MỘT KHẮC NHỚ MỘT ĐỜI MONG


A Chi...
Sinh Phong khẽ chạm nhẹ vào gương nặt nàng.

Thật may vẫn còn độ ấm!
Hắn không biết cảm giác trong lòng bây giờ là như thế nào.

Vừa hụt hẫng lại vừa mừng rỡ.
Mừng rỡ vì hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ còn hụt hẫng vì đến bây giờ A Chi vẫn không tỉnh lại.
Hắn mang tâm tình phức tạp mà vệ sinh cá nhân cho bản thân.

Sau đó lại ngồi tìm tòi những cuốn sách về y học.

Mong rằng trong đây sẽ có thứ hắn muốn...
................
- Nương nương người ăn trước một chút gì đi!
A Kì vẻ mặt lo lắng nhìn Cao Yến Nguyệt không ngừng làm thứ gì đó.

Cả tháng nay nương nương lúc nào cũng chăm chú miệt mài không quản đến sức khỏe.

Nếu không có nàng ta nhắc nhở có khi người lại quên mất ăn cơm.
- Ngươi cứ để ở đó, chút nữa ta sẽ ăn.

Cao Yến Nguyệt nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay.
- Nương nương, nếu người không ăn hài nhi sẽ không có đủ dinh dưỡng.
A Kì biết khuyên ngăn cách thường sẽ không có hiệu quả nên đành nhắc đến con của nàng ta.
Quả nhiên nghe đến đó, Cao Yến Nguyệt hơi khưng lại, một lúc sau cũng từ từ bỏ sách xuống mà ngồi vào bàn dùng bữa.
- Hoàng hậu....có dấu hiệu tỉnh lại hay chưa?
Nàng ta gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén rồi hỏi.
- Vẫn chưa....các thái y vẫn không ngừng tìm cách...
Một tháng nay lúc nào Cao Yến Nguyệt cũng hỏi A Kì về trạng thái của Mẫn Chi.
Không hiểu sao A Kì cảm thấy người trước mặt có gì đó lạ lẫm không thân thuộc.
Nương Nương mà nàng ta biết là một người tâm kế không từ mọi thủ đoạn để đạt đươc mục đích đã đặt ra nhưng người trước mặt này lại hoàn toàn không giống thế.
Nương nương bây giờ trên môi đôi lúc sẽ có nụ cười thật lòng không giả dối, gương mặt của người cũng hài hòa và không phiền muộn như trước kia.

Giống như người đã tìm lại được ánh sáng của chính mình.
Càng đáng nói hơn, hiện tại nương nương vô cùng quan tâm đến hoàng hậu.

Dù không nói ra nhưng nàng ta cũng biết việc nương nương đang gắng sức làm một tháng qua là có liên quan đến việc tỉnh lại của hoàng hậu.
- Còn thiếu một chút nữa...chắc chắn sẽ tỉnh lại...
Cao Yến Nguyệt lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.

Trong đôi mắt ấy ngập tràn niềm tin và hy vọng.
................
Mấy ngày sau...
Sinh Phong mệt mỏi đặt tay lên trán.

Trên bàn và dưới đất là những cuốn sách liên quan đến y học bị vứt bừa bãi.
Đã một tháng rồi tại sao hắn vẫn không tìm được chút thông tin gì về loại dược có thể giúp nàng hồi phục?
Tâm trạng hắn hiện tại vô cùng xấu và khổ sở.

Từ sau giấc mộng hôm ấy, hắn lại càng lo sợ trong lòng.

Giấc mộng ấy cứ như một điềm báo ám ảnh tâm trí hắn khiến hắn muốn phát điên.

Nhưng rồi nhìn thấy nữ nhân mình yêu vẫn chìm sâu vào hôn mê không lối thoát khiến hắn càng tự nhủ với bản thân phải ra sức để khiến nàng hồi phục.

Do đó lương sách mỗi ngày hắn đọc cũng tăng lên không ít.

