MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


Một năm sau...
Thấm thoát đã một năm dài trôi qua, hoàng cung lạnh lẽo ngày nào bây giờ chỉ còn lại tiếng cười đùa hạnh phúc.
Tưởng Hoành Thiên sau khi đánh thắng trận đã trở về đoàn tụ với mọi người.

Không những thế y còn bày tỏ lòng mình với Tiểu Khả.

Hiện tại cả hai đang có cuộc sống phu thê vô cùng hạnh phúc.
Sinh Phong và Mẫn Chi vẫn mặn nồng như ngày nào.

Dường như thời gian có trôi qua bao nhiêu thì tình cảm của cả hai cũng sẽ không phai nhạt.

Họ trân trọng yêu thương nhau cùng nhau dành cho đứa con nhỏ một tình yêu to lớn.
Vậy còn Cao Yến Nguyệt?
Một năm qua nàng ta luôn an phận, lúc nào cũng chỉ bên cạnh chăm lo cho tiểu Nhất Hàn.

Có thể nói đứa bé vô cùng may mắn khi nhận được sự yêu thương từ rất nhiều người.
Nhưng tiệc vui nào cũng đến lúc sẽ tàn và hôm nay là ngày nàng ta sẽ rời đi.
A Kì mấy hôm trước cũng thấp thoáng nghe được chuyện này khi Cao Yến Nguyệt đang vui đùa với tiểu hoàng tử.
Lúc đó A Kì đã xin nàng ta cho cùng đi theo nhưng nàng ta lại cự tuyệt và nói rằng:
"Ngươi không cần theo ta, cuộc sống của ngươi bây giờ là tự do!"
Nhớ lại câu nói ấy đáy mắt nàng ta không nhịn được mà đỏ lên.
Nương nương...
Cao Yến Nguyệt ôm đứa nhỏ vào lòng nói những lời tâm tình mà có lẽ sau này nàng ta sẽ không bao giờ có cơ hội được nói...
- Hàn nhi ngoan, sau này phải nghe lời phụ hoàng và mẫu hậu biết không?
Cái mũi nàng ta có chút ê ẩm, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống.
Nhìn thấy mẫu thân của mình rơi lệ.

Tiểu Nhất Hàn khẽ đưa tay lên như muốn lau đi những giọt lệ ấy.
Cao Yến Nguyệt mỉm cười hôn nhẹ lên má đứa bé rồi luyến tiếc mà đưa cho A Kì...
Lúc Cao Yến Nguyệt định rời đi thì bỗng:

- M..a..ma...ma!!
Tiếng nói non nớt của trẻ con vang lên.
Sự mạnh mẽ cuối cùng cũng bị tháo xuống.

Cao Yến Nguyệt đau lòng ôm chằm lấy con mình lần cuối.
"Sau này phải sống thật tốt, bảo bảo của ta!"
Thằng bé như muốn an ủi mẫu thân của mình liền nở nụ cười thật tươi, miệng không ngừng ê a vài tiếng.
- M...ma..ma..
Nhưng rồi cuối cùng Cao Yến Nguyệt cũng rời đi...
A Kì bây giờ cũng không còn kìm chế được nước mắt.
Nàng ta nhìn tiểu hoàng tử trong lòng khẽ nói:
- Chốc nữa nô tì sẽ đưa người đến gặp hoàng hậu nương nương...
................
Tưởng Thư cung...
- Tiểu Khả muội sao lại ở đây?
Mẫn Chi có chút thắc mắc liền hỏi.

Không phải giờ này muội ấy nên ở cùng đại ca sao?
- Huynh ấy không bận tâm đến muội mà đi đánh cờ với hoàng thượng rồi!
Tiểu Khả có chút tủi thân mà nói.

Đã hứa sẽ dẫn nàng ta đi dạo kinh thành vậy mà...
Mẫn Chi nhìn biểu hiện đó thì liền biết ai kia đang giận dỗi.
Đưa tay lên xoa đầu nàng ta, Mẫn Chi nói:
- Làm sao đại ca không bận tâm đến muội chứ? Tiều Khả ngốc, huynh ấy yêu muội còn không hết!
- Tiểu thư không cần an ủi muội!
Tiểu Khả bĩu môi đáp.
Dẫu hai người đã là quan hệ tẩu muội nhưng Tiểu Khả vẫn không bỏ được thói quen mà kêu Mẫn Chi là tiểu thư.

Nàng ta nói chuyện này từ từ sẽ sửa.


Nghe vậy Mẫn Chi cũng lắc đầu, nha đầu này dù đã làm thê tử người ta vẫn không trưởng thành lên được..
- Nương tử, muội muội!
Tưởng Hoành Thiên ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Khả và Mẫn Chi lên tiếng.
Lúc nãy cũng tại tên Sinh Phong kia mà y mới thất hứa với Khả Khả, đúng lạ bạo quân!
- Ca cuối cùng huynh cũng đến! Đại tẩu nãy giờ rất là nhớ huynh nha!
Mẫn Chi mỉm cười nháy mắt với Tiểu Khả.
- Tiểu...tiểu thư....
Tiều Khả đỏ mặt cúi đầu, thật là ngượng quá mà!
- Còn không phải là do phu quân tốt của muội sao?
Tưởng Hoành Thiên nhướng mày hỏi.

- Được rồi! Muội không nói nữa, hai người muốn đi đâu thì cứ đi đi!
Mẫn Chi không muốn cãi nhau với y đâu.

