MY ENGINEER: CÓ ÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT, CÓ BÁNH RĂNG, CÓ VỢ CHƯA?


[Duen lạnh]
"Chào PKing" Tôi giơ tay lên chào chủ nhà đang ở trong bếp.

Thằng kỳ đà nói rằng thầy tiếng Thái của tôi đã làm nổ tung căn bếp.

Lúc đầu cũng không tin, nhưng khi đến xem hiện trường vụ tai nạn thì...ôi trời đất quỷ thần ơi.

Mùi gì thế này, rồi cái vết gì thế kia.

Đây là thậm chí PKing và bạn của anh ấy đã giúp nhau dọn dẹp rồi đó.

"Duen mua cái gì đến mà nhiều thế, đồ ở trong tủ lạnh anh vẫn còn nhiều lắm"
"Thì đồ mà PBoss làm cháy ở trong ảnh nhìn có vẻ rất nhiều nên là em đã đi mua thêm vì nghĩ là chắc không còn lại gì nhưng không ngờ vẫn còn đầy tủ như thế...!Nhà anh ở bao nhiêu người thế PKing, hai mươi hả"
"Haha"
Đáng lẽ tôi nên hỏi thằng Bohn xem có còn đồ để nấu không...nhưng mà không sao, không phải tiền của tôi, tiền nhỏ Ting.

Nó trúng số, từ con đỗ nghèo khỉ Ting biến thành phú bà TingTing trong một đêm.
"Duennnn, đồ đệ của anh"
Tiếng người vừa làm nổ nhà bếp vang vọng đến từ cửa phòng bếp.

Dậy rồi đó hả, vừa nảy tôi thấy PBoss đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Thú vị thật đó, anh ấy có một hình xăm lạ lùng mà tôi không nghĩ là sẽ có người xăm hình này.

Nhưng nó có lẽ chỉ là hình dán thôi vì thấy anh ấy gãi rồi dính ra hết cả tay nữa.
"Hổ, đồ nhiều thế...sư phụ muốn ăn thịt heo nướng, muốn ăn Mukrathaaaaa" PBoss bước đến và lắc tay tôi như một đứa con nít.
"Thịt heo mướng hả...cũng được đó.

Không tốn nhiều thời gian cộng thêm nhóm của mình cũng có nhiều người" PKing nói trong khi làm dáng vẻ suy nghĩ.

Thì cũng đúng...nhưng thằng man rợ nó muốn ăn Tomyum tôm.
"Bohn, ăn thịt heo nướng thay Tomyum tôm được không" Tôi bước đến hỏi người yêu đang ngồi ăn bánh cá ngừ ở dưới sàn nhà.

Sofa với ghế thì có mà không ai ngồi hết, để cho kiến bò chơi hay gì.
"Được, được" Bánh cá ngừ nó ngon đến thế luôn hả, mẹ ơi nó nhai đầy mồm.

Nhưng tôi không thích nó cho lắm, mùi nó tanh tanh...nhưng thôi kệ, thằng Bohn nó thích.
"Định làm thịt heo nướng hả em bác sĩ" Nhóm đàn anh đồng thanh hỏi...!Đi luyện tập cùng nhau ở đâu về mà đồng thanh như thế này.
"D...dạ"
"Yeah!!"
Cái gì mà vui mừng đến cỡ đó...
"Cần tao giúp không" Thằng Tang bước đến hỏi tôi trong bếp.

Trước khi đến đây tôi với Ting đã đi ôn tập ở nhà nó, thằng Phu với thằng Ram cũng đi cùng.

Tụi nó ngồi học với nhau hai người, Khi hỏi tại sao không đi học cùng bạn trong khoa với nhau thì thằng Phu trả lời là Không có ai biết gì đâu, tin tao đi.

Ngay cả thằng Ram mà còn không hiểu.

