MUỐN CÙNG EM NGẮM TRĂNG LÚC BÌNH MINH

- Ha ha...- Đột nhiên trong giờ khắc này, Gia An bật cười, tiếng cười lảnh lót xuyên giữa màn đêm.

Nguyệt Minh cắn chặt răng, nàng cười giòn tan như vậy làm cô cảm thấy nàng như đang cạn ngôn, chỉ còn cách bật cười, Tổng giám đốc vội vàng ngẩng mặt, muốn giải thích. Nhưng vừa ngẩng mặt lên đã cảm nhận được một cái búng nhẹ rơi vào trán mình.

Gia An co ngón giữa lại, búng nhẹ vào trán Nguyệt Minh. Người này, luôn có năng lực làm nàng vui vẻ như thế. Cứ thế, dùng sự chân thành đi sâu vào tim nàng. Gia An từng tuổi này, với tình yêu cũng không yêu cầu nhiều, có cũng được, không có cũng không sao. Bao năm qua đi, từ cái lúc trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh ấy, bây giờ nàng lại thật thích một người.

Nguyệt Minh không như người đó, không tính toán, cũng chẳng thích mang trái tim con người ra trêu đùa và chà đạp. Nguyệt Minh chỉ đơn giản là Nguyệt Minh, dùng chính con người thật mà làm Gia An rung động. Trong hàng hà sa số người theo đuổi nàng, Gia An làm sao không thấy qua nhiều kiểu tán tỉnh. Nhưng với nàng, những chiêu trò ấy hầu như đều vô tác dụng. Đối với Gia An, một khi nàng yêu ai, là xác định muốn cùng trải qua một đời. Nàng dùng trái tim để cảm nhận trái tim.

Người tặng nàng hoa hồng rực rỡ, để rồi sẽ lụi tàn vào một ngày không xa.

Người theo đuổi cuồng nhiệt bằng vật chất lại vô tình che lấp đi sự chân thành.

Để rồi, trong muôn vạn người như thế, nàng lại bị chinh phục chỉ bởi những viên kẹo ngọt nhỏ bé. Nhưng người ta đâu biết, những điều nhỏ bé ngày ngày bồi đắp sẽ tích tụ lại trở nên vô cùng to lớn. Mỗi ngày Nguyệt Minh đều thêm vào tình yêu này một chút ngọt ngào.

Một ngày...

Hai ngày...

Hàng trăm ngày..

Từng giờ từng khắc tạo thành một lớp vỏ ngọt ngào vây bắt lấy trái tim Gia An.

Đúng vậy, tình yêu với nàng luôn xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Dần dà thích vị kẹo ngọt ngào mỗi ngày.

Dần dà thích những lời nhắn nhủ quan tâm.

Dần dà cùng cô tiếp xúc, nhìn cô trở nên trưởng thành, trở thành một người tốt hơn.

Tuy đúng thật chuyện lờ đi nàng lần này hết sức ngốc nghếch và trẻ con khiến nàng cảm thấy rất sầu não cùng tức giận. Nhưng hết thảy chẳng phải nó giúp Gia An nhận ra nàng yêu thích cô nhiều thế nào sao?

Gia An biết, Nguyệt Minh vẫn luôn cảm thấy bản thân chưa nỗ lực đủ, nên chẳng thể giành được tình cảm của nàng. Nhưng thật ra, Gia An chỉ là đang hơi xấu xa một chút, vì nàng muốn nghe thêm thật nhiều câu nói: "Ngày hôm nay đã thích tôi hơn chút nào chưa?".

Nàng luôn đáp "Vẫn chưa". Đây là lời nói dối, mà là chút thử thách nhỏ dành cho bạn lớn này.

Thật ra, đáp án trong lòng nàng luôn là "Hơn một chút".

Nhưng "Hơn một chút" vẫn là chưa "Đủ". Nguyệt Minh đối với nàng là "Đúng" nhưng chưa "Đủ". Cần thật nhiều lần "Hơn một chút" để trái tim trống rỗng thật nhiều năm của Gia An được khởi động lại, để cảm giác tin tưởng và muốn trao trọn trái tim mình cho cô.

Một cơn gió đêm thổi tới, Nguyệt Minh hơi rùng mình, Gia An có thể thấy được vẻ đợi mong trong đôi mắt cô.

- Bấy nhiêu kẹo ngọt, bấy nhiêu sự yêu thích.- Gia An chợt cất lời, giọng nói dịu dàng hòa cùng gió đêm bay đến ôm ấp vành tai Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh "Hả?" một tiếng, đầu óc vẫn bận loading dữ liệu. Sau nụ hôn cô như "ngu" ra vài phần.

