NÀY OAN GIA!! TÔI KHÔNG BỊ NGỐC


- Không...Đừng mà...Dương tổng...xin anh...tha cho tôi một con đường sống..! Ông ta đã vã đến mức chạy lại quỳ xuống chân hắn nói.
- Tha cho ông? Hắn nhướng mày hỏi rồi quay qua nhìn nó.
- Em có muốn tôi tha cho ông ta không? Hắn dịu dàng hỏi
- Không! Nó ngay lập tức lạnh giọng nói
Hắn nghe vậy liền bật cười, quả không ngoài dự liệu của hắn:
- Tiếc thật! Ông đã chọc giận cô bé của tôi rồi...nên việc tha cho ông là...KHÔNG THỂ!! Hắn cười khẩy nhìn ông ta và nói.
Nó nhìn hắn liền đứng hình! "Gì mà cô bé của tôi? Hắn vì bị thiệt hại mà điên rồi sao?" Cả Xu, Gin và Kai cũng đều ngỡ ngàng khi nghe hắn nói như vậy!
Nói rồi hắn liền đứng dậy kéo nó cùng đứng dậy theo rồi nắm tay nó dắt ra ngoài, mọi người cũng liền đi theo để lại sau lưng là tiếng van xin thảm thiết của lão cáo già đã tỏ vẻ phong lưu vừa nãy!
Ra khỏi phòng nó liền hất tay hắn ra khó chịu hỏi:
- Này..! Ai là cô bé của anh hả?
- Em không đồng ý sao? Rõ ràng em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi kia mà? Hắn nhìn nó cười gian xảo nói
- Gì cơ? Chịu trách nhiệm? Ryn! Nói anh nghe hai người đã xảy ra chuyện gì? Kai nghe vậy liền hốt hoảng

- Anh...đồ gian xảo! Nó chỉ vào mặt hắn nói mà tức đến nghẹn họng.
- Thế nào? Tôi muốn em chịu trách nhiệm làm người phụ nữ của tôi, em có đồng ý không? Hắn nhìn nó mỉm cười nói trước mặt mọi người.
- Không! Nó lạnh lùng đáp rồi quay mặt bỏ đi.
- Rốt cuộc chuyện này là sao? Ken! Anh mau giải thích chút đi.

Xu thấy vẻ mặt nó lúc quay đi có chút ngượng, điều này không giống với nó bình thường nên liền hỏi Ken cho bằng được!
- Tôi sẽ theo đuổi cô ấy! Hắn mỉm cười ánh mắt dịu dàng vẫn còn dán chặt vào bóng lưng của nó..
Cả đám liền ngỡ ngàng với câu trả lời của hắn! Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Kai, hắn đã phải lòng nó rồi! Cô em gái bé nhỏ này của anh, thật sự là một đoá hồng đắt giá!
Trở về phòng làm việc của chủ tịch, nó dặn Cao Lẫm:
- Sau này anh trai tôi mới là người chính thức ngồi ở vị trí này! Nên nếu anh ấy cần gì anh nhớ phải hỗ trợ anh ấy hết mức có thế!
- Anh không chắc mình sẽ làm được đâu Ryn à..! Kai nhìn nó vẻ mặt áy náy
- Anh hai, em tin anh! Nó nháy mắt rồi mỉm cười như tiếp thêm sự tự tin cho anh.
Hắn thấy nó đã vui vẻ trở lại liền ra hiệu với trợ lí đã đi theo hắn đưa ra một bản hợp đồng:
- Muốn biết làm được hay không thì luyện tập từ bây giờ đi, ở đây là hợp đồng mà Dương Thị muốn hợp tác với quý công ty, hai người thấy thế nào? Hắn đưa ra trước mặt nó và Kai hỏi
Cả đám lại được dịp ngạc nhiên lần 2! Sao hôm nay hắn lạ thế, cứ như mọi chuyện hắn đều muốn dính dán đến nó vậy!
Nó và Kai đọc hết sơ lược bản hợp đồng, tất cả lợi nhuận đều chia cho công ty của nó 60%, thế hắn lấy cái gì làm lời lãi vậy?
- Anh có chắc là mình sẽ thực hiện được theo bản hợp đồng này không? Nó hỏi vẻ khó tin
- Vì em! Không có gì là không được! Hắn mỉm cười nói
Cả đám lại mắt chữ "A" mồm chữ "O" lần 3! Đây có phải là Ken mà bọn nó biết không? Người mà lần đầu gặp mặt đã chỉ thấy được một luồng khí cực kì lạnh lẽo xung quanh cùng gương mặt lạnh lùng nay lại mỉm cười toả nắng với nó sao? Đúng là yêu làm con người ta thay đổi..! Nó cũng lần đầu tiên cảm thấy ngượng chín mặt như vậy..trước giờ nó vẫn luôn miễn nhiễm với mấy tên con trai khác, sao giờ lại thấy lúng túng trước hắn vậy chứ?!
- Được tôi kí! Kai thấy vậy liền vui vẻ đặt bút xuống kí
- Khoan đã...anh hai! Nó liền ngăn anh lại
- Con người này không đơn giản! Làm sao biết anh ta muốn giở trò gì? Mặt nó vẫn còn đỏ hồng không dám nhìn hắn nói.