Oke, hiểu rồi.
"Ừm, vậy giúp cắt bạch tuột với thịt heo chút đi" Tôi hất mặt về phía chiếc túi bên cạnh mình.

Đồ mua đến nhiều lắm...nhưng mà tin tôi đi, bọn họ nhất định sẽ ăn hết.

Nhìn bao tử từng người mà xem.
"Ừ"
"Duen, anh cũng muốn giúp á" PBoss chính hiệu bước đến dãy nảy bên cạnh tôi, nhìn giống như anh ấy rất muốn nấu nhưng tôi nghĩ là không thì hơn.

Anh nên tránh xa nhà bếp ra...
"Ờ..."
"Đừng nha mày" Thằng Bohn bước đến đẩy đầu bạn mình.

Hới, đó là thầy tiếng Thái của tao đó.
"Gì chứ, tao là Sangka Moa Thip đó mày...huhu" PBoss tỏ vẻ buồn bã trước khi lấy rau muống ngâm nước hất thẳng vào mặt mình cho giống nước mắt.

Ô hổ, anh có sự cố gắng đó.
"Há, nghĩa là cái mẹ gì nữa đây"
"Nghĩa là người xuất sắc trong việc nấu ăn" Đây ạ...thầy tiếng Thái của tôi.
"Tao chán mấy cái từ ngữ của mày quá đi Boss.

Không cần đâu mày, đi xem chương trình ẩm thực với thằng khốn Tee đi, đi" PTee má ơi mở chương trình gì xem không biết, tôi thấy người ăn bọ cạp sống nữa! Thật là đáng sợ, người khác thì làm mặt kinh tởm nhưng PTee thì lại cười trong cổ họng rồi nói Nhìn ngon đó.

Người hành tinh nào vậy trời?!!!
"Thằng Bohnnn, tao muốn nấu ănnnnnn.

Duen cho anh nấu nhéeeeeeee"

"Vậy...anh giúp cắt rau cho em được không" Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi dáng vẻ đáng thương của anh ấy.

Đó chỉ là rau thôi mà, chắc không sao đâu.
"Yeah! Tin tưởng anh được mà" PBoss làm dáng vẻ vui mừng và bắt đầu...Anh ơi đó là chày, không phải dao.

Có qua nổi không đây.
"Đang làm thì thế"
"Làm nước sốt" Tôi trả lời rồi cắt củ cải thành từng khoanh.

DaoNuea rất thích ăn củ cải, em ấy nói là nó ngọt lắm.

Nói đến DaoNuea, dạo này em ấy có quay clip up YouTube nữa.

Muốn biết là clip gì phải không, tôi nói cho cũng được.
How to ăn xôi
...đứng hình chứ gì.
Tôi cũng đứng hình giống vậy nhưng mà cũng không cấm cản gì đâu.

Em ấy còn nhỏ nên là để cho em ấy tự do di.

Tôi nghĩ nó cũng dễ thương, khi DaoNuea ăn sẽ thích nhai đầy miệng rồi nói Ngon quá, hui hui.

Khi nhìn thấy lại cảm giác được một sự dịu dàng kỳ lạ.
"Vậy hả, phải cho cái gì vào á" Người sau lưng lên tiếng hỏi, nó không có lại để đeo bám hay là rờ mó gì người tôi đâu.

Nó từng làm như thế và tôi đã phải rút dao ra để đe dọa thế là thằng Bohn sợ không dám làm nữa.

Tôi không có khó chịu đâu nhé, chỉ là làm cái gì cũng không mấy tiện.

Khi đi lấy gia vị, có cảm giác như đang cõng Kumathong trên lưng.
"Xương gà, củ cải, tỏi ngâm, ngò rí, đường" Đó là công thức mẹ tôi lấy từ trên mạng, cũng được lắm, ngon lắm á.
"Ôn tập sao rồi"
"Cũng ổn, hỏi gia sư Tang đi.

Tao đúng giỏi" Tôi mỉm cười đầy tự hào, không cho tự hào sao mà được.