Khuôn mặt ngây ngô lại khiến Gia An càng thêm buồn cười. Đúng thật là cho dù Nguyệt Minh có hàng trăm sắc thái đi nữa, Gia An vẫn là phải lòng một Nguyệt Minh đáng yêu và ngốc nghếch thế này. Tổng tài bá đạo gì gì đó, vỏ bọc hào nhoáng gì gì đó đều thua xa bạn Nguyệt Ngáo này đây.

- Đưa một viên kẹo, trả một ít tình yêu, may túi ba gang, mang theo mà đựng.- Gia An nói bằng giọng có tí xấu xa, nàng lại còn kèm theo một cái nháy mắt.

- Được không em?

Nguyệt Minh still loading.

Cô là ai?

Đây là đâu?

Gia An như thế này có phải là do bị tác dụng phụ của cồn và cacao không? Chẳng lẽ hai thứ không "lan quyên" gì với nhau khi kết hợp lại tạo thành "mai thuý"?

Nhưng mà đại loại là dùng kẹo có thể đổi lấy tình yêu đúng không?

- Ở dưới nhà còn rất nhiều kẹo dưa lưới, chị ở đây em đi lấy...

Nguyệt Minh vừa định quay bước, Gia An đã nắm tay kéo cô lại.

- Em hết cơ hội rồi, tặng kẹo cũng phải có thời gian cụ thể đúng không? Em tính xem, em đã bao lâu không tặng kẹo cho chị?

Hai mắt Nguyệt Minh mở to, dường như nhận thức được rồi. Nàng là đang trách móc cô. Nguyệt Minh thở dài một tiếng, khẽ nói "Xin lỗi".

- Nhưng tặng bù có được hay không? Tặng bù từ ngày mai chắc chắn sẽ theo kịp lại tiến độ.

Gia An không đáp, chỉ mỉm cười, không biết Nguyệt Minh có nhận thức được mắt của cô rất đẹp hay không. Đặc biệt là dưới bầu trời đêm nay, đôi mắt ấy phảng phất ánh trăng dịu nhẹ, soi sáng cả trái tim nàng. Trong đôi con ngươi đen láy, to tròn kia, Gia An có thể thấy được hình bóng mình phản chiếu.

Gia An bước lên một bước, chân hơi nhón. Nàng khẽ thì thầm những lời mà Nguyệt Minh cho rằng chỉ có trong mơ.

- Chị không đồng ý, thì phải làm sao đây?

Gia An nói xong, lại ngẩng mặt nhìn Nguyệt Minh, nàng hơi xấu xa mà để lộ vẻ thưởng thức treo trên mặt mình.

- Không được thật sao?- Hai mắt Nguyệt Minh long lanh, như cún con biết lỗi nhìn chủ nhân của mình.

Gia An cười cười, cảm thấy hai mắt bị lóa đi, không trực tiếp trả lời. Nàng đưa tay, chỉ lên bầu trời đêm đầy sao kia. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thót, đầy êm tai khiến Nguyệt Minh si ngốc như lạc vào cõi mộng mơ.

- Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c"est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries.

(Nếu bạn thương một đoá hoa ở trên một ngôi sao, thì ngắm nhìn bầu trời ban đêm sẽ thật ngọt ngào. Tất cả vì sao sẽ nở hoa.)

Nguyệt Minh nghe xong liền biết, đấy là lời thoại trong " Hoàng tử bé" quyển sách Gia An yêu thích và Nguyệt Minh thì đã thuộc nằm lòng. Đây đích thị là sách thiếu nhi nhưng chẳng dùng cho thiếu nhi mà, bất cứ câu nào cũng đều thả thính được

Chưa hết bất ngờ này, Gia An lại đẩy Nguyệt Minh đến bất ngờ khác. Nàng chủ động nắm lấy tay Nguyệt Minh, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, như chứa trọn cả bầu trời sao cùng trăng kia.

- Alors, la lune est-elle fleurie aujourd"hui?

(Ô, thế hôm nay mặt trăng nở hoa sao?)

Một câu hỏi nhưng chẳng phải để hỏi, là để khẳng định.

Rằng mặt trăng đêm nay nở hoa, là ánh trăng của riêng nàng, là Nguyệt Minh, người nàng yêu từ đây và mãi về sau, sau nữa.

Nguyệt Minh hai mắt long lanh, tự dưng lại muốn làm bánh bèo, lại muốn khóc. Chết dở thật.

