MƯA NHỎ TRONG TRỜI XUÂN

Đang ngủ mơ mơ màng màng từ phòng khách truyền lên những âm thanh khiến đầu cô đau dị thường.

"Sao bên ngoài ồn ào vậy?"

Lâm Mặc Linh rúc sâu đầu vào trong chăn rồi bịt kín gối, co mình lại, trùm khít lại vẫn không ngăn được tiếng ồn ào lọt vào tai.

Cô trở mình, vẫn mơ hồ, xuống giường mở cửa phòng ngủ.

Lâm Mặc Linh mắt nhắm mắt mở uể oải phàn nàn Trần Lâm Dương: "Mới sáng sớm, anh có định để em ngủ không hả? Em còn phải đi làm nữa."

Lúc này cô mới để ý xung quanh, giật mình. Những vị khách trong phòng lần lượt nhận ra Lâm Mặc Linh đang đứng ở cửa phòng ngủ, tất cả yên lặng.

Cả hai bên đều ngây người nhìn. Không bên nào nói gì.

Im lặng bao trùm cả phòng.

Với tình huống hiện tại, cô mặc một bộ quần áo ngủ xuất hiện trước cửa phòng một người đàn ông thì có ý nghĩa gì, mười người thì cả mười đều nghĩ đến chuyện đó mà thôi.

Lâm Mặc Linh ngượng ngùng gật đầu với bọn họ, xấu hổ lễ phép mỉm cười.

Không đợi những vị khách không biết đó có phản ứng, Trần Lâm Dương rốt cuộc cũng sực tỉnh, để xuống văn kiện trong tay, thấp giọng nói một câu "Thật xin lỗi", sau đó đứng dậy, chậm rãi bước tới gần cô: "Chuyện đó... bọn anh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em à?"

Cô bĩu môi nhìn anh, ánh mắt như muốn nói "Biết rõ rồi còn hỏi."

"Thôi dậy được rồi, bây giờ cũng đã hơn sáu giờ rồi." Trần Lâm Dương đứng ở trước mặt cô, giọng điệu rất nhẹ nhàng còn mang theo ý cười.

Lâm Mặc Linh hậm hực đi vào phòng, lúc này anh mới xoay người, từ từ bước đến sofa, nói với mọi người, không có ý xin lỗi nói một câu "Chúng ta tiếp tục công việc". Sau đó cũng từ từ ngồi xuống.

Trần Lâm Dương cầm lấy văn kiện mới thuận tay đặt trên bàn trà, vừa mở văn kiện vừa nói với người đàn ông đứng bên cạnh:

"Thư ký Lưu, đi mua hai suất ăn sáng mang lên đây cho tôi."

Người đàn ông đứng bên cạnh gật đầu một cái "Tôi biết rồi" rồi nhanh chóng rời đi.

"Những gì cần nói tôi đã nói rồi, mọi người về làm việc đi." Khi bữa sáng được mang đến, Trần Lâm Dương cũng đã nói chuyện xong, anh để mọi người rời khỏi.

Lúc Lâm Mặc Linh ra ngoài lần thứ hai, phòng khách chẳng còn ai hết, cô đoán chắc là anh đã xong việc rồi.

"Trần Lâm Dương, em đói, có cái gì ăn không?"

"Bữa sáng của em đây." Anh liếc nhìn cô một cái, thở dài, chỉ vào túi đồ ăn nóng hổi được đặt trên bàn.

"Đúng là anh trai yêu quý của em. Ai mà được anh yêu sẽ sướng lắm!" Lâm Mặc Linh nịnh nọt.

Giải quyết xong bữa sáng, rót cho mình một cốc nước, nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy rưỡi, Lâm Mặc Linh thầm tính toán, nếu đi xe buýt lâu nhất là một tiếng thì đến văn phòng vẫn đúng giờ.

Lâm Mặc Linh đi ra phía cửa, dừng lại, quay đầu nhìn Trần Lâm Dương vừa cười vừa nói: "Trần Lâm Dương, em đi làm đây, đừng nhớ em quá. Lúc nào em rảnh sẽ sang thăm anh. Tạm biệt."