Tôi đã làm các bài kiểm tra cũ mà được Tang tìm về một cách đầy đủ nhất...Nhưng nó cũng phải đánh đổi bằng việc đọc sách cật lực đến nỗi thâm quầng mắt, sụt mất hai ký.
"Thật hả Tang?"
"Dạ...Nhưng nó thích ngủ muộn, cơm cũng không thèm ăn"
Thằng khốn Tanggggg.
Mày nói cái quái gì thế này!!!
"Sao lại làm như thế, muốn làm cái gì thì cũng phải cho nó có giới hạn một chút chứ Duen" Thằng Bohn nói giọng lạnh lùng cùng với đứng khoanh tay và nhíu mày lại...PDuen biết ngay mà, chuyện thế nào cũng thành ra như thế này.
"Thôi mà, chỉ có một tuần thôi à không có sao đâu" Tôi nói giọng năn nỉ, cầm lấy củ cải cho vào trong nồi.

Cố gắng làm thật trơn tru để không phải nhìn mặt thằng Bohn.
"Điên hả mà không sao, để tao lấy cái chén đập đầu mày"
"Cái đồ dã man!" Tôi ngước mặt lên bặm môi với nó trước khi nhìn thấy trong tay nó thực sự cầm một cái chén, hình con vịt nữa.
"Đừng làm như thế này nữa, mày siêng năng tao không nói làm gì nhưng giúp chăm sóc sức khỏe người yêu tao chút được không.

Tao chỉ có duy nhất một người yêu...tao lo lắng cho nó"
Tao không biết sao luôn.
"PBoss ơi...bọn họ có nhận ra không là làm cho hai người chúng mình nhìn giống như không khí"
"Nó đó, chúng ta nên nói với bọn không là...!Này, tụi tao vẫn đang ở đây đó"
Biết rồi!
- ------
"Đó là cái gì á?" Thằng Bohn chỉ tay vào món đồ trên tay tôi.

Thật ra tôi không thích thứ này cho lắm nhưng mẹ nói cho vào sẽ ngon hơn...mà nó cũng ngon thật.
"Tỏi ngâm"
"Vậy hả...cho vào làm gì?" Thằng Bohn thích đặt câu hỏi khi tôi nấu ăn Đó là gì Cho vào làm gì? Vị nó ra làm sao và nhiều câu hỏi khác.

Tôi nghĩ nó khá dễ thương, mặt nó hăng say lắm.

Thực ra nó có thể nấu ăn được, vẻ ngoài nhìn khá ngon...kẹt chỗ chuyện nêm nếm thôi.
"Không biết nữa, mẹ nói là cho vào sẽ ngon" Tôi vui vẻ trả lời, không có ghẹo gan đâu nhé nhưng đó là sự thật.

Vì khi tôi hỏi mẹ là cho vào làm gì mẹ cũng hay trả lời là Không biết nữa, bà bảo cho vào thì cho vào Mẹ tôi là người hài hước...
"Mày có ghẹo gan tao không vậy, coi chừng tao cháo lưỡi mày bây giờ"
"Thằng...dâ.m tặc, coi chừng tao lụi cho một dao" Tôi giơ dao lên dọa, thằng Bohn cũng giơ tay đầu hàng trước khi lùi xa ra khỏi đường dao của tôi.
"Tang, anh nghĩ chúng ta lại bắt đầu biến thành không khí nữa rồi"
"Em cũng nghĩ như thế, em nghĩ là nên đi cắt thịt trong nhà tắm"
"Đi, để anh đi cắt rau chung.

Trong bồn cầu có nước nữa, chúng ta không phải lãng phí nước để rửa rau"
Khoan đã, tao nghĩ nó hơi sai sai rồi đó.
"Tóm lại là đi hội trại cùng nhau nhé"

"Ừm, làm gì mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần dữ vậy" Mày đưa tao đi ký tên rồi, sao mà còn phải hỏi đi hỏi lại nữa chứ.
"Sợ mày không đi cùng" Thằng Bohn bước đến ôm tôi từ phía sau.

