NÀY OAN GIA!! TÔI KHÔNG BỊ NGỐC


Nói rồi bà lão quay qua phía Tử Khiêm mặt liền đanh lại và nói:
- Tử Khiêm! Cậu là con cháu của Dương Gia, ta chưa từng bạc đãi cậu.

Thậm chí còn đổi họ của cậu sang họ Dương, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ là cháu đích tôn của ta! Khải Huy mới chính là đích tử của Dương Gia và là người thừa kế sau này, cậu lại bày mưu hãm hại nó, tính toán hèn hạ còn làm liên luỵ tới người khác!Cậu...mau cút ra khỏi Dương Gia này cho tôi! Từ nay nhà này sẽ không còn đứa cháu trai nào tên Tử Khiêm nữa!
- Không...mẹ...mẹ không thể làm thế! Mẹ của Tử Khiêm bắt đầu rươm rướm nước mắt tỏ vẻ oan ức trước mặt bà.
- Với ta...không có gì là không thể! Bà lão nhìn thẳng vào mẹ của Tử Khiêm chậm rãi mà quyết đoán nói!
- Còn nữa...!cắt chức ở trong công ty! Cả nhà các người cũng dọn ra ngoài ở đi! Ở trong nhà họ Dương này lâu quá các người lại nghĩ mình sắp làm chủ của căn nhà này rồi nhỉ!
- Người đâu...?! Hắn dường như chỉ chờ có vậy liền lớn tiếng hô lên, ở ngoài có khoảng ba bốn người đàn ông cao to đi vào..
- Từ giờ trở đi anh ta không còn là người của Dương Gia nữa! Lôi anh ta ra ngoài! Hắn nghiêm giọng nói rồi cũng quay người đi.

- Bà ngoại...! Tử Khiêm như muốn níu kéo lại chút hi vọng cuối cùng nhìn bà lão tội nghiệp gọi bà
- Đừng gọi tôi là bà ngoại nữa! Tôi không có đứa cháu tàn nhẫn và ác độc như vậy! Nói rồi bà cũng liền đứng lên và quay đi lên lầu.

Tất cả mọi người thấy vậy cũng giải tán không muốn nán lại trong bầu không khí ngộp thở này thêm giây phút nào nữa!
Nãy giờ ba của Tử Khiêm đã im lặng nay lại lên tiếng, ông nhìn vào khoảng không vô định nói:
- Chúng ta ly hôn đi!
Cả mẹ của Tử Khiêm và anh ta đều ngỡ ngàng, không ngờ ông lại là người như thế! Gia đình vừa suy sụp thì ông lại muốn bỏ mẹ con anh ta mà đi?
- Gì chứ? Ông vừa nói cái gì? Mẹ của Tử Khiêm vẫn như không tin vào tai mình.

Chồng bà trước giờ vẫn luôn nhu nhược, luôn nhường nhịn bà đủ thứ, chưa bao giờ dám bật lại, bà cứ tưởng ông ấy yêu bà đến mất cả lí trí rồi nên mới thoải mái hành hạ tinh thần ông ấy mà không lo sợ điều gì..vậy mà giờ đây ông ấy lại là người đề nghị ly hôn với bà?
- Tôi bảo chúng ta ly hôn đi! Lúc này ba của Tử Khiêm cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt bà nói.
- Tôi đã nhường nhịn, dung túng cho bà đủ điều! Nhưng không ngờ mọi việc lại đi đến nước này! Tôi thương bà thương con nên mới nuông chiều và nhẫn nhục! Vậy mà bây giờ bà nhìn lại xem bà đã dạy dỗ ra thứ gì đây? Ông nói mà nước mắt như trực trào, sự ẩn nhẫn của ông suốt bao năm nay không ai trong gia đình là không biết! Nhưng họ lại không hề trân trọng điều đó mà lại còn coi đó là bổn phận của ông để mà tha hồ tung hoành!
- Tử Khiêm nó đang dành lại thứ vốn thuộc về nó thì có gì là sai chứ? Nghe ba Tử Khiêm buột tội mình bà bắt đầu tỏ ra uất ức.
- Thuộc về mình? Ông liền cười khẩy.