Anh tức tối hướng về phía người đang xỏ giày: "Check out, đừng quên để lại tiền trọ, tiền ăn ngày hôm qua và hôm nay."

"Mơ đi." Cô xoay người mở cửa ra khỏi phòng.

Tâm trạng tốt, Lâm Mặc Linh cảm thấy ngày hôm nay trời rất đẹp, không nắng không mưa nhưng cũng không âm u xám xịt. Cô lục mấy tờ tiền lẻ từ trong túi ra đếm, vẫn đủ cho hai chuyến buýt đi và về. Lâu lắm rồi mới lại đi xe buýt, cô vẫn nhớ như in cảm giác đứng chen chúc cả tiếng đồng hồ trên xe với đôi giày cao gót để đi làm lúc cô mới ra trường.

Kì lạ là chuyến buýt hôm nay lại không đông, Lâm Mặc Linh chọn một chỗ cạnh cửa kính xe ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đã bao lâu rồi cô không ngắm thành phố này lúc giờ đi làm, hình như là rất lâu rồi. Cô chỉ một đường từ nhà đến văn phòng rồi lại từ văn phòng về nhà, nếu có đi siêu thị thì chỉ đi mua ở siêu thị gần nhà.

Lặng lẽ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, từng chiếc xe ô tô đang xuyên qua trên đường phố, lắng nghe giai điệu của thành phố quen thuộc.

Các quán ăn giờ này đang tấp nập người tới người đi, hình như có một cửa hàng nào đó khai trương đang mở nhạc tưng bừng, thu hút những người tò mò tới xem. Cuộc sống ban ngày thật ồn ào, náo nhiệt.

Dường như cô cảm thấy tâm trạng mình rất vui vẻ, đã sẵn sàng cho công việc của mình ngày hôm nay.

Trước mặt Lâm Mặc Linh cảnh tượng không ngừng biến đổi, cô xuống xe đi bộ đến công ty mới biết thời tiết đã thực sự trở nên rất lạnh, từng cơn gió thổi qua khiến lá cây rụng rải rác bay đi khắp nơi, dường như gió đang thấm sâu vào từng tấc da thịt, tay cô đông cứng, gương mặt lạnh như băng, lỗ tai là khó chịu nhất.

Lúc xuống xe, vào phòng làm việc, thấy vẫn còn khoảng hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm. Cô đi pha cho mình một cốc cafe, chuẩn bị cho một ngày làm việc, nhìn hơi nóng bốc lên trong cốc.

Một tuần làm việc nhanh chóng kết thúc. Hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi, Lâm Mặc Linh quyết định đi ra ngồi ở một quán café nghiên cứu kế hoạch cho Trần Lâm Dương.

Cô gọi một cốc Americano rồi bắt đầu chăm chú làm việc.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng chầm chậm, ngoài cửa sổ nước sông yên tĩnh xuôi dòng chảy ra biển, những nhành dương liễu đong đưa theo gió như muốn khoe dáng xuống mặt nước mênh mông, giống như một diễn viên múa lượn tài ba, dịu dàng xinh đẹp, uyển chuyển, ngẫu nhiên vài cơn gió nhè nhẹ thổi tung lên những cánh hoa, điều này càng làm dạt dào ý sắc xanh biếc, nhuộm màu rực rỡ cho sự thanh xuân lãng mạn.

Đây là tiệm café ven sông, rất có phong cách, mắc dù giá cả xa xỉ, nhưng vẫn khiến số thành phần tri thức, tiểu tư nhân đổ xô vào, nhất là địa điểm gặp gỡ thật là tốt.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong, phục vụ là một đôi nam nữ, nam mặc Âu phục mang giày da sáng bóng, áo sơ mi, nữ tư thế đắn đo bưng tách café, hé miệng cười khẽ, cố gắng đạt tới tiêu chuẩn tiểu thư khuê các thời cổ đại, có thể nắm được trái tim của nam giới, nhưng bởi vì tận lực quá mức, nên lộ ra vài phần cứng ngắc.

