NẮNG HẠ ĐẦU MÙA

Đang tiến lên từ phía cuối căn phòng là một hình dáng quen thuộc.

Đó là Khôi trong chiếc áo sơ mi xanh sơ vin trong chiếc quần âu màu đen. Mái tóc được chải gọn gàng làm khuôn mặt Khôi thêm phần tuấn tú. Lần đầu tiên mình nhận ra là Khôi đẹp trai đến thế.

Tất thảy tụi con gái đều nhìn cậu ta với ánh mắt xuýt xoa ngưỡng mộ.

Khôi bước lên sân khấu rồi chợt cầm lấy ly rượu trong tay mình. Cậu đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, xong lần lượt uống hết bốn ly còn lại.

Mọi người trố mắt nhìn và mình cũng trố mắt nhìn cậu ta. Uống xong năm ly thì Khôi quay qua khán phòng rồi nói: “Xin lỗi đã đến muộn, mình xin phép uống hộ bạn gái mình năm ly này. Mình tên Khôi, hiện là sinh viên năm cuối học viện quân y. Bạn gái mình vì cứu lấy danh dự của người bạn thân nhất mà đánh mất cơ hội cầm trên tay tấm bằng đại học. Tuy nhiên cô ấy không gục ngã mà vẫn chăm chỉ làm việc. Công việc đó có thể đối với các bạn là thấp hèn nhưng kiếm tiền từ chính sức lực và đôi bàn tay của mình một cách chính đáng thực sự rất đáng trân trọng. Năng lực của cô ấy thì chắc các bạn học cùng lớp là nắm rõ nhất, vì vậy cho nên khoan vội đánh giá người khác khi chúng ta chỉ mới chập chững ở ngưỡng cửa bước vào đời.”

Khôi nở một nụ cười rồi hất đầu về phía mười ly rượu còn lại: “Mình đã đứng đây thì chắc mười ly kia cô ấy không cần phải uống đúng không?”

Cả khán phòng lặng yên phăng phắc khi Khôi nói. Mình thấy Khánh Linh cúi gằm mặt và Quân thì mang một bộ mặt thảng thốt vô cùng.

Vừa lúc đó chợt có tiếng thét chót tai vang lên. Mai Hoa đang cố móc cái gì đó từ cổ họng cậu con trai của cậu ta. Đứa bé trông tái mét, miệng há hốc như cố nôn ra còn hai mắt mở trừng vẻ khiếp đảm. Ông chồng béo ú của Mai Hoa hốt hoảng gào lên: “Con tôi bị hóc cái gì rồi, cứu con tôi với!”

Tất cả mọi người nhốn nháo, ai nấy đều lo sợ run người. Đứa bé bắt đầu xám ngoét vì khó thở. Khôi lao xuống, gạt đám đông ra rồi nói: “Để đấy cho tớ.”

Cậu ôm lấy đứa bé, đặt nó nằm sấp trên cánh tay, cho đầu đứa bé chúi xuống, nghiêng sang một bên. Một chân cậu đỡ lấy cánh tay cậu bé. Sau khi vỗ vào lưng cậu bé năm cái cậu lật ngửa cậu bé từ tay trái qua tay phải, cúi xuống kiểm tra hơi thở của cậu bé. Xong cậu lấy hai ngón tay ấn vào vùng trên rốn và dưới xương ức của đứa bé. Khi ấn đến cái thứ tư thì đứa bé thở hắt ra một cái khuy áo và nó bắt đầu khóc toáng lên.

Mai Hoa nước mắt ràn rụa ôm chầm lấy thằng bé. Ông chồng cậu ta thì ôm chầm lấy Khôi cảm ơn không ngừng.

Tất thảy mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xong ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ cậu ấy.

Vị thế của mình bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ sau vụ việc vừa rồi. Khi vào tiệc thì ai nấy đều đua nhau tiến đến bàn của mình và Khôi để mời cậu ấy một ly cho bằng được. Tụi nó bắt đầu nịnh nọt và khen mình nức nở trước mặt Khôi. Mình biết tỏng là bọn nó chỉ muốn tạo mối quan hệ với Khôi vì thân quen với bác sĩ chẳng bao giờ là thiệt cả.