Thân thì như con trâu đực nhưng nhõng nhẽo còn hơn mèo.

Cái Mai còn phải bó tay chịu thua với nó.
"Sợ làm gì, hay lo quá.

Người yêu ai vậy" Nói xong, tôi đưa tay lên véo nhẹ má nó...!Bohn, mày có biết không là tay đó tao dùng chặt xương gà.

Tao không có muốn ngọt ngào...!tao giả vờ để lau tay, haha.

"Người yêu mày, hehe"
"PBoss, em nghĩ là chúng ta đi ra ngoài thôi.

Bọn họ có lẽ không thấy giá trị của chúng ta rồi"
"Thế đó, bạn bè làm sao mà đấu lại người yêu được.

Chúng ta chơi không được đâu"
"Nói thêm lần nữa em chém bằng dao phay đó"
"..."
"Vậy tao bưng đồ đi trước nhé" Thằng Tang lên tiếng nói trước khi lấy những thứ mà nó đã chuẩn bị để đi ra ngoài.

Chúng tôi sẽ ăn trong phòng khách vì nó đủ lớn để chứa được tất cả chúng tôi.

Bây giờ thằng Bohn không ở trong bếp nữa rồi, nó chịu đó không nổi nên là chạy ra ăn bánh với bạn.

Còn PBoss ra ngoài đi đâu cũng không biết.
Tôi theo thằng Tang ra ngoài sau vì phải dọn dẹp đống đồ bừa bộn.

Vỏ tôm bay tứ tung, cộng thêm vết bẩn từ mực cũng nhiều nữa.

Lúc đầu nó cũng không bẩn đâu nhưng thằng Bohn với PBoss xin cắt thử, tôi cũng mềm lòng cho làm.

Kết quả đó hả...nát bét.
Ô hổ, mỗi người đáng thương mỗi kiểu.
Khi tôi bước từ phòng bếp, tôi thấy PBom đang nằm dưới sàn và than đói.

PThang thì ngủ rồi nhưng vẫn cau mày.

Thằng Bohn và PTee thì dành nhau ăn bánh mà chúng tôi mua đến cho.

Tình trạng mỗi người trong số họ khiến tôi có cảm giác như gặp người cận kề cái chết trong sa mạc Sahara.

Nếu các anh ấy tàn tạ đến cỡ này.
"T...thằng Bom...mày đi theo thằng Mek với thằng Boss ra đằng sau nhà chút đi..." PTee nói nhỏ trước khi trườn xuống nằm dưới sàn như kiệt sức.

Tóm lại đã không ăn từ bữa nào...
"Không muốnnn, tao đói đứng dậy không nổi rồi, mày đi đi"
"Mẹ mày, tao cũng đói dậy không nổi.

Thằng Bohn, mày đi đi"
"Không đi, tao đang ăn" Thằng Bohn nhún vai không quan tâm trước khi lấy bánh trong túi ra ăn như chết đói.

Chết chưa...tao nghĩ là tao nuôi mày tốt, chưa bao giờ để cho đói khát mà Bohn.
"Còn thằng thằng King với thằng Ram đi đâu rồi" Ờ nhỉ.
"Một giờ trước thấy tụi nó đi ra sau nhà" PTee trả lời cùng với nhấc người đứng dậy bước tới ngồi nhìn con mực.

Nếu anh ấy ăn sống được thì có lẽ đã ăn mất rồi.
"Sau nhà nữa hả...hai đứa tụi nó có lén đi làm cái gì nhau không" PBom nở một nụ cười mưu mô.

Thế định làm cái gì, anh đây thật giỏi tưởng tượng.
"Không biết nữa, bữa trước tao thấy thằng Ram đi ra từ căn hộ của thằng King nữa" Tôi và bạn ngay lập tức quay qua chú ý đến lời nói của PTee.