Bác sĩ An bình thường cứ như là tu nữ, không ngờ khi tỏ tình lại lãng mạn như thế? Nhưng mà... chờ một chút, nàng có phải đang tỏ tình với cô không?

Nguyệt Minh muốn xác định lại để tránh bị quê. Dẫu trong mắt Gia An, cô cũng chẳng còn hình tượng nhưng đâu có nghĩa là Nguyệt Minh hổng được giữ hình tượng đâu!

- Chị... tỏ tình với... với em đấy à?- Tổng giám đốc ngây ngô hỏi.

Gia An phì cười, lại muốn trêu Nguyệt Minh.

- Không, đột nhiên bị trúng gió, nhân cách thứ hai nói vu vơ.

- ...

"Hay lắm bác sĩ An, bây giờ mới biết chị xấu xa như vậy..."

Gia An vừa nói xong, Nguyệt Minh liền nhăn mặt, làm nàng bác sĩ chỉ có thể cười to. Nhưng chẳng cười được bao lâu, tay liền bị Nguyệt Minh nắm ngược trở lại. Cô ép nàng đứng sát vào ban công, khuôn mặt cả hai lúc này gần trong gang tất.

- Không cho phép nói vu vơ! Em sẽ mặc định là chị nói thật, mặc định là chị thích em. Dù là nhân cách thứ hai, thì vẫn là chị mà đúng không?

- Chị không có thích Nguyệt.- Gia An lắc lắc đầu, đưa tay lên vuốt má Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc nhếch môi một cái.

- Chị chạy cũng không thoát được nữa đâu. Từ lúc mà chị hôn em, thì chị đã không còn đường lui đâu bác sĩ An.

Vừa dứt câu, hai mắt Gia An mở to. Một nụ hôn bất ngờ tập kích, nụ hôn lướt qua của nàng lúc nãy so với bây giờ thật là hai tầm cao mới. Gia An đã rất lâu rồi chẳng hôn môi, vậy nên kinh nghiệm trong chuyện này gần như bằng 0. Nàng là bác sĩ, tất nhiên lúc đi học, mấy vấn đề này cũng từng cùng bạn học nghiên cứu, bàn tán qua. Nhưng dù Gia An có học lý thuyết giỏi cỡ nào thì đến phần thực hành, nàng vẫn là tay mơ, vì thế liền bị cuốn vào vòng xoáy do Nguyệt Minh tạo nên. Gia An cảm nhận được vị tê dại nơi cánh môi đang bị gặm mút, loại hương vị ngọt ngào khiến lòng người lâng lâng.

Nguyệt Minh bây giờ thật hận cánh tay thạch cao, chỉ có mỗi cánh tay trái vòng ra sau giữ đầu nàng, còn cánh tay phải không cử động được chắn ngay giữa lại gần như tạo thành một vật cản đầy chán ghét. Tuy nhiên, chỉ cần Gia An vẫn còn ở đây, trong lòng cô, Nguyệt Minh cũng đã mãn nguyện rồi.

Tổng giám đốc hơi nghiêng đầu, chầm chậm chầm chậm gặm nhấm lấy cánh môi mềm mà cô vẫn luôn khao khát. Không phải lần đầu Nguyệt Minh hôn một người, nhưng đây là lần đầu Nguyệt Minh cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp. Thì ra hôn môi người mình yêu thích cảm giác là thế này, lâng lâng trên chín tầng mây, chỉ muốn thêm nữa thêm mãi, kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Không dừng lại ở đó, Nguyệt Minh dứt khoát dùng đầu lưỡi đẩy hai hàm răng của nàng. Gia An thích nói tiếng Pháp như thế, có thích hôn kiểu Pháp hay không đây?

Gia An ban đầu có hơi sốc, nhưng vài giây sau cũng hé miệng, ngoan ngoãn làm theo. Đầu lưỡi vừa chạm nhau, dây dưa không dứt, Nguyệt Minh cảm giác cả đại não muốn nổ tung. Một nụ hôn kẹo ngọt, hòa lẫn một tí vị đắng của hương cacao với dư vị kẹo dưa lưới nàng siêu thích trong khoang miệng của Nguyệt Minh. Tim Gia An đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu hôn kiểu này nên nàng không kiểm soát được nhịp thở, có mấy lần nàng còn ngưng cả thở.

Tổng giám đốc hơi híp mắt, dừng một chút, lại cười gian.

- Hít vào, thở ra, em không có ăn thịt chị.- Nói xong còn chưa để người ta trả lời, lại tiếp tục hôn người ta >.<.