Kai nghe vậy thì liền phì cười:
- Em cứ yên tâm đi! Ai anh không biết chứ Ken thân với anh từ nhỏ rồi, anh hiểu tính cậu ta hơn ai hết! Anh nói rồi vỗ đầu nó
Nó liền phụng phịu, bộ dạng nó bây giờ y như một con mèo nhỏ bị chọc cho xù lông ôm chặt cánh tay anh trai mà không biết cách phản kháng, vì 18 năm nay nó chưa yêu ai bao giờ cả! Nó cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với hắn! Nhưng sao tự dưng giờ đây lòng nó lại rối bời như vậy..?
Còn đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại của nó vang lên..là ba nó! Nó liền bắt mắt lên nghe:
- Dạ con nghe đây ba! Nghe được giọng ba nó liền vui vẻ hẵn
"Con gái ngoan! Bữa giờ con về đó sống có quen không? Có thiếu thốn gì không? Sức khoẻ có ổn không?" Ba nó nghe giọng nó liền tới tấp hỏi han
- Dạ con vẫn khoẻ! Ba hỏi vậy sao con trả lời kịp.

Nó nghe vậy liền mỉm cười trách móc
Kai ở bên cạnh thấy vậy liền im lặng, ba anh không hề hỏi tới anh câu nào cả..Xu đã thấy được ánh mắt của anh cụp xuống.

Anh đứng dậy và đi ra ngoài, Xu cũng đi theo.

Nó nhìn theo anh ánh mắt có chút buồn bã nhưng vì vẫn đang nói chuyện điện thoại nên không ra theo anh được.


Gin và hắn cũng chỉ có thể nhìn theo anh mà không thể làm gì hơn, thôi thì trông cậy vào Xu vậy!
"Hà hà ba xin lỗi! Vì ba mẹ nhớ con quá rồi!" Ba nó cười nói
- Dạ con vẫn ổn! Ở đây có anh hai con không thiếu thứ gì cả! Nhà mình vẫn được anh hai giữ gìn nguyên vẹn nên con vẫn thấy rất quen! Nó đáp
"À...anh trai con...có khoẻ không?" Ba nó nói tới đây thì có chút ngập ngừng
Nó nghe vậy thì liền rưng rưng, nó không biết phải trả lời thế nào nữa! Ba vẫn rất quan tâm lo lắng cho anh hai, thế mà lại không trực tiếp bày tỏ cho anh biết, để anh ôm hận suốt bao năm nay, nó cũng không có được một gia đình trọn vẹn! Hắn thấy vậy thì liền lại gần xoa đầu nó, nhìn nó mỉm cười dịu dàng như thể "có hắn ở đây rồi! Đừng khóc" nó liền có chút an lòng..
- Dạ anh hai vẫn khoẻ ba ạ! Nó cố nén nước mắt và đáp
"Ừmm...tầm 3 ngày nữa ba mẹ sẽ về thăm hai đứa!" Ba nó nói
- Thật hả ba? Nó vui mừng như vớ được vàng
"Ừm...ba đang cố gắng sắp xếp công việc rồi sẽ về!" Ba nó đáp
- Dạ vâng càng sớm càng tốt ạ! Nó như mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
Ba nó nghe vậy thì cũng đã yên tâm và cúp máy..


Bình luận

Truyện đang đọc