Thằng Ram nó là người sống tách biệt muốn chết, nó không thích đi đâu xa nhà mình...Nhưng tại sao lại xuất hiện ở căn hộ PKing, nó có thể đi gặp bạn đang ở cùng căn hộ với PKing...hay không?
"Đúng vậy"
"Lạ chỗ nào khi tụi nó ở cùng nhau"
"Há?" Chúng tôi đồng thanh ngạc nhiên hét lên.

PThang là người cất tiếng nói, giống như khó chịu rồi quay lại ngủ tiếp.

Hới, tại sao tôi không biết chuyện này chứ.


Có lẽ không phải chỉ mình tôi là không biết đâu, vì nhìn những người khác cũng ngạc nhiên giống tôi.

Chỉ có thằng Phu và PThang là không có biểu hiện gì.

Mé biết chuyện gì đó chắc luôn.
"Thằng Thang, dậy nói chuyện với tụi tao trước đã" PTee, thằng Bohn và PBom cùng nhau lắc người PThang cho tỉnh dậy để nói chuyện.
"Hừm! Phu mượn áo khác chút" Thằng Phu gật đầu rồi cởi áo khoác che người cho đàn anh mã số của mình.

Nóng cỡ này mà mày vẫn muốn mặc áo khoác nữa hả.
"Như này, ai muốn đi theo dõi hai đôi đó..."
"Tao không đi nhé"
"Tao nữa, lỡ nó đang làm cái gì nhau rồi tao vào phá đám.

Tụi nó không giết tao chết sao"
"Tao cũng không đi" Ngay cả mày cũng không muốn đi theo dõi hả thằng Bohn.

Có gì đâu chứ, họ không làm gì nhau đâu.

Tụi mày toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn không, thật sự.
"Để tao đi theo dõi PKing với thằng Ram cũng được" Thằng Phu giơ tay trước khi đi về hướng mà tôi nghĩ có lẽ là phía sau ngôi nhà.

Nhà PKing cũng lớn nhưng không quá lớn.

Đó là một ngôi nhà hai tầng, xung quanh nhà có dây thường xuân mọc dọc theo bức tường và trở thành một phần của bức tường.

Nhìn rất thú vị, tôi thích.
"Vậy ai đi theo dõi chồng câm vợ quậy" PTee mở thêm vấn đề mới lần nữa.
"Ram King không sao, tụi nó có lẽ không làm gì nhau...nhưng đôi này đây nó..."
"Em sẽ đi theo dõi PMek với PBoss cho"
Cùng với sự thương hại và không nỡ nhìn các anh ấy cãi nhau.

Thế là PDuen người tốt bụng xin phép đi theo dõi cặp đôi còn lại.

Các anh ấy cảm ơn tôi rồi lết đến chỗ đồ ăn.

Mấy anh ơi...!đó là đồ sống đó chưa được đi qua nhiệt.

Tôi nghĩ là tôi nhanh đi theo dõi PMek với PBoss còn hơn.
Tôi đi dọc theo lối đi, dọc đường đi sẽ có những bức ảnh gia đình trên tường.

Giống như là sự tiến hóa (?) của những đứa con từ ngày đầu tiên mở mắt chào đời cho đến ngày hôm nay.

Oh, đây là ảnh PKing hồi nhỏ đúng không NKing đúng đáng yêu, đẹp từ nhỏ luôn này.
Ah, đó là cửa sau nhà phải không vậy...
"..."
Ngay khi cánh cửa được mở ra, tôi đã phải mở to mắt cùng sự kinh ngạc.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà sửng sốt.

Hình ảnh mà tôi nhìn thấy là PBoss và P Mek đang làm điều mãnh liệt khiến mặt tôi đỏ lên.
"Ah!...!Ưm Mek...Boss đau"
Thân hình mảnh khảnh nhắm mắt kêu la thảm thiết.

