MỘT VẠN NĂM


Mặc Uyên cúi mặt xuống nên không ai thấy biểu cảm của hắn.

Mọi người đều cho rằng hắn đang bi thương.

Mặc Uyên mím môi, nhịn lại nội tâm đang cuồng loạn, ngẩng mặt nhìn vào Vân Thiên Khải nói.
"Vân thúc phụ, không phải lỗi của thúc.

Thúc đừng tự trách mình nữa".
Vân Thiên Khải nghe xong những lời này, trong lòng hắn càng cảm thấy áy náy hơn.

Mặc Uyên lúc này trong lòng đang không ngừng khinh bỉ, nhưng vẫn mở miệng nói.
"Vân thúc phụ, Vân Nhu hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Chúng ta mau chóng rời khỏi đây, có gì sau khi về lại nói tiếp".
Vân Thiên Khải nghe Mặc Uyên nói vậy mới nhớ ra nữ nhi của hắn.

Vốn là đi tìm nữ nhi, nhưng khi gặp được lại bỏ nữ nhi qua sau đầu? Đây chắc chắn là phụ thân ruột sao?
Vân Nhu lúc này hơi thở yếu ớt, tựa như cánh hoa, chỉ cần gió thổi nhẹ một chút thôi là rụng.

Khuôn mặt nàng trắng bệch không chút huyết sắc, môi tái nhợt.

Y phục nhiễm máu đỏ sẫm, chạm vào có cảm giác ẩm ẩm, dính dính.
Bên cạnh chỗ nàng còn có một thanh đại đao.

Thanh đao này đen thui, nhưng đường gân hình kiếm ở giữa đao lại đỏ lừ, trong đêm tối phá lệ rõ ràng.
Đây chẳng phải là thanh cổ đao ở hội đấu giá sao? Vậy tên ngu ngốc bỏ ra 20 Vạn Bạch Kim để mua thanh đao ghẻ chính là nữ nhi hắn sao?
Hắn trầm mặt, nhặt thanh đao cho vào nhẫn không gian.

Hắn vừa nhấc thanh đao lên, lông mày nhíu lại thật chặt.

Thanh đao này rất nặng, rốt cuộc nữ nhi hắn sao có thể dùng một thanh đao nặng như này? Khi hắn về, nhất định phải tìm cho nữ nhi hắn mấy loại Trung Phẩm vũ khí mới được.
Cất vũ khí xong, Vân Thiên Khải khẩn trương ôm lấy Vân Nhu từ trong lòng Mặc Uyên.

Nhanh chóng phân phó người đỡ Mặc Uyên dậy, đoàn người lúc này bắt đầu rời khỏi Vĩ Mặc Sâm Lâm.
Đám người Vân Thiên Khải đi theo một con đường khác, đám người biểu thị, bọn họ không muốn lại đi con đường cũ kia chút nào.
A Tam và A Tứ lúc này đang dìu Mặc Uyên đi đằng sau.

A Tứ không nhịn được, bắt đầu hỏi chuyện Mặc Uyên.
"Uyên thiếu gia, chuyện của Mặc gia có liên quan đến tứ đại gia tộc không?".
A Tứ hỏi xong mới nghĩ tới mình đã lỡ lời.

Hắn nhìn Mặc Uyên, thấy Mặc Uyên vẫn tỏ ra bình thường.


Hắn nghĩ Mặc Uyên đang cố tỏ ra bình ổn, chứ gia tộc vừa bị diệt, lại bị hỏi vậy thì sao lại có thể không tức giận chứ? Nghĩ vậy hắn vội vàng giải thích.
"Ta...Ta không phải cố ý hỏi như vậy đâu.

Tại bên ngoài đồn tứ đại gia tộc đến ứng cứu nhưng chậm một bước.

Ta không tin nên ta mới hỏi người".
Vân Thiên Khải bế Vân Nhu đi ở phía trước, từng câu của A Tứ lọt hết vào tai hắn.

