MY ENGINEER: CÓ ÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT, CÓ BÁNH RĂNG, CÓ VỢ CHƯA?


"Rồi...tụi mày đến ăn cơm ở khoa tao làm gì chứ?" Thằng Phu lên tiếng hỏi sau khi tôi bước về từ chỗ mua cơm.

Thằng Bohn mẹ nó đúng điên, nó nghĩ tôi là một cô gái yếu đuối mỏng manh thân hình nhỏ bé tự mình đi không được hay gì mà chờ đợi để nâng niu yêu chiều đến cỡ này.

Oke, hiểu là muốn chiều chuộng người yêu nhưng...tao cũng biết ngại nhá thằng điên.
Nhà ăn ở đây đúng lớn, lớn hơn nhà ăn ở khoa PDuen nữa.

Cộng thêm đồ ăn ở đây cực kỳ nhiều, thiệt là đáng ganh tị mà.

"Đưa thằng Duen đến tìm chồng"
"Bố mày" Đánh chết mẹ giờ, bực mình nó từ khi thằng Bohn gọi đến rồi.

Thằng chó Tang mẹ mày, nhỏ Ting nói chuyện với thằng Bohn là thật nhưng thằng Tang là người bắt tôi lại rồi kéo đến chỗ này.
"Còn không phải?" Nó nhướng mày hỏi tôi.
"Người yêu...không phải chồng"
"Tóm lại là hẹn hò với anh ấy thật rồi à" Ram lên tiếng hỏi, trong tay nó đang cầm một cái nĩa chuẩn bị ăn đồ ăn trước mặt.
"Ừm" Người khác có che dấu hay không tôi không biết nhưng tôi không thích có bí mật với bạn bè.

Và như đã từng nói trước đây tôi không thích cuộc sống trốn tránh ẩn dật.

Nếu nói dối tụi nó thì lúc nào cũng phải trốn tránh, còn một điều nữa tôi cũng không có gì cần thiết để phải che dấu.
"Eh...thằng đơ nó nói câu dài dài rồi kìa"
PKing nói như vui mừng, suốt bữa ăn anh ấy lúc nào cũng chống cằm nhìn thằng Ram hết.

Anh ấy cực kỳ có sự cố gắng luôn á, tôi nể thật.

"Có giận không vậy..." Tôi lo ngại hỏi, tụi nó sẽ chấp nhận được không nếu bạn mình có người yêu là con trai.

Mặc dù tôi không quan tâm đến người khác, nhưng tôi quan tâm đến những người gần gũi với mình, càng là bạn thân và gia đình thì tôi sẽ càng đặc biệt quan tâm.
"Giận gì chứ"
"Thì là tao..."

"Nếu tao là người yêu của thằng Phu, tụi mày có giận không?" Tôi suy nghĩ theo lời nói của đối phương, nếu tụi nó hẹn hò với nhau thật thì...
"Thằng Weera!! Đừng có nói là...mày thầm yêu tao?"
"Haizz" Chúng tôi cùng thở dài thườn thượt khi Pinchan nói như vậy.

Mày có nghĩ quá không vậy thằng bệnh, nhìn bản mặt nó kìa.
"Làm sao, nếu tao với nó là người yêu nhau tụi mày sẽ làm sao"
"Thì không có làm sao hết"
"Tao thì cũng vậy thôi"
"Còn mày" Ram chỉ tay hỏi tôi khi đã nhận được câu trả lời từ Ting và Tang.

Bây giờ cả bàn giả vờ không quan tâm cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng mà tin tôi đi là bọn họ lắng nghe từng câu một.
"Thì không làm sao..."
"Ghê tởm không"
"Tao là bạn mày, dù mày có là cái gì ghê tởm trong mắt người khác...tao tuyệt dối không đời nào ghê tởm mày hết"
"Tao cũng giống vậy, rồi mày nghĩ nhiều làm gì.

Giả sử tao không thích PBohn...mày sẽ chia tay?" Đối phương liếc nhìn người yêu của tôi, bên kia cũng nhìn lại.

Tụi mày định đấm nhau không vậy.

