NẮNG HẠ ĐẦU MÙA

Sau hôm dầm mưa thì mình bị ho, dai dẳng cả tuần mà vẫn không khỏi. Mình nhờ Khôi kê đơn thuốc thì Khôi bảo phải đi soi họng mới chẩn đoán chính xác được.

Khôi hẹn mình đến viện cậu sẽ dẫn mình đi khám.

Sáng hôm đó mình bắt xe Bus đến viện, anh chàng đón mình, vừa định dẫn mình vào thì chuông điện thoại của Khôi reo, cậu nghe điện thoại xong quay ra bảo mình: "Tớ có việc đột xuất, cậu vào ký túc xá của tớ đợi tớ xíu, xong việc tớ dẫn cậu đi nhé!"

Mình vui vẻ gật đầu.

Ký túc xá của Khôi hoàn toàn khác biệt với ký túc xá nam trường mình. Chắc là trường quân đội nên sạch sẽ gọn gàng đến bất ngờ. Từng chiếc chăn được gấp gọn vuông vắn thẳng từng ly từng nếp.

Phòng Khôi có ba chiếc giường tầng. Giường của Khôi ở tầng một ngay phía góc phòng. Đồ đạc của cậu không nhiều, chủ yếu là sách vở.

Bỗng mình để ý có một khung ảnh hình một cô bé ngay trên bàn học của Khôi. Cô bé rất xinh đẹp nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Thấy mình ngó bức ảnh Khôi vội nói: "Em gái mình đấy, Vũ Xuân."

"Vũ Xuân? Cơn mưa mùa xuân."

Mình là ánh nắng mùa hạ còn cô bé là cơn mưa mùa xuân. Thật trùng hợp, phải chăng Khôi chơi với mình vì tên mình gây liên tưởng đến em gái cậu ấy.

Sợ động đến nỗi đau của cậu ấy nên mình không hỏi gì mà bảo: "Cậu cứ đi đi, tớ sẽ đợi ở đây."

Khôi gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Mình ngồi nghịch điện thoại tầm mười phút thì bỗng nghe có tiếng nói chuyện phía ngoài ban công. Một anh chàng cất giọng miền trung đặc sệt: "Thằng Khôi sướng thật? Được chủ nhiệm khoa giới thiệu cho con gái của cục trưởng cục cán bộ, phen ni hắn thích ở viện mô cũng dễ như trở bàn tay."

Tiếp theo là giọng một anh chàng khác: "Con bé đó nghe đâu học cũng khá đấy, định năm sau thi vào đây. Lúc nãy thấy nó dẫn con bé đi thăm thú trường mình, thằng đấy thế mà son, vớ được con bé vừa xinh vừa giỏi, bố lại làm to."

Nghe những lời ấy bỗng ruột gan mình quặn lại. Một sự khó chịu xâm chiếm tâm trí. Mình hít một hơi sâu rồi tự mắng bản thân: "Có là cái gì của cậu ta đâu mà phải khó chịu chứ."

Tự trấn an thế thôi nhưng mình không tài nào gạt bỏ nỗi buồn đang len lỏi trong tâm hồn. Mình không bằng cấp, lí lịch dính chàm, gia đình cũng không khá giả. Mình đâu có xứng với cậu ấy.

Mình vội đứng dậy rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.

Về đền phòng mở điện thoại thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của Khôi. Mở tin nhắn zalo thấy cậu ấy ấy nhắn: "Cậu đâu rồi, sao bỗng dưng biến mất thế? Đi đâu phải bảo tớ một tiếng chứ?"

Mình bấm tin nhắn trả lời: "Xin lỗi cậu, tớ cũng có việc đột xuất nên vội đi mà quên báo cậu. Cậu đừng lo, mai tớ đi khám ở gần chỗ làm rồi lấy thuốc ở đó luôn. Chắc chỉ viêm họng thông thường thôi."

"Cậu cư xử như trẻ con vậy! Tùy cậu."

Chắc Khôi giận mình rồi. Mình ném điện thoại xuống gối rồi nằm phịch xuống giường. Thế cũng tốt, phải tách khỏi cậu ta một thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình thôi. Không thể để cho thứ cảm xúc mơ hồ này tiến triển thêm nữa.

Mình đứng dậy đi chợ nấu cơm, ăn uống xong thì đi làm.

Dạo này mình đã nghỉ việc ở quán ăn và tiệm Pizza mà xin vào làm ca sáng ở một Salon và ca chiều ở một trung tâm Spa khá lớn. Mình sẽ thực hiện ước mơ của mình từng bước một.

Tay nghề trang điểm cũng mình cũng đã lên một tầm cao mới. Mình lập hẳn cả một kênh youtube hướng dẫn trang điểm và không ngờ chỉ một thời gian ngắn đã có hàng ngàn người Suscribe. Có clip còn lên tới gần một triệu lượt xem. Mình bắt đầu kiếm được tiền từ Youtube.

Tối hôm đó, đang chuẩn bị quay video mới thì Khôi gọi đến. Mình không nghe máy, mình phải quyết tâm gạt bỏ cậu ấy ra khỏi đầu. Vì tương lai của Khôi và cũng vì tương lai của mình, mình và cậu ấy không thể như lúc trước được nữa.

Một lúc sau bỗng anh Huấn chạy sang cất giọng trêu chọc: "Ê! Có trai đẹp tìm em kìa. Nó đang đứng ngoài cổng đấy."

"Không lẽ cậu ta mò đến đây." Mình giật mình nghĩ.

Mình đi ra cổng với tâm trạng rối bời.

Và đúng là Khôi, cậu ấy đang trầm tư đứng cạnh chiếc xe máy. Thấy mình Khôi ngẩng đầu lên, ánh mắt Khôi lộ vẻ lo lắng, cậu hỏi ngay: "Sao cậu không nghe máy, cậu giận tớ hả? Không lẽ vì chuyện hôm trước?"

Thấy cậu ấy, tâm trạng mình lại xáo động. Mình bối rối nói: "Không phải đâu, tại hôm nay tớ bận quá. Muộn rồi cậu còn đến đây làm gì. Tớ còn phải làm cái video cho xong, cậu cũng đang ôn nội trú mà, mau về ôn đi. Có gì bọn mình nói chuyện sau."

Mình quay đầu định bước đi thì chợt Khôi nắm lấy tay mình. Cậu ta dạo này bạo thật, lần trước dám ngang nhiên hôn mình, lần này còn dám nắm tay mình.

Mình cố gắng gỡ tay ra nhưng cậu ta nắm chặt kinh khủng. Khôi kéo mình lại khiến mình suýt ngã vào người cậu.

Mình cố giữ thăng bằng rồi nghiêm giọng: "Cậu buông tay tớ ra đi, cậu làm tớ đau đấy."

Nghe vậy Khôi mới dần buông tay mình ra, cậu cất giọng buồn bã: "Nếu tớ có làm gì sai thì cho tớ xin lỗi, nhưng cậu đừng như thế nữa được không?"

Nhìn ánh mắt buồn bã của Khôi mà lòng mình đau như cắt. Không thể mềm lòng được, mình không thể làm ảnh hưởng đến tương lai cậu ấy. Cố gắng kìm giữ cản xúc mình nhìn thẳng vào mắt Khôi rồi nói: "Tớ thấy cậu thật phiền phức, công việc của tớ đã bận rộn lắm rồi, cậu đừng có bám lấy tớ nữa được không?"

Nói rồi mình chạy ù vào trong. Cố gắng không cho nước mắt rơi nhưng nó vẫn trào ra và lăn dài trên má.

Bình luận

Truyện đang đọc