NÀY OAN GIA!! TÔI KHÔNG BỊ NGỐC


Hắn về đến nhà liền đóng cửa và nhốt mình trong phòng.

Không gặp gỡ cũng không nói chuyện với ai cả, trái tim của hắn như đang bị ai bóp nghẹt lại.

Đau đến khó thở, hắn cũng không biết vì sao khi nghe Ryn thừa nhận thì hắn cũng không còn động lực để muốn nghe thêm lời giải thích nào từ cô nữa.
Hắn cứ thế mà giam giữ mình trong bốn bức tường, mãi đến ngày thứ ba khi Cố Mỹ Uyên không thể chờ đợi được nữa thì cô bất chấp tất cả đi tìm hắn.

Đến nơi người nhà họ Dương cũng không ngăn cản cô lên phòng hắn, vì họ biết cô là ai.

Năm xưa giao tình của Dương thị và Cố thị cũng rất tốt, hắn và cô lại càng thân thiết.

Nhưng vì lúc đó hắn còn quá nhỏ, mặc dù là cháu đích tôn nhưng vẫn bị cản trở chức vụ thừa kế bởi người anh họ lớn mình là Tử Khiêm.

Lúc đó anh ta khôn lớn và được việc hơn hắn nhiều, nên vị trí thừa kế của hắn khá lung lay.
Nhà họ Cố thấy được sự việc đó nên họ nghĩ rằng tương lai của cô con gái họ nếu gả cho hắn cũng sẽ chẳng có lợi lộc gì.

Nên quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa họ bằng việc đưa cô ra nước ngoài du học mà không hề có thông báo gì từ trước! Cố Mỹ Uyên mặc dù rất thích hắn nhưng nghe ba cô giải thích thì cũng hiểu ra vấn đề và đồng ý đi du học.

Nhưng cô không biết được, vì sự ra đi của cô mà hắn đã hoàn toàn thay đổi, một mình tự tay cố gắng và lập nên những thành tựu vượt mặt Tử Khiêm! Đến khi hắn đủ tuổi trưởng thành, bà nội hắn cũng quyết định viết di chúc và công khai người thừa kế sau này chính là hắn.


Cháu đích tôn của gia tộc nhà họ Dương!
Nhà họ Cố khi nghe tin này thì rất phẫn nộ, họ cho rằng Dương thị là cố ý gài bẫy họ và "Treo đầu dê, bán thịt chó".

Cố Mỹ Uyên sau khi biết tin cũng rất hối hận, cô muốn trở về nhưng ba cô không cho.

Từ đó hiềm khích giữa hai nhà càng lớn, đến khi cô nghe tin hắn sắp kết hôn với một người con gái khác của một tập đoàn bình thường không quá giàu có thì liền nảy sinh lòng ghen tị và uất hận cực độ! Cô quyết định phải dành lại những thứ thuộc về mình trước khi quá muộn.

Từ đó cô bắt đầu theo dõi Ryn, điều tra hết tất cả mọi thứ về cô ấy, vô tình ba cô còn nhặt được Cao Lẫm.

Một người thân tín ở tập đoàn Nguyễn Hoàng nay lại được đưa vào tay cô mà không hề mất chút sức lực nào.

Đây quả là ông trời cũng đang giúp cô!
Sau đó cô bày mưu tính toán hết mọi kế hoạch để hãm hại Ryn, nhưng nhiều lần không thành khiến cô ngày càng sinh ra thêm hận! Cô nhất định phải khiến Ryn mất hết tất cả!
Nhưng thứ mà cô không ngờ đến nhất chính là...hắn lại nặng tình với Ryn đến vậy! Hắn đã nhốt mình trong phòng đến nay là ngày thứ ba rồi, nếu còn không ăn không uống nữa thì hắn sẽ chết mất! Cô không thể đợi thêm nữa nên liền tìm đến và lên phòng hắn gõ cửa thật mạnh nói:
- Ken! Anh mau ra đây đi!
"....."
Hắn không hề trả lời cô.

Cô cũng không nghe được động tĩnh gì từ trong phòng cả.

Cô lại một lần nữa đập cửa gọi hắn:
- Ken, là em đây, Cố Mỹ Uyên đây!
- Cô đi về đi!
Hắn đã trả lời cô.

Nhưng lại là sự từ chối thẳng thừng.

Cô vẫn không từ bỏ:
- Anh không muốn biết sự thật đằng sau những bức hình đó sao?
"...."
*Cạch*
Cuối cùng hắn cũng chịu mở cửa! Nhưng cánh cửa vừa mở ra Cố Mỹ Uyên liền bị sốc.