Nhưng mà, so với lúc nãy, bây giờ Gia An đã điều tiết tốt hơn. Vòng tay nàng vì thế cũng siết chặt lấy cô hơn. Trách làm sao được, năng lực học tập của nàng mạnh lắm a~

Không phải lần hôn đầu tiên, nhưng là lần tuyệt vời nhất.

Trăng treo trên đỉnh đầu, bên dưới có hai người hôn nhau thật lâu. Hết lần này đến lần khác, Gia An vừa tách ra thở được một chút, thì Nguyệt Minh lại một lần xông đến, cứ thế mà hôn nàng, khiến môi nàng lúc sau có chút sưng lên. Nhưng lạ thật, Nguyệt Minh càng nhìn vào lại càng muốn hôn thật lâu, thật lâu. Như thể con nghiện đang trong thời kỳ thiếu thuốc. Bây giờ cô hiểu vì sao tình nhân thích hôn nhau như thế rồi, cảm giác lâng lâng thật sự rất thoải mái.

- Được rồi.- Gia An có chút giận dỗi, hôn đến cả chân nàng đứng lâu muốn nhũn ra luôn rồi mà vẫn không tha cho nàng. Lúc nàng tách ra được liền đánh vào vai Nguyệt Minh có chút trách móc.

Tổng giám đốc gãi đầu, cười hì hì, rất chi là chẳng còn miếng hình tượng. Mà khoan đã, vốn dĩ Nguyệt Minh từ đầu đến cuối trong mắt Gia An cũng chẳng có miếng hình tượng nào.

Gia An càng nhìn Nguyệt Minh, lại càng phát bực. Nàng là bác sĩ, một trong những lợi thế của nàng là có trí nhớ siêu phàm, hơn hết, nàng lại có tính ghi thù rất dai. Do trước nay chẳng ai dám làm nàng bực, nên Gia An trong mắt mọi người vẫn luôn là hoàn hảo.

Nàng đưa tay, bóp mặt Nguyệt Minh, khiến môi cô chu lên.

- Bác sĩ An, chị lại muốn hôn người ta hả?- Nguyệt Minh vừa nói vừa nháy mắt.- Nghiện rồi đúng không?

- Đúng vậy, hôn tốt như vậy mà, xem ra cùng người yêu cũ luyện qua cũng không ít đi.

- ...- Nguyệt Minh im lặng, rơi vào trầm tư, đột nhiên cảm thấy da có chút ngứa.

Đôi mắt ôn nhu đầy hương tình lúc nãy đâu? Người vừa nói yêu cô đâu mất rồi? Sao bây giờ đột nhiên lại chuyển sang ánh mắt sắc như dao găm, muốn lóc da lóc thịt cô thế này? Excuse me? Mới yêu đương có vài phút người yêu đã lộ nguyên hình thì làm sao hu hu?

Nguyệt Minh khẽ nuốt ực một cái, cả không gian thoáng chốc thật rùng rợn.

- Xem ra là đang nhớ về người yêu cũ.- Gia An bóp rồi thả, bóp rồi thả mặt Nguyệt Minh.

- Người yêu cũ xinh đẹp và quyến rũ như vậy.- Rõ ràng lời nói là khen nhưng ngữ điệu lại như giận dỗi.

- Không có nha, cô ta sao bằng chị chứ? Chị... chị... là dùng son môi em mua, ngọt hơn nhiều.- Nguyệt Minh vất vả giải thích, cô hôn bằng bản năng mà, đúng thật từng hôn qua Thanh Phương, nhưng loại cảm giác điện giật này là lần đầu tiên có được.

- Sao em biết chị đang dùng son em mua? Nhỡ đâu son người khác mua thì sao- Gia An nhướng mày.

- Ai?

- Những người theo đuổi chị.

Mặt bé Nguyệt lại nghệch ra.

Gia An nhón chân, đưa mặt lại gần mặt Nguyệt Minh rồi lại nhếch môi một cái, tay cũng buông ra không thèm bóp mặt cô nữa. Chưa để Nguyệt Minh nói gì, Gia An đã xoay người rời đi. Nguyệt Minh tò tò chạy theo nàng, dùng gương mặt puppy đáng thương mà nhìn Gia An. Nhưng Gia An ngay cả nhìn lại cũng không thèm nhìn cô.

Yêu thì yêu đó, nhưng hiện tại Gia An đây vẫn hơi dỗi Nguyệt Minh một chút. Hại nàng vất vất vả vả, lo lắng muốn chết đi sống lại.

Bình luận

Truyện đang đọc