Đôi môi mỏng hé mở một chút trước khi tóm lấy cánh tay của thân hình cao lớn lại và ôm thật chặt.

Có những giọt nước mắt nơi khóe mắt, cơ thể run rẩy vì nỗi đau ở phần dưới thân.
"Chịu đựng chút nhé, một chút nữa...thì nó sẽ hết thôi"
Người phía trên xoa đầu bạn thân mình một cách dịu dàng.

PMek nhìn PBoss cùng với sự tội nghiệp, trước quyết định cho vào ngay vì không muốn người phía dưới chịu đau lâu.
"Ahh!...Nóng"
"..."
"Hổ anh ơi, than nó nóng lắm.

Anh đổ thêm dầu nữa hả" Nóng quá, mặt tôi đỏ hết cả rồi này.
Tôi dùng khăn tay bịt mũi, trước mặt có PMek đang đứng cho than vào trong bếp.

Trong khi bạn thân của anh ấy đang ngồi xếp bằng gắng sức quạt lửa.

Anh đi ngồi gần cái bếp lò làm gì chứ, như thế thì lửa nó táp hết vào người còn gì.
"Ừ, muốn cho lửa cháy thật mạnh"
"Em nghĩ là nó cháy hơi mạnh quá rồi..."
"Rồi mày ra đây làm chi"
"Thằng Bohn bảo ra xem"
"À, thằng khốn King mẹ nó...có bếp điện nhưng lại hứng hứng muốn dùng bếp than.

Khổ thân tao không chứ, chân đỏ hết luôn này.

Hưu Mek tao nóng, lửa táp vào chân á.

Tao không nên mặc quần đùi mà" PBoss vừa nói vừa xoa chân của mình.

Đáng thương lắm, đỏ lốm đốm hết cả lên luôn.
"Tao cố gắng cho than vào nhanh rồi vì không muốn cho mày chịu đau lâu"
"Bố mày!! Lửa nó táp ra còn nhiều hơn trước nữa đó thằng chó!"
Để mặc họ đi...
Tôi giúp các anh ấy bưng lò vào trong nhà, có tận ba lò.


Đôi khi tôi cũng không hiểu suy nghĩ của PKing.

Anh ấy không sợ trong nhà có mùi gì hay sao...tốt xấu gì lửa có thể cháy cũng nên đó anh.

Bây giờ chúng tôi ở đông đủ cùng với nhau rồi.

Thằng Phu đi theo dõi PKing với thằng Ram về rồi, không có ai hỏi về chuyện họ ở cùng nhau.

PThang với thằng Phu cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.

Nếu họ muốn nói, thì có lẽ sẽ tự nói thôi.
"Đông đủ hết rồi! Nào! Ăn thôi!
Sèo!
"Ối thằng khốn King, mỡ heo bắn vào tao...!Mẹ kiếp ngoài việc bị bỏng bởi lửa than rồi tao còn phải bị mỡ heo bắn vào người nữa hả" PBoss vừa nói vừa xoa xoa cánh tay của mình.

Em trao cho anh danh hiệu người xui xẻo nhất ngày hôm nay.
"Ngăn không được, ai biểu mày mặc áo cộc tay với quần đùi làm gì" PKing lấy thịt heo đi nướng trên chảo.

Nếu ăn hết chỗ này chắc tôi no mà chết luôn ấy chứ.

Ba thau thịt heo, hai thố mực, một xô tôm to, chưa kể đến rau, cứ tưởng là nhà trồng.
"Tao dụ dỗ chồng một chút cũng không được hay sao.

Nếu nó đi nhìn người khác, tao phải làm sao" PBoss khoác tay người bên cạnh rồi ra vẻ nài nỉ.