Hắn cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn muốn đợi nữ nhi của mình tỉnh lại rồi hỏi sau.

Chuyện của Mặc gia vừa mới xảy ra, hắn không muốn khơi lại nỗi đau trong lòng Uyên Nhi.
Ai ngờ tên A Tứ kia lại hỏi ngay lúc này.

Tuy vậy nhưng hắn cũng rất tò mò, hỏi thì cũng hỏi rồi, mắng cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Hiện tại hắn chỉ chú ý đến câu trả lời của Uyên Nhi.
Mặc Uyên sau nghi nghe A Tứ nói, hắn bắt đầu cười, nụ cười đem theo chế giễu cùng tức giận.

Hắn cũng không cười to, nhưng trong khu rừng tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và tiếng những cành cây nhỏ bị giẫm gãy.

Thì nụ cười hắn lúc này lại khá rõ ràng, ẩn ẩn còn có một chút rợn người.
A Tam, A Tứ đang đỡ Mặc Uyên cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Bọn hắn đều cảm thấy nụ cười có điều gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu thì bọn hắn không biết.

Nụ cười này nghe sao cũng cảm thấy có đôi chút vặn vẹo, liệu Mặc Uyên thiếu gia này có ổn không?
Mặc Uyên cười một lúc rồi im bặt, hắn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, một lúc sau hắn nói.
"Mặc gia bị diệt chính là do tứ đại gia tộc và hoàng thất chủ mưu".
Nghe được Mặc Uyên trả lời, A Tứ tức giận bất mình hét lên.
"Mẹ kiếp, ta biết ngay là bọn hắn mà.

Một lũ súc sinh, cầm thú, bọn chúng không còn là con người nữa rồi".
Vân Thiên Khải ở phía trước lúc này đã âm thầm nghiến răng, gân xanh trên trán đã nổi lên vì tức giận.

Hắn biết ngay là lũ khốn kiếp đó mà.

Nhưng ngoài tức giận thì hắn có thể làm gì đây? Bọn họ là tứ đại gia tộc và hoàng thất, hắn chỉ là một gia tộc xếp thứ sáu, hắn có thể làm gì bây giờ?
"Vậy còn đám người y phục đỏ thì sao?".
A Tứ lại tiếp tục hỏi.

Dù sao hỏi thì cũng đã hỏi rồi, một câu cũng là hỏi, hai câu cũng là hỏi.


Nghĩ vậy, hắn cũng mạnh dạn hỏi Mặc Uyên hơn.
"Đến cuối cùng khi gia gia ta chuẩn bị tiêu diệt đám người tứ đại gia tộc và hoàng thất thì bọn họ xuất hiện.

Bọn họ mặc một thân y phục đỏ trùm đầu.

Người nào người đấy đều Kim Đan Kỳ trở lên, góc áo và sau lưng họ đều có một ký hiệu mặt trăng khuyết màu vàng kim".
Đám người Vân Thiên Khải nghe xong liền rơi vào trầm mặc.

Đám người mặc y phục đỏ này thật thần bí, không ai biết lai lịch của đám người đó.

Bọn hắn không biết phải an ủi Mặc Uyên sao nữa.

Gia tộc hắn đã bị diệt rồi, giờ có nói gì cũng vô ích.
Trên đường ra khỏi Vĩ Mặc Sâm Lâm vô cùng bình yên, phải nói là bình yên đến lạ thường.

Bọn họ không gặp bất cứ loài yêu thú nào trên đường đi.

Vĩ Mặc Sâm Lâm vốn dĩ có rất nhiều yêu thú, sao con đường này bọn hắn đi nãy giờ đều không bắt gặp con yêu thú nào?
Có lẽ do trên đường trở về quá yên tĩnh, tên miệng quạ kia cũng quên quản cái miệng của hắn.