Đối diện cửa sổ góc phòng, Trình Nhật Khải đang ngồi, áo sơ mi nghiêm chỉnh, vẻ ngoài anh tuấn.

Cô gái ban đầu gặp mặt không thể nào bình tĩnh được, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một vài nụ cười e thẹn.

Bưng lên tách café nhẹ nhàng nhấp một chút, chỉ vừa đủ thấm môi, động tác liên tiếp cố gắng đạt vẻ tao nhã, cô gái khẽ ho nhẹ nhàng một tiếng, mở miệng: "Lâu lắm mới gặp cậu, cậu về nước lâu chưa?"

Trình Nhật Khải ở đối diện gật đầu: "Cũng được gần bốn tháng rồi."

"Nghe nói bây giờ cậu đang làm tổng giám đốc của SEREIN, chắc là công việc bận rộn lắm nhỉ?"

"Phải."

"Mọi người trong lớp đều rất nhớ cậu đấy!"

Trình Nhật Khải không để ý người đối diện đang nói gì, chỉ ậm ừ trả lời. Anh vẫn luôn chăm chú nhìn bóng dáng quen thuộc từ khi bước vào tiệm đến khi cô ngồi xuống, làm việc với máy tính, không để ý tới mọi thứ xung quanh.

"Tôi tự dưng có việc, tôi xin phép đi trước. Hẹn cậu vào hôm khác." Anh lịch sự nói.

Nói xong vội vàng đi đến chỗ Lâm Mặc Linh ngồi xuống đối diện cô.

Lâm Mặc Linh đang làm việc, thấy có người đến trước mặt, cô vừa nói vừa ngẩng mặt lên: "Xin lỗi, chỗ..."

Câu nói "Xin lỗi, chỗ đó có người rồi" chưa kịp nói ra hết thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trình Nhật Khải.

"Chào."

Lâm Mặc Linh cố nặn ra nụ cười, hành động chào hỏi cứng ngắc.

"Cậu đang làm việc à?" Trình Nhật Khải thấy ánh mắt của cô hơi cổ quái, nhưng vẫn ôn hòa hỏi.

Gật đầu một cái, Lâm Mặc Linh thấy ánh mắt Trình Nhật Khải nhìn qua cô, rồi nhìn về phía sau lưng, đôi mắt đen nhánh thuần khiết, trong đó phản xạ một bóng người nhỏ nhắn mềm mại.

"Nhật Khải."

Một cô gái đi đến kêu tên anh, Lâm Mặc Linh tò mò nghiêng đầu, liền thấy một người con gái ăn mặc rất hiện đại từ từ tiến lại gần, gương mặt nở nụ cười, tiếng giày cao gót vang dội đi tới.

Chưa kịp để cô hỏi gì, anh đã nhanh nhẹn nói.

"Sao cậu tới sớm thế, còn gần nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn của chúng ta mà." Giọng nói có chút kinh ngạc.

Lâm Mặc Linh không hiểu anh đang nói gì, hôm nay cô có cuộc hẹn với anh sao. Hình như là không mà. Cô dùng gương mặt mù mờ nhìn anh, đôi mắt nghi ngờ.

Trình Nhật Khải hơi chuyển mắt, dùng nụ cười ôn hòa, ánh mắt mỉm cười nhìn cô gái kia, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, vốn là nghĩ nói chuyện với cậu xong sẽ đến cuộc hẹn khác, nhưng mà đối tác của tớ đến sớm quá, không thể tiếp tục trò chuyện với cậu được rồi."

Cô gái kia cũng rất hiểu chuyện, lịch sự giữ lễ gật đầu, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lâm Mặc Linh nói: "Nếu cậu đã bận vậy có việc vậy thì tớ đi đây. Hẹn gặp lại."

Lời nói rất bình thường lịch sự nhưng Lâm Mặc Linh nhìn được ra từ ánh mắt của cô ấy có toát ra chút thất vọng, cũng hiểu câu nói khác thường của Trình Nhật Khải. Có lẽ là, cô gái này cùng Trình Nhật Khải đang ở quán café gặp mặt. Tiếc thay, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nếu không Trình Nhật Khải cũng không coi cô như cái bia.