Ờ đấm đi rồi thấy.
"...không"
Nếu tôi chia tay với một ai đó thì nó phải xuất phát từ tình cảm của tôi và người yêu, đó là điều mà chỉ hai người chúng tôi được quyền quyết đinh.

Những người khác có thể nhận xét...nhưng không có quyền ra lệnh vì tôi sẽ không quan tâm và sẽ không bao giờ làm theo.
"Thơm miếng, he"
Người được ám chỉ nở nụ cười, rướn người lại gần ý định đớp lấy má tôi.

Nghĩ tôi sẽ làm như thế nào?...thì phải giơ tay lên đe dọa chứ sao.
"Thử coi, tao đấm cho bật ngữa" Nói thế thôi, có từng đấm ai được bao giờ đâu.
"Dữ quá à"

"Ôi PBohn đừng có sợ nó, nó đá chuối còn không thèm rụng đó"
"Chó Phu!" Tôi quay qua mắng thằng bạn thân.

Xí, thằng c*c nếu mày không nói thằng điên Bohn nó cũng không biết đâu.

Này, thay vì cảm thấy tội lỗi nó còn lắc lư cái đầu coi chừng PDuen tát cho một cái bốp bây giờ.
"Thì đúng mà"
"Không đúng, im miệng đi rồi thồn cơm vào cái họng mày cho tao!"

"Thằng Bohn, mới nảy tao đi gặp mấy món là lạ á" Mới nảy đi ngang qua tiệm đồ ăn thì thấy mấy món ăn là lạ.

Lạ ở chỗ là...!tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có món như thế này trên đời.

Muốn thử ăn mấy món là lạ nhưng sợ nó giống như xoài của thằng cha PTee.
"Món là lạ...ỏ cái đó á hả" Vãi, nó cũng biết nữa.

Có nghĩa là cái món này nó chắc chắn phải rất nổi tiếng.

Eh...nhưng người đứng xếp hàng mua cũng không có nhiều lắm.

Hay là!!!...!Đồ ăn cũng có số lượng có hạn nữa, như thế này nhất định phải thử ăn một lần trong đời.
"Mày từng ăn chưa?"
"Chưa từng á, nhưng mà thằng Tee từng ăn rồi"
"Cái gì, gọi tao hả?" PTee để đĩa cơm trước mặt quay qua hỏi chúng tôi.

Cơ mà...mặt mũi cũng ổn, sao mà lại thích ăn mấy món kỳ lạ vậy anh.

Có biết đồ ăn trong đĩa anh ấy nó là cái gì không.
Đó chính là gốc hành xào dầu hào.

Cơ mà mày...nó ăn được nữa hả.

Mà PTee đúng là lạ thật rồi nhưng cái người bán còn lạ hơn nữa.

Sao mà mày bán được hay vậy, không hề có đạo đức của người bán.

Thử nghĩ mà xem...nó chỉ là gốc hành xào dầu hào rất nỗi bình thường, không có một cái gì hết trơn.

Không có thịt heo, không có thịt tôm, không có thịt gà, không có một cái thứ gì nhìn mà có thể ăn được.

Tôi thật sự không cảm nổi cái khẩu vị của PTee.
"Ừ, mày từng ăn cái đó phải không...cái món lạ lạ ở nhà ăn tụi mình đó" Khi kết thúc giọng nói của thằng Bohn Kỹ thuật, cả bàn cùng nhau quay lại mở to mắt nhìn.

Đến ngay cả thằng Ram mà vẫn mở to mắt nhìn.

Cái quái gì vậy chứ Cái đó nó có mùi vị như thế nào vậy nhỉ.
"...ỏ cái đó á hả, từng rồi" PTee gật đầu đáp lại với vẻ mặt rất bình thường.

Khi kết thúc câu nói của PTee, thằng Phu thậm chí còn nhẹ nhàng thốt lên là Ôi trời...làm cái gì cũng không thương sót cho cái dạ dày của mình hết.
"Vị của nó như thế nào vậy anh" Tôi hỏi, đáng quan tâm không nhỉ.
"Thì chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt không biết nữa.

Nhai nó bằng miệng"
"Bohn, tao muốn thử á" Tôi nói cùng với lắc cánh tay của đối phương.