- Sống trong nhung lụa quá lâu bà không còn biết mình là ai nữa sao? Không còn biết mình đang đứng ở vị trí nào à? Tôi từ bỏ cả gia đình của mình để đến đây ở rể vì bà...vậy mà kết quả lại chính là tự mang nhục về cho mình đây!!

- Tôi...tôi...được! Li hôn thì li hôn! Sau này không có tôi xem ông tự lo được cho bản thân thế nào!! Nói rồi bà liền đứng dậy bỏ đi!
Lúc này nước mắt ông mới lăn dài trên má, ông cười khổ, nhưng trong nụ cười đó cũng có sự tuyệt vọng!
***
Sau khi ra ngoài, Hắn đưa Tử Khiêm về trụ sở và giam giữ anh ta trước! Sau đó liền tức tốc chạy ngay đến bệnh viện nơi nó đang nằm.

Từ nãy đến giờ trong đầu hắn vẫn luôn không ngừng nghĩ về nó, và cầu mong cho nó sẽ không có chuyện gì.

Nhưng hình như ông trời không nghe lời thỉnh cầu của hắn rồi...Đến nơi hắn và Kris nhanh chóng gọi cho Kai để biết thông tin vị trí phòng của nó rồi ngay lập tức đi đến.
Vào phòng, hắn thấy nó vẫn nằm im lìm như vậy, tay chân băng bó nhiều nơi và cả những vết bầm in hằn lên làn da trắng nõn nà của nó.

Bất giác hắn cảm thấy thật tệ bạc và xót xa! Hắn đã đến trễ để nó phải chống chọi một mình cả một ngày trời như thế...Hắn liền lại gần và nhìn kĩ gương mặt có phần gầy hao của nó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Vì sao Ryn vẫn chưa tỉnh dậy? Hắn nhìn mấy người ở trong phòng hỏi

- Trong lúc thể trạng yếu lại bị mất quá nhiều máu và lao lực quá sức...nên Ryn đã bị hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại! Xu nhìn nó ánh mắt cô buồn bã nói
- Mất máu? Vì sao lại mất máu nhiều như vậy? Hắn nhìn cô khó hiểu..rõ ràng lúc đó hắn thấy nó chỉ bị thương ngoài da không hề có dấu hiệu chảy máu quá nhiều như cô nói.
-Thật ra...cái hôm mà anh bị thương vì trận chiến, bác sĩ bảo phải truyền máu gấp mới cứu được anh..cô ấy liền nhất quyết đi hiến mà không cho ai đi theo cả..! Sau đó thì cũng không có cơ hội để nói cho a biết nữa..!
Hắn như chết lặng! Vì hắn mà nó đã chịu khổ nhiều như thế...hắn...nhất định phải bù đắp lại cái sai lầm này! Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, nắm lấy đôi tay đầy vết thương mà lòng đau đớn gấp vạn lần! Đột nhiên hắn chợt đứng dậy định lao ra ngoài về trụ sở xử tử tên Tử Khiêm đó...thì Kris như đã biết trước liền chụp lấy hắn..
- Này! Cậu tính làm gì?
- Tôi sẽ giết chết hắn! Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn Kris nói
Lúc này Kai cũng đứng dậy chụp lấy tay hắn..
- Anh ta là người liên quan đến vụ tập kích bang Noblesse hôm trước, nên việc sống hay chết hãy để cho Ryn quyết định! Còn về phần anh ta...cứ dạy dỗ lại trước đã! Kai nói nhưng trong ánh mắt anh đã bắt đầu hiện lên sát khí!


Bình luận

Truyện đang đọc