Cũng vì thế mà không ngạc nhiên khi kết quả cuộc bình chọn cặp đôi đẹp nhất thuộc về mình và Khôi. Hai đứa nhận được phần quà là một cặp vé xem phim và ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở VinCom.

Khi tiệc tàn, Mình và Khôi đi ra bãi xe để về thì bỗng nhiên có giọng gọi: “Này!”

Hai đứa quay đầu lại thì thấy là Quân và Khánh Chi. Quân bỗng tiến tới vỗ vào vai Khôi rồi nói: “Cậu khá lắm! Tớ không nghĩ là cậu có sở thích dùng lại đồ cũ.”

Mình tối sầm mặt, không ngờ Quân dám buông lời như vậy.

Mặt Khôi vẫn lạnh băng, cậu ta bỗng cười khẩy rồi nói: “Nếu cậu so sánh con người với đồ vật thì cái não của cậu khác gì đồ vật đâu.”

Vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt Quân, cậu ta chưa kịp phản bác lại lời Khôi thì Khánh Chi lên tiếng: “Hai cậu từng là bạn thân, đừng vì một đứa con gái mà xích mích chứ.”

Quay qua Khôi, Khánh Chi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhật Hạ thời gian qua. Nếu hai cậu có khó khăn gì thì cứ Alô cho bọn tớ, bọn tớ luôn sẵn lòng.”

Khôi không thèm nhìn Khánh Chi giây nào, cậu ta cầm lấy cổ tay mình kéo đi: “Về thôi!”

Mình nghe thấy Khánh Chi đang nói với Quân nhưng cố tình nói thật to để hai đứa mình nghe thấy: “Hèn gì cậu ta chấp nhận chia tay anh dễ dàng như thế, kiểu này năm ngoái anh bị tặng cho cặp sừng mà đến giờ này mới biết đấy.”

“Kệ đi!” Khôi nói khẽ vào tai mình.

Mình cũng thấy họ thật không đáng để mình bận tâm nữa. Hai người đó có nghĩ gì thì cũng chả liên quan gì đến cuộc sống của mình. Sân si chỉ khiến cho con người ta thêm mệt mỏi.

Khôi dắt ra một chiếc xe máy rồi bảo mình: “Lên đi tớ chở cậu về!”

Mình tròn mắt ngó: “Tớ tưởng cậu không có xe máy.”

Khôi bật cười: “Tớ có nhưng ít dùng, chỉ khi nào vội hoặc đi đâu xa mới dùng đến nó thôi. Tớ thích đi xe đạp để cảm nhận phố phường, hơn nữa cũng là một cách để tập thể dục.”

Quen Khôi đã lâu nhưng càng ngày cậu ấy càng khiến mình bất ngờ vì nhiều thứ. Mình ngồi lên xe rồi khẽ đặt chiếc túi vào giữa. Khôi không nói gì. Cậu nổ máy và chiếc xe lao đi. Được một đoạn thì Khôi lên tiếng: “Cậu có vẻ đề phòng tớ quá ha?”

“Đề phòng gì chứ?”

Khôi cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác: “Lần đầu thấy cậu mặc váy đấy!”

“Tại giờ mới có dịp...”

“Trông cũng không tồi...”

Nghe cậu ta nói tự nhiên mình thấy vui vui, hôm nay Khôi đã cứu mình một bàn thua trông thấy. Những hành động của cậu ta khiến mình có chút xao xuyến. mình khẽ nói: “Cảm ơn cậu nhé! Cứ tưởng cậu không đến được chứ!”

“Lúc tớ sắp đi thì chủ nhiệm khoa gọi riêng để trao đổi về việc thi nội trú cũng như định hướng sau khi ra trường. Thầy tâm huyết quá nên tớ không bỏ dở mà đi được. Xin lỗi vì đã để cậu chờ.”

Khôi chở mình về gần đến phòng trọ thì trời chợt đổ mưa lớn. Khôi bật kêu nho nhỏ: “Thôi chết, không mang theo áo mưa.”

Bình luận

Truyện đang đọc