Giá của nó cũng không có bao nhiêu nhưng tôi chú ý đến tên của món ăn với việc nó trở thành món quen thuộc của khoa.

Nó ngon hay là không ngon đây.
"Đừng thì hơn, tao nghĩ là nó không tốt cho sức khỏe là mấy" Thằng Bohn bặm môi trước khi nheo mắt.
"Nhưng tao muốn thử"
"Phải nói bao nhiêu lần nữa là tao lo lắng cho mày" Nó giơ mu bàn tay lên vỗ đầu tôi một cái nhẹ.

Thì cũng không có đau gì đâu nhưng tôi cũng diễn điệu bộ đau đớn khiến thằng Bohn tát vào đầu thật, tàn nhẫn quá đi.
"Ờ biết mà, nhưng mà lâu lâu một lần ăn mấy món lạ cũng hay"
"Tùy mày, nếu mà đau bụng tao không có giúp đâu nhé" Yeah! Cuối cùng mày cũng phải chịu thua tao, hihi.
Tôi đi xếp hàng để mua Cái đó, mặc dù người không nhiều lắm nhưng Cái đó cũng không còn lại bao nhiêu.


Như thế này gọi là bán chạy không, người bán mẹ nói giỏi vãi.

Biết luôn là mình sẽ bán được bao nhiêu mỗi ngày.

Tuyệt vời...tôi là đúng lúc người cuối cùng, siêu may mắn! Tôi hớn hỏ cầm Cái đó bước đi về lại bàn.

Đi ngang qua bàn nào cũng có người tròn xoe mắt nhìn một cách kinh ngạc.

Tại sao vậy...
"Thằng khốn Duen, cái gì thế, pudding?" Thằng Tang lên tiếng hỏi.
"Ừm" Tôi gật đầu trả lời, Cái đó nó là pudding, vẻ bề ngoài trông thì cũng không có lạ gì nhưng cái tên và nguyên liệu dùng làm ra nó thì lạ.
"Ờ, đúng lúc tao đang muốn ăn đồ ngọt" Thằng Tang nhìn rồi có vẻ như định đi mua, tôi thì sắp mở miệng nói là hết rồi nhưng thằng Phu năm lấy cánh tay thằng Tang giữ lại trước.
"Thằng Tang...!đừng ăn mà mày"
"Tại sao chứ?" Không phải giọng thằng Tang mà là nhỏ Ting ngạc nhiên liên tiếng hỏi, tôi cũng cẩn thận lắng nghe tụi nó.

Trong lòng cũng nghĩ trường hợp 50:50...!tôi nghĩ mẹ nó chắc có lẽ là không ngon rồi.
"Nó không phải pudding bình thường..." Thằng Phu trả lời trong khi nhìn vào Cái đó trong tay tôi đồng thời cả người nó run rẩy cùng sự sợ hãi.

Vãi...cái gì mà đến cỡ đó.

Thằng cha PTee vẫn ăn được mà.
"?"
"Nó được làm từ nguyên liệu thiên nhiên..."
"Thì cũng tốt mà"
"Nghe tao nói xong đã...tao sẽ nói tên món ăn để cho mày cân nhắc xem là có nên ăn hay không"
"Nói đi"
"Pudding quả trứng cá trộn gia vị gỏi đu đủ Thái với mắm cá chalala toilet" (*Cái mày món lạ đời không biết dịch mần răng luôn nên dịch đại - _ - *)
"..."
"Thằng Tang...!mày không cần phải mua đâu, ăn cùng tao cũng được nè" Tôi cố gắng tìm kiếm người trợ giúp.

Chuyện là lúc đầu tôi tôi nghĩ là họ đặt tên cho gây sự chú ý vậy thôi nhưng nhìn từ tình trạng của mỗi người rồi tôi nghĩ nó có lẽ được là từ những thứ đó thật...
"...mời mày ăn món ngon thể loại này một mình đi nhé"
"Mua về rồi thì ăn cho bằng hết đó"
Cái gì! Tao là người yêu mày đó thằng Bohn....


Bình luận

Truyện đang đọc