Trình Nhật Khải gật đầu với cô gái nói tạm biệt.

Nhìn theo dáng vẻ của cô gái đó, Lâm Mặc Linh im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng: "Cô ấy đi rồi."

"Vậy thì sao?" Trình Nhật Khải nhướn mày cười cười hỏi cô, sau đó ra hiệu cho phục vụ lại gần gọi một cốc café.

Lâm Mặc Linh thật sự kinh ngạc nhìn hành động của anh. Ý cô là cậu cũng nên đi đi, kịch cũng diễn xong rồi, diễn viên phải rời khỏi sân khấu di chuyển sang cánh gà thôi, nhưng hình như là anh cố tình làm như không hiểu.

Cô thật sự không muốn nói thẳng ra như vậy, chuyện hợp tác với anh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, không thể để người ta mếch lòng được.

"Cậu có vẻ bận hơn cả tớ."

"Không phải vậy, tí nữa tớ có hẹn nên kiểm tra lại tài liệu một chút." Phải, Lâm Mặc Linh đang nói dối.

Hôm nay cô chẳng có cuộc hẹn nào cả, cô chỉ đến đây làm việc mà Trần Lâm Dương nhờ thôi, ai ngờ lại gặp được anh. Cô không đuổi anh cũng cứ ngồi đây, nhưng mà cô lại không thể tập trung làm việc khi có người ở gần.

Cảm giác có người đang nhìn mình khi làm việc khiến cô cảm thấy khó chịu.

Trình Nhật Khải cảm thấy hơi có lỗi: "Vậy tớ đang làm ảnh hưởng đến công việc của cậu phải không? Xin lỗi nhé, tớ đi đây."

"Không có gì đâu, hẹn gặp cậu vào khi khác." Lâm Mặc Linh mỉm cười nói.

Nhìn anh đi thanh toán, cô lại tiếp tục làm việc. Uống hết một cốc Americano, cô lại gọi thêm cốc nữa, cứ thế cho tới khi nhìn thấy đồng hồ là đã gần mười một giờ, mới đứng dậy đi đến quầy thu ngân thanh toán.

"Một cốc của chị đã được người khác thanh toán hộ rồi." Cô thu ngân nói với cô.

"Ai vậy?" Lâm Mặc Linh nghi hoặc hỏi.

"Là anh chàng đẹp trai ngồi cùng với chị một lát đấy."

"À."

"Nhưng mà tôi muốn nói cho chị một bí mật. Sau khi rời khỏi bàn của chị, anh ấy đến cái bàn cách chỗ chị ba cái rồi ngồi xuống, tôi thấy là anh ấy cứ nhìn chị mãi. Lúc chị xong việc, anh ấy nhanh chóng đến thanh toán, anh ấy vừa rời đi thì chị đến." Cô thu ngân mỉm cười nói.

"Có chuyện đó sao?" Lâm Mặc Linh với vẻ mặt không thể tin nhìn cô ấy.

"Thật đấy, những người đẹp trai thường rất thu hút ánh nhìn mà, huông hồ gì tôi còn là phụ nữ lại còn đứng đây từ sáng tới giờ. Anh ấy còn bảo tôi đừng nói với chị nhưng tôi vẫn muốn nói, nhỡ đâu tôi lại là bà mối cho hai người thì sao." Biểu cảm của cô ấy không có chút giả dối nào.

Lâm Mặc Linh không để ý đến câu nói cuối cùng của cô ấy, chỉ cảm thấy rối loạn, cảm giác nói dối bị người khác phát hiện thật khó tả. Lần sau gặp lại thì không biết anh có nhớ tới chuyện này không.

Cô ra khỏi quán café, lên xe nghĩ nghĩ xem nên đi đâu giải quyết bữa trưa, cuối cùng quyết định lái xe đến khách sạn Vincent.

Vừa ấn chuông, Trần Lâm Dương ngay lập tức ra mở cửa, bước vào phòng, cởi đôi giày cao gót năm phân ra, chẳng để ý tới anh, trực tiếp đi vào để người xuống sofa, nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành ghế, vứt túi xách sang một bên.