Thời gian tìm tòi cũng vì thế mà tăng lên khiến thời gian thư giãn nghỉ ngơi của hắn cũng giảm dần.
Gương mặt hắn hiện tại tuy vẫn vô cùng soái khí nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự tiều tụy mệt nhọc một cách vô cùng rõ ràng.


Cả quầng thâm nơi đáy mắt cũng ngày càng rõ rệt.

Một vài sợi tóc bạc cũng bắt đầu xuất hiện chứng tỏ sự căng thẳng hắn luôn mang trong lòng.
- Con định cứ mãi như vậy sao?
Bất chợt một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí im ắng.
Hoàng Yến Kiêu nhìn thấy hắn vẫn không để tâm khẽ nhíu mày, không mặn không nhạt mà tiếp tục nói:
- Nếu cứ như vậy, không cần nàng ta tỉnh lại, sớm muộn gì con cũng không cầm cự được mà gục ngã.
-Cũng tốt, nếu nàng ấy không tỉnh lại thì trẫm còn mạnh khỏe để làm gì.
Một câu nói nhàn nhạt của hắn cũng đủ khiến thái hậu suy ra mọi chuyện.
Thế này là ngu ngốc hay là tình si?
- Xem ra vì nàng ta con đã thay đổi không ít.
- Nếu trẫm nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì nàng ấy đã không phải đau khổ.
Hắn bỏ tay xuống, mặt vô biểu cảm mà nhìn Hoàng Yến Kiêu.
- Thái hậu trẫm mong rằng từ giờ người đừng bao giờ động đến nàng ấy.

Chuyện trước đây trẫm có thể bỏ qua nhưng nếu người tiếp tục làm càng thì trẫm không chắc có thể nhường nhịn.
-Hoàng thượng xem ra đã khôn lớn rất nhiều, đến cả mẫu thân của mình cũng dám đe dọa.
Bà ta không sợ hãi hay tức giận mà chỉ mỉm cười nhìn hắn.
- Đây là thái hậu dạy trẫm, làm người phải biết thế nào là tuyệt tình máu lạnh.

Không lẽ người quên sao?
Hắn khẽ nhếch môi châm biếm.
Tất cả đều là bà ta dạy cho hắn, hắn trở thành như vậy không phải là nhờ vào bà ta hay sao?
- Hảo, rất tốt! Chăm sóc nàng ta cẩn thận.

Còn nữa, món bánh này là ta làm cho con.


Muốn ăn hay không tùy con quyết định.
Hoàng Yến Kiêu đặt hộp bánh xuống bàn rồi quay lưng rời khỏi phòng.
- Lệnh công công thu xếp đồ đạc, ta muốn đi ngao du một chuyến.
- Nhưng không phải vài tháng trước người đã đi rồi sao?
Lệnh Đặng Tử nãy giờ luôn đứng trước cửa phòng đợi bà ta.

Nghe thấy Hoàng Yến Kiêu muốn đi du ngoạn lập tức thắc mắc.
- Ân, dù sao cũng không còn trẻ tuổi, sống thêm được bao nhiêu cái mười năm.

Còn rất nhiều chỗ ai gia chưa từng đặt chân đến.

Sau này khi rời khỏi thế gian ai gia chỉ là không muốn mang theo tiếc nuối.
Bà ta mỉm cười nhàn nhạt trả lời.
Nhìn thái độ đó Lệnh Đặng Tử cũng biết trong lòng bà ta có tâm sự.

Sáng sớm thái hậu đã có biểu hiện vô cùng lạ, người đích thân vào bếp làm bánh cho hoàng thượng sau đó còn đi cả một vòng hoàng cung để ngắm nhìn.

Có lẽ quyết định đi lần này người đã tính từ trước...
Khẽ gật đầu, cả hai cùng trở về Thọ Sinh cung.
"Phong nhi, sau này con nhất định phải thật hạnh phúc...."


Bình luận

Truyện đang đọc