Hắn lại mở miệng phán một câu xanh rờn.
"Thật là may mắn, cuối cùng thì lần này cũng không gặp thứ kỳ lạ gì cả".
Hắn nói xong, đám người như bừng tỉnh, dừng lại quay qua nhìn hắn.

Mặc Uyên cũng bị ép đứng lại theo, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo bản năng, hắn nhìn theo ánh mắt của đám người.

Người bị nhìn chằm chằm là một tên hộ vệ bình thường.

Vậy sao bọn họ lại nhìn hắn ta?
Vân Thiên Khải và đám người hiện tại đang rất phiền não.

Tên miệng quạ đen này sao vẫn chưa chết? Hắn có thể ngậm miệng lại không? Có lần nào hắn nói mà không linh nghiệm đâu chứ.
"Ngươi chưa chết sao?"
A Tứ nóng nảy, hỏi thẳng vào vấn đề, và cũng là câu hỏi bao người muốn hỏi.

Hắn ghét cái tên miệng quạ này, sao người bị chết không phải hắn ta?
Tên miệng quạ bị nhìn chằm chằm như vậy, lại nghe câu hỏi của A Tứ.

Trong lòng hắn thấy ấm ức, ẩn ẩn chút tức giận.


Hắn cũng đâu cố ý đâu? Cái gì mà chết với chả chưa chết? Hắn mới không chết đâu.
Hắn nhìn vào đám người, sau đó nhìn về Vân gia chủ.

Hắn vội ngập ngừng nói.
"Ta...Sao lại nhìn ta như vậy.

Gia chủ, ngài..."
Hắn chưa nói hết câu thì Vân Thiên Khải cũng lên tiếng.
"Ngươi đúng là nên chết đi mới phải"
Vân Thiên Khải nói xong liền tiếp tục đi về phía trước, mấy người còn lại cũng đi theo.
Tên miệng quạ vốn định phản bác, nhưng thấy đám người đi, hắn cũng đành nhịn lại câu định nói, vội vàng đi theo sau đám người.
Nhưng bọn họ đi được mấy bước liền dừng lại.

Đám người hoảng sợ, đều cùng nhìn về phía trước.

Trước mặt đám người lúc này là một con dị thú.
Tại Vấn Thiên Đại Lục, sâu trong sâm lâm sẽ có một số yêu thú tu luyện đến cấp 5 là có thể hoá hình.

Bộ dạng sau khi hoá hình của chúng sẽ giống nhân loại, nhưng chúng đều xinh đẹp mị hoặc hơn nhân loại.

Bất cứ chủng tộc nào, sau khi hoá hình cũng đều là một bộ dạng đẹp loá mắt người nhìn.

Bọn chúng thích dáng vẻ xinh đẹp của loài người, nhưng bọn chúng lại không muốn mất đi đặc sắc vốn có ban đầu của chúng.
Loài yêu thú nào cũng đều coi chủng tộc của chúng mới là khuân mẫu lí tưởng, chỉ có chủng tộc chúng mới là hoàn mỹ.

Bọn chúng sau khi có linh trí, đều muốn tu luyện để hoá thàch hình người.
Yêu thú coi bản thân cao quý hơn nhân loại bên ngoài kia, vậy nên khi biến hình, chúng đều rất chú trọng tới ngoại hình.

Trong quá trình biến hình, chúng không ngừng đúc nặn cơ thể để có một ngoại hình hoàn mỹ hơn hẳn con người.
Vì muốn thể hiện yêu thú hơn nhân loại, bọn chúng quyết định lấy nhan sắc ra để làm thước đo, đó cũng là một cách để phân biệt.
Vì ưa chuộng nhan sắc, chủng tộc của chúng rất coi trọng việc hoá hình.

Bọn chúng coi hoá hình thất bại là khi yêu thú hoá hình thành người trông xấu xí.

Theo như đám yêu thú bọn chúng nói thì ngươi đẹp ngươi sẽ có quyền, lên như diều gặp gió.