Trần Lâm Dương ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô đánh giá: "Em gái anh hôm nay có chuyện gì mà trông buồn bực thế kia?"

Lâm Mặc Linh đưa mắt nhìn anh, vài giây sau chán nản nói: "Nói dối bị người khác phát hiện."

Trần Lâm Dương bật cười: "Thế sao em phải nói dối?"

"Vì nói thật sẽ làm mất lòng, ai ngờ lại xui xẻo bị phát hiện, biết thế nói thật ngay từ đầu còn hơn." Cô thở dài.

"Thế người đó là ai, có quan trọng không?"

"Bây giờ có thể coi là quan trọng, đối tác hiện tại của em."

"Vậy thì không tốt rồi. Hình ảnh của em trong mắt người ta xuống đáy rồi." Trần Lâm Dương tặc lưỡi một cái.

"Đó cũng là điều em lo lắng đây." Lâm Mặc Linh lấy một cái gối ôm vào lòng.

"Không sao, nếu em bị đuổi việc, anh trai tốt bụng này của em sẽ rộng lượng cho em làm việc ở chỗ của anh."

"Bóc lột sức lao động của em thì có."

"Em đừng có nghĩ xấu về anh như thế chứ! Anh đây từ nhỏ đã được dạy phải là một người anh trai tốt, mặc dù đã ra nước ngoài vài năm nhưng vẫn luôn luôn thấm nhuần lời dạy của bố mẹ."

"Vậy anh trai tốt của em, em đói rồi." Lâm Mặc Linh chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn anh.

"Được, anh sẽ bảo khách sạn mang đồ ăn lên cho em. Em đợi một lát."

Trần Lâm Dương cũng không muốn trêu cô nữa, đằng nào thì anh cũng chưa ăn, anh đi vào phòng rồi nhanh chóng đi ra.

"Để cảm ơn lòng tốt của anh, tài liệu anh cần ở trong máy tính trong túi xách của em đấy, mở ra mà xem, em mới chỉ cho nó nghỉ thôi."

"Không uổng công anh yêu thương em từ bé đến giờ." Trần Lâm Dương cười.

Cơm ngon, tâm trạng con người cũng tốt lên hẳn, người ta nói đúng, con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày.

Lâm Mặc Linh lúc này mới hỏi thăm Trần Lâm Dương: "Hôm nay anh không có cuộc họp nào à?"

"Ai thì cũng phải có ngày nghỉ chứ!"

"Ồ." Cô nghĩ anh nói cũng đúng, nếu không có thời gian nghỉ ngơi thì sao mấy ông chủ tịch có bao nhiêu con rơi con rớt ở bên ngoài chứ.

"Anh đã về nhà chưa?"

"Rồi, sau hôm em ở đây."

"Em thấy hai bác nhớ anh lắm đấy, đi một cái biền biệt mất bảy năm, không về nhà lấy một lần nào cả."

"Như thế thì em mới biết quý trọng anh, phải không nào?"

"Anh không thể nói chuyện nghiêm túc với em lâu hơn một chút à?" Lâm Mặc Linh bất mãn.

"Anh còn bận học và xây dựng công ty, thời gian nghỉ ngơi còn hiếm hơn em. Em về nhà chỉ mất khoảng nửa tiếng nhưng cả tháng em cũng không thèm về nhà lấy một lần. Em đừng có cãi, lúc về anh cũng đi thăm bố mẹ em, mẹ em nói hết những bất mãn về em cho anh nghe đấy." Trần Lâm Dương lười nhác cho cô một cái liếc mắt.

"Không nói lại anh." Lâm Mặc Linh hừ một cái.

"Tất nhiên, từ bé đến giờ em có bao giờ nói lại được anh đâu." Trần Lâm Dương thản nhiên nói.

"..."

Lâm Mặc Linh nghiến răng: "Coi như anh giỏi."

"Cảm ơn em đã khen, anh cũng tự biết mình rất giỏi."

Bình luận

Truyện đang đọc