PMek quay lại nhìn nhưng cũng không nói gì.
"Con nhỏ Boss, con nhỏ kiêu căng" PTee bĩu môi, có một cái đuôi tôm được ném vào thầy tiếng thái của tôi nữa.
"Chồng ơi, vợ bị mắng" Người bị mắng chớp chớp mắt, ra sức siết vòng tay chặt hơn.

Đôi khi tôi còn nghĩ họ là người yêu nhau thật...
"Thì những gì nó nói là sự thật"
"Aww! Thằng chó!"
"Không cần phải mặc đồ ngắn để dụ dỗ đâu, dù sao thì tao cũng nhìn duy nhất một mình mày sẵn rồi"
Vãi...
"Mặt đỏ làm gì, muốn cho tao nói như thế sao" Thằng Bohn huých vào vai tôi, ánh mắt của nó ranh mãnh vô cùng.

Coi chừng bố lấy đũa đâm cho bây giờ.
"Mở con mắt ra mà xem nó đỏ vì trò đùa hay là vì lửa" Tôi lắc đầu và tiếp tục lật thịt heo trên chảo.

Ối mẹ ơi, mỡ bắn.
"Tao chỉ nhìn mày nhé"
"Ừ biết rồi, nhoàm nhoàm" Tôi gật đầu đáp lại trước khi gắp miếng thịt heo cho vào miệng.

Ahh! Nóng thế, tao không nên tham ăn mà.

Ô hổ mước mắt trào ra luôn này, vãi ò.
"Gì chứ, không thấy ngại gì hết" Thằng Bohn chán nản chống cằm nhìn tôi trong khi những người khác ra vẻ không quan tâm nhưng tin tôi đi là bọn họ đang nghe một cách chăm chú.
"Mày nói thường xuyên lắm rồi"
"Tao chưa từng nói từ này lần nào"
"Hành động"
"Hửm?" Đừng có mà giả vờ làm vẻ mặt nghi ngờ.

Biết rồi chứ gì, nhìn mặt mày thôi là biết rồi.

Cười cỡ đó, cẩn thận miệng toạc ra đó mày.

Tao không muốn có người yêu là Joke So Cool nhé mày...Joker chứ hả, ờ.
"Mày chưa từng nhìn ai khác"
"Cũng phải...thế còn mày.

Từng nhìn ai khác ngoại trừ người tên Bohn hay chưa?" Tóm lại là mày không ăn nữa phải không Bohn.

Vừa nảy đáng lẽ tao không nên lấy tôm cho mày mà.
"Từng, bây giờ cũng đang nhìn"
"Đợi đó để tao đập nó bằng chảo nướng, nó là ai?!"
"Anh ấy là con trai, tên là thằng man rợ quen không.

Nó ở ngành Kỹ thuật dân dụng, năm hai cùng trường đại học với tao.

Còn gì nữa nhỉ...!Ờ nó có con với thằng ngơ, tận hai đứa tên Ben với Dao"
"Vậy hả, tên giống con tao với mày thế, hehe"
"Khốn nạn mà...tao nên là người con gái đáng ghen tị nhất vì ở trong vòng vây của mười một người con trai ưa nhìn.

Nhưng hóa ra tao là người đáng thương nhất vì những người này họ...không quan tâm đến vượn.

Tao lạc thời đại hả, thời đại của tao ở đâu? Cái thời đại mà vẫn có con đực quan tâm đến con vượn có sò như tao...!Ah, thời đại này con trai cũng nhìn con gái đấy.

Nhìn kiểu Tránh xa ra, em này trẻ trung đẹp trai chuối to đầy kí.ch thích.

Người này là của tao, tao đặt trước rồi! Huhu, tao đau lòng.

Tại sao ông trời không gửi đến cho tao một người con trai nào hết vậy.

Tại sao lại còn phải ăn nhau nữa! Tao cũng đẹp mà...quan tâm tao một chút cũng được mà, kính thưa các con đực.

Tao vẫn còn độc thân mà"
Nghe rồi mà buồn quá..


Bình luận

Truyện đang đọc