cô ở đây.


Bình luận

Truyện đang đọc