Hồi đó thì một tiếng cũng muội muội, hai tiếng cũng muội muội vậy mà bây giờ....hazi đúng là không ai có thể tránh khỏi ái tình.
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của muội muội nhà mình, y khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Mẫn Chi.
- Chút nữa Sinh Phong sẽ đến tìm muội, huynh và Khả Khả đi trước!
Nói xong liền nắm tay Tiểu Khả mà rời đi.
Mẫn Chi nhìn theo hai người, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Cuộc sống bây giờ thật tốt!
À, nàng còn phải đến thăm bảo bảo của mình và Yến Nguyệt nữa!
Vừa định cất bước thì A Kì đã xuất hiện.

Trên tay còn bồng theo tiểu Nhất Hàn.
- Hoàng hậu....
Mẫn Chi tâm trạng cực kỳ vui vẻ khi thấy bảo bảo nhưng nhận thấy khóe mắt của A Kì ẩm ướt liền nhíu mày hỏi:
- Ngươi có chuyện gì sao?
- Nương nương....người đã rời đi!

- Cái gì? Yến Nguyệt rời đi??
Mẫn Chi lập tức cao giọng mà hỏi.

Yến Nguyệt tại sao lại rời đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- A Kì, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn kia nàng càng thêm lo lắng.

Yến Nguyệt là thân nữ nhân, một mình rời cung chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!!
- Đây là thư của nương nương gửi cho người! Còn cả chiếc vòng này...
A Kì lấy chiếc vòng mang trong người đưa cho nàng.

Đó là chiếc vòng đá của mẫu thân Cao Yến Nguyệt để lại...
Mẫn Chi cầm lá thư, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ...
"Gửi Mẫn Chi
Tỷ tỷ, xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với tỷ một tiếng.

Tỷ không cần phải đi kiếm muội, muội đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi.

Lý do muội rời đi chỉ đơn giản vì cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì tỷ làm vì muội.

Muội nợ tỷ rất nhiều, kiếp sau nếu có duyên gặp lại, muội nhất định sẽ trả hết ân tình cho tỷ.

Về tiểu Nhất Hàn, muội biết tỷ nhất định sẽ xem thằng bé là con ruột mà chăm lo.

Có thể muội ích kỷ khi không làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân.

Nhưng tỷ sẽ thay muội đúng không? Chiếc vòng đá đó là vật cuối cùng mà muội cao thể để lại cho bảo bảo.

Dù sau này nó có hận muội, muội cũng không có quyền oán trách.

Nếu có thể hãy giúp muội nói với nó rằng muội yêu nó rất nhiều! Lời cuối cùng, muội xin cảm tạ tỷ và hoàng thượng, cảm tạ hai người đã không oán trách những lỗi lầm quá khứ của muội! Chúc tỷ, hoàng thượng và bảo bảo sẽ thật hạnh phúc! Cáo biệt!
Cao Yến Nguyệt"
Đọc xong những dòng chữ ấy, tâm tâm trạng của nàng cũng buồn bã đi.
Mẫn Chi có chút đau lòng mà nhìn tiểu Nhất Hàn, nàng ôm lấy đứa bé khẽ vỗ về.
"Yến Nguyệt muội thật khờ mà....Nhưng dẫu sao muội hãy yên tâm, tỷ nhất định sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt!"
................

Đêm hôm ấy....
Hoa viên..
- Mẫn Chi, nàng còn lo lắng cho Cao Yến Nguyệt sao?
Sinh Phong khi nãy không thấy nàng ở trong phòng liền đoán ra nàng đang ở đây.

Vừa mới đến nơi hắn đã thấy nàng có chút thẩn thờ, suy nghĩ một lát liền có thể đoán ra nguyên nhân.
- Ân...tiểu Nhất Hàn đâu rồi?
Nàng nhìn hắn khẽ hỏi.
- Ta đã nhờ A Kì và nhũ mẫu trông chừng thằng bé.

Mẫn Chi chuyện của Cao Yến Nguyệt ta đã biết từ lâu...
Ánh mắt nàng khẽ dao động nhưng rất nhanh chóng liền trở lại bình thường.

Nàng có thể hiểu được lý do Sinh Phong và Yến Nguyệt giấu mình.

Vì thế nàng không trách hắn.
- Thiếp còn tưởng sau này sẽ có thể cùng muội ấy trò chuyện và cùng nhìn bảo bảo khôn lớn.

Thật không ngờ...
Sinh Phong không nói gì chỉ đi đến chiếc xích đu ngồi xuống rồi ôm nàng vào lòng.
- Đây là những gì nàng ta lựa chọn.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn! Nàng không phải đã từng nói một cuộc sống tự do luôn là hạnh phúc nhất hay sao?
- Ý của chàng là thiếp đang không hạnh phúc?
Nàng khẽ cười, tâm trạng cũng đỡ đi phần nào.
- Sao có thể chứ! Nàng có một phu quân tốt như vậy làm sao lại không hạnh phúc?
Hắn khẽ nhéo mũi nàng, ánh mắt đầy ôn nhu tình cảm.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, cùng ngắm bầu trời đêm đầy sao sáng.
Câu chuyện tình của cả hai cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết tốt đẹp.

Giờ đây họ sẽ cùng nhau sống quãng đời hạnh phúc mà họ hằng mong ước.

Đau, buồn, quá khứ,...tất cả đều đã qua, hiện tại chỉ còn lại niềm vui và lời thề khắc cốt ghi tâm không bao giờ bị xóa nhòa....
.............Hoàn chính văn.............


Bình luận

Truyện đang đọc