Trước mặt cô là thân hình vạm vỡ của hắn nhưng ăn mặc lôi thôi, thậm chí là bộ âu phục từ hôm cử hành hôn lễ đến giờ hắn vẫn chưa nỡ thay ra! Nhưng đã bị mở bung hết một nửa hàng cúc.

Cô nhìn vào phía trong phòng thì còn ngạc nhiên hơn.


Đồ đạc trong phòng tất cả đều đỗ vỡ! Căn phòng trông rất lộn xộn và đầy mảnh thuỷ tinh vỡ.

Rồi cô nhìn vào hắn, gương mặt hắn đã tiều tuỵ đi rất nhiều khiến cô không khỏi có chút chua xót!
Mãi vẫn không thấy cô mở miệng hắn liền chán nản muốn đóng cửa lại tiếp, thì cô lúc này mới giật mình và đẩy cửa ra lại.

Hắn chau mày nhìn cô.

Cố Mỹ Uyên nhìn người đàn ông trước mặt, không ngờ thái độ của hắn với cô đã trở nên xa cách đến vậy.

Cô buồn lòng nhưng vẫn móc từ trong túi ra một tấm thiệp, đưa tới trước mặt hắn và nói:
- Nếu anh muốn biết sự thật! Hãy đến buổi tiệc sinh nhật của em! Coi như là mừng em về nước!
Nói rồi cô mỉm cười ấm áp với hắn.

Nếu như là người con trai khác nhất định sẽ đỗ rập trước cô ngay! Vì gương mặt và vóc dáng của cô cũng không hề tầm thường.

Nhan sắc cực kì yêu kiều diễm lệ không hề thua kém Ryn.

Nhưng tiếc là trong mắt hắn bây giờ chỉ có thể chứa đựng mỗi Ryn thôi! Nên nụ cười đó với hắn không là gì cả!
Hắn nhìn tấm thiệp im lặng một lúc rồi quyết định cầm lấy, sau đó liền quay mặt đi và đóng cửa lại cái *Rầm*
Cố Mỹ Uyên như bị một làn gió quật thẳng vào mặt làm cô tỉnh cả người.

Hắn thật sự...đối với cô đã nguội lạnh rồi sao? Nghĩ vậy Cố Mỹ Uyên cũng quay bước ra về, cô nhất định không để hắn ngày càng lún sâu nữa.

Cô phải khiến hắn quên đi cô gái kia và hoàn toàn thuộc về cô thì cô mới có thể yên tâm được!
Về đến nhà Cố Mỹ Uyên lật đật lén lút vào phòng nhưng đã bị ba cô phát hiện.


Ông liền tối sầm mặt đi tới lôi cô lại và hỏi:
- Con mới vừa đi đâu về? Có phải lại đến nhà họ Dương đó không?
- Ba...con...
Nghe vậy ông liền hiểu ngay là cô đã đến đó.

Ông tức giận cực độ liền giơ tay lên và tát vào mặt cô quát:
- Không biết liêm sỉ!!
Cố Mỹ Uyên bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng liền ôm mặt khóc.

Cố Sinh Thời là anh trai cô cũng vừa về đến thấy cô bị ba mình đánh thì liền chạy đến ôm lấy cô nói:
- Ba! Mỹ Uyên vừa về đến, có gì thì cũng từ từ dạy bảo con bé.
Ông nghe vậy thì liền hừ lạnh nói:
- Dạy bảo? Ta dạy bảo nó có nghe không? Cái nhà này có ai nói mà nó nghe không? Đã tự ý chạy từ bên Mỹ về đây rồi mà còn gây ra bao nhiêu rắc rối! Con xem đi nó có còn coi ta là cha nó không?
Cố Mỹ Uyên chỉ biết ôm mặt mà khóc nấc, thì ra cô trở về sau bao nhiêu năm xa cách mà không những ba cô không hề vui mừng, mà còn trách cô không yên phận? Cố Sinh Thời thấy tình hình không khả quan nên liền xoa dịu ba mình rồi giải vây cho cô:
- Ba đừng tức giận quá ảnh hưởng đến sức khoẻ! Để con đưa con bé về phòng rồi sẽ dạy cho nó hiểu!
Ông nghe vậy thì có chút xìu xuống hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Anh thấy vậy liền tranh thủ dìu cô đi lên phòng!


Bình luận

Truyện đang đọc