MUA BÁN HÔN NHÂN



(16)."Đến nơi rồi!"Cố Lăng Thầm dừng xe trước một ngôi nhà xây theo kiểu hiện đại vuông vắn.

Phần lớn của sổ hay lan can bên ngoài ban công đều được làm bằng kính.

Không rộng lắm nhưng mang đến sự ấm áp, xung quanh còn trồng rất nhiều cây xanh.Cô nhớ ra rồi! Đây là ngôi nhà hắn mua vài năm trước, nhưng khi chuyển giao lại đứng tên cô."Cố Lăng Thần...!""Ngôi nhà này đứng tên em, chứng tỏ nó là của em!"Cô không biết cảm xúc hiện giờ của mình ra sao nữa, nhưng cô biết đó không phải là sự vui mừng, càng không phải sự chối bỏ."Chúng ta đã ly hôn rồi, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"Hắn dịu dàng nhìn cô, sau đó đặt vào lòng bàn tay cô chiếc chìa khoá:"Nếu anh đã không thể ở cạnh em, vậy coi như đây là điều cuối cùng anh làm cho em!"Thật sự rất cảm động! Cô rất muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô rồi...Cô run run nhận lấy, cười chua chát:"Cảm ơn anh...!"Tại sao lại tốt với cô như thế, dịu dàng với cô, quan tâm cô, khiến cô không khỏi đắm chìm, thoát không khỏi sự dịu dàng của hắn.Tình vỡ rồi, hợp thế nào được nữa...Cố Lăng Thần đột nhiên ôm lấy cô, vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của cô.


Trái tim lạnh lẽo giống như được sưởi ấm.

Cô có thể cảm nhận được đôi tay thon dài của hắn luồn sâu vào từng ngóc ngách trong da đầu cô, khiến cô như bị tê dại.Cô chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, để cô được hưởng trọn vẹn giây phút ngắn ngủi ở bên hắn...Nhưng rồi lý trí bỗng trỗi dậy làm chủ con tim, cô buông hắn ra, giọng nói như bị nghẹn ứ:"Đủ rồi! Anh mau đi đi, em sợ Kim Đế Á vẫn đang chờ anh!"Cô nhếch môi cười chua chát.

Mỗi khi nhắc đến Kim Đế Á, cô bỗng có một cảm giác kinh tởm.


Cướp đi người đàn ông của cô, thứ tiểu tam hại cô tình cảm tan vỡ, cảm giác uất nghẹn không nói nên lời.Đêm đó, cô xuống hầm rượu, tự mình lấy 2 chai rượu Shipwrecked 1907 Heidsieck, là loại rượu vang thượng hạng đứng đầu trong danh sách 10 loại rượu đắt đỏ nhất thế giới.Dẫu biết mình không uống được rượu, nhưng trong một nơi hiu quạnh thế này, không có ai cấm đoán, không có ai nhắc nhở, cô tất nhiên phải uống.Rượu rót ra ly.

Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn chập chờn đẹp đến kỳ lạ.Cô cười ngu ngơ, một vài sợi tóc loà xoà buông xuống trên khuôn mặt thanh tú, thấp thoáng lộ ra làn da trắng ngần, kinh diễm mê hồn.Nhấp một ngụm, rượu chua chát mang theo cơn mê dại chạy vào sâu bên trong, như đốt cháy, cào cấu gan ruột.Cô gục xuống bàn, nâng ly rượu trong tay thưởng thức vẻ đẹp của nó, nhếch môi cười:"Haha! Rượu ngon! Đúng là rất ngon...!"Cơn đau quặn thắt từ dạ dày truyền đến, cô nhăn mặt, lại rót một ly nữa, men say cũng theo đó thấm vào từng ngóc ngách cơ thể.Nâng chén tình say, rượu ngon mang theo hỷ nộ ái ố, cuốn người ta phiêu lãng, vân du một đời.

Đến lúc tỉnh dậy mới nhận ra ý tình nồng đậm, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là trường tồn vĩnh cửu.Thương sâu đậm như vậy, cớ sao tạo hoá lại trêu ngươi!?Yêu sâu đậm như vậy, có lẽ đau thương cũng là do ý trời...!#còn.


Bình luận

Truyện đang đọc