Nhưng ngươi xấu thì ngươi chính là sự thất bại của tạo hoá.
Các yêu thú sau khi hoá hình sẽ không còn sự cản trở của chủng tộc.

Bọn chúng có thể tùy ý chọn bạn đời khác chủng tộc, sau đó sinh nở đời sau.
Đời sau của chúng sẽ giống thú cái hoặc giống thú đực.

Nhưng trong cơ thể chúng có huyết mạnh của cả hai loại, khiến chúng mạnh mẽ hơn những loại yêu thú thuần chủng thông thường.

Chúng được gọi với cái tên kỳ thú.

Cũng giống như con người vậy, chúng khi sinh ra sẽ được chủng tộc che chở, coi như thiên tài cần được bồi dưỡng đặc biệt của tộc.
Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện kỳ thú.


Trung bình cứ một ngàn con thú sinh ra mới có một con kỳ thú, số còn lại chính là dị thú.
Vì muốn có đời sau là kỳ thú, nên yêu thú hoá hình rồi sẽ tìm bạn đời chủng tộc khác để kết hợp.

Nhưng đa số đời sau của chúng đều là dị thú.
Dị thú là sự kết hợp thất bại của hai chủng tộc yêu thú khác loại.

Những con dị thú sẽ có cả hai đặc điểm ngoại hình của thú đực và thú cái, chúng cũng được di chuyền huyết mạch hai chủng tộc.

Nhưng bề ngoài của chúng quá xấu xí, dị dạng.

Ứng với tư tưởng xấu xí chính là tạo hoá thất bại.

Bọn chúng sẽ thẳng tay ném dị thú ra khỏi phạm vi tộc chúng.

Để những con dị thú này tự sinh tự diệt, không thì làm thức ăn cho những con yêu thú hoang dã khác.
Đa phần số dị thú bị vứt bỏ sau khi sinh sẽ không thể sống nổi.

Một số khác may mắn có thể sống sót, chúng được gọi chung là dị thú.

Bị phân biệt đối xử giữa các loài yêu thú.

Đến con người cũng cảm thấy dị thú kinh tởm, xấu xí.

Các loài yêu thú khác cũng vậy, chúng không muốn được đánh đồng từ "yêu thú" chung với cái đám dị chủng đó.

Vậy nên "dị thú" là cái tên riêng biệt dành cho đám thú này.
Yêu thú căm ghét cái giống loài xấu xí này, bọn chúng cảm thấy sự tồn tại của đám dị thú này thật đáng xấu hổ.

Dị thú bị bỏ rơi từ khi sinh ra, vậy nên khi chúng lớn, tính tình chúng rất hung bạo.

Các yêu thú khác luôn tìm cách tiêu diệt hoặc sẽ tránh xa loại dị thú này ra.
Dị thú khi mới sinh đã có linh trí, chúng nếu được bồi dưỡng sẽ mạnh hơn kỳ thú nhiều lần, nhưng chúng không thể hoá hình.

Yêu thú đam mê cái đẹp, sẵn sàng vứt bỏ chúng.

Vậy nên chúng chán ghét yêu thú, càng chán ghét nhân loại.

Vì yêu thú luôn lấy hoá hình làm mục tiêu, chúng muốn đẹp, muốn được như nhân loại.

Mà lý do lớn nhất chúng bị vứt bỏ là do bọn chúng không thể hoá hình.
Để sống sót được sau khi sinh, không ai biết bọn chúng đã trải qua những gì.

Tính tình hung bạo của chúng cũng không phải ngày một ngày hai mà thành.

Chúng là một giống loài đáng thương, nhưng không một yêu thú hay con người nào đồng tình với chúng.

Trong mắt các yêu thú và nhân loại, dị thú chính là giống loài kinh tởm, hung bạo, tất cả đều có chung suy nghĩ muốn diệt bọn chúng.


Bình luận

Truyện đang đọc