Tiếp đến là phòng khách, nhà tắm.
Những đóa hồng đã héo úa nhưng từng được anh nâng niu, mấy món đồ skincare nam dùng dở, khăn mặt, ly uống nước… từng thứ từng thứ một đều được anh thu dọn gọn gàng.
Hai bàn chải đánh răng đôi màu trắng đen, giờ chỉ còn lại cái trắng lẻ loi đứng trên mặt bàn lạnh ngắt, giống như một người đơn độc đứng giữa hoang đảo.
Trong một buổi chiều vàng rực và ấm áp như thế, Trần Độ gần như tàn nhẫn xóa sạch mọi dấu vết từng thuộc về anh.
Thời Ly hoang mang tột độ nhìn tất cả những gì đang diễn ra, cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang định làm gì.
Cô thấy anh giống như đang làm theo một kịch bản nào đó đã được sắp đặt sẵn, từng bước một đi qua hết mọi trình tự sau cùng.
Anh viết một bức thư từ chức gửi cho Lâm Đại, hẹn giờ gửi vào sáng hôm sau.
Anh in bản luận văn đã cẩn thận chỉnh sửa từng câu từng chữ suốt mấy ngày qua, đặt lên mặt bàn.
Thời Ly chỉ kịp liếc thấy tiêu đề "Hướng dẫn sinh tồn dành cho em" thì đã thấy Trần Độ mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra hộp thuốc cuối cùng còn sót lại.
Đó là thuốc ngủ anh đã uống hôm qua để có thể chợp mắt được một chút.
Anh mở nắp, đổ hết thuốc ra lòng bàn tay, bình thản đếm từng viên một cách nhẫn nại.
“Đủ rồi.”
Trần Độ bỏ tất cả số thuốc ấy lại vào lọ, rồi nhét vào túi áo.
Anh lặng lẽ đứng giữa căn hộ giờ đã trống không, ánh mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ.
Nắng chiếu vào trong vừa ấm áp, vừa chói lòa. Trần Độ nghiêng đầu, đưa tay lên che trán.
Không rõ trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như thể tâm trạng đang rất tốt, chợt anh soi mình trong màn hình đen thẫm của chiếc TV đã tắt.
Phản chiếu trong đó là dáng hình của một người đàn ông trẻ tuổi, vẫn tuấn tú, vẫn mạnh mẽ. Anh khẽ vén phần tóc mái, nhìn qua cũng tạm hài lòng.
“Hôm nay là một ngày đẹp trời, mà anh cũng còn ổn, rất thích hợp để đi gặp em.”
Anh lẩm bẩm với chính mình, rồi một cơn đau đột ngột ập đến khiến cả người run lên, anh loạng choạng quỳ rạp xuống sàn, một tay chống vào mép bàn.
Phải mất một lúc lâu sau, Trần Độ mới vịn tường đứng dậy, giọng khàn khàn không mang theo chút cảm xúc: “Yên tâm đi, anh sẽ không làm ở nơi này đâu. Em nhát gan như vậy, chắc chắn sẽ sợ lắm.”
Nói xong, anh không do dự thêm nữa, sải bước đi thẳng về phía cửa ra vào.
Thời Ly vội vã bước theo sau, ánh nắng thiêu đốt da thịt cô, nhưng nỗi sợ từ sâu trong linh hồn mới là thứ lạnh lẽo và đáng sợ nhất, như màn sương âm u trong một đêm mùa đông, âm thầm siết chặt lấy cô lạnh đến thấu xương.
“Này Trần Độ, anh đi đâu thế?”
Không có câu trả lời, cũng không có một cái quay đầu. Tấm lưng ấy gầy gò cương quyết, bàn tay trắng bệch của anh đã chạm vào tay nắm cửa.
Thời Ly chớp mắt, hoang mang đến mức gần như mất đi khả năng suy nghĩ.
Giây phút ấy, cô chợt nhận ra mình sắp mất anh rồi.
Sắp mất đi người duy nhất, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
“Anh đừng đi mà Trần Độ, em khó chịu lắm, em sợ lắm…”
Vẫn không có phản hồi.
Thời Ly cắn răng.
Cô dán sát vào lưng anh, nhắm chặt mắt lại. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa được mở, cô run rẩy dang hai tay, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Không hiểu vì sao lần này Trần Độ không hề ngủ nhưng cô lại thành công.
Chỉ vài giây sau, nhịp tim quen thuộc của anh vang lên bên tai cô, kèm theo đó là cơn đau dữ dội cùng cảm giác choáng váng không thể nào làm ngơ.
Thời Ly đau đến mức bật ra tiếng rên, bàn tay run rẩy đến nỗi suýt không giữ nổi tay nắm cửa. Cô trượt người theo cánh cửa ngồi phịch xuống đất, thở d ốc trong cơn đau như muốn xé toạc cơ thể.
Cô đâu có được khả năng chịu đựng cao như Trần Độ.
Một vùng nào đó trong bụng trên của cô như đang thối rữa dần từ bên trong, hoặc là có vô số gai nhọn mọc ra đ.â.m sâu vào phần mô mềm yếu ớt, mỗi lần hít thở đều kéo theo một cơn đau như bị xé toạc.
Cô ôm chặt bụng, co rúm người trên sàn nhà, nước mắt không ngừng tuôn ra.
“Đau quá, Trần Độ… Sao anh lại đau đến thế này chứ…”
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã tưởng rằng mình sẽ ngất lịm đi. Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, các dây thần kinh đau đớn không chịu bỏ qua bất cứ giây phút nào để hành hạ cô.
Cho đến khi cơn đau ấy rút lui như thủy triều, Thời Ly nằm bẹp trên sàn, kiệt sức, phải mất một lúc lâu mới gắng gượng đứng dậy, lảo đảo tìm lại thăng bằng.
Cô run rẩy mở cửa, lật tung những túi rác chưa kịp xử lý trong góc phòng. Bới tung từng lớp lên, cuối cùng tìm được lọ thuốc trắng nhỏ ấy.
Thời Ly thở hắt ra một hơi, vặn nắp lọ thuốc.
“Trần Độ, anh phải uống thuốc đi, uống vào rồi sẽ đỡ đau hơn.”
Nhưng cô lại không biết phải uống thế nào, uống lúc nào, liều lượng bao nhiêu thì đủ. Trên thân lọ là một dãy ký tự tiếng Anh mà cô không nhận ra nổi một chữ, đã thế lại còn chẳng có tờ hướng dẫn sử dụng.
Cô không dám mạo hiểm, chỉ biết cầm lọ thuốc trong tay đứng ngây ra ở cửa, đầy hoang mang. Một lúc sau, đôi mắt cô vụt sáng: “Đúng rồi, mình đi tìm bác sĩ Lưu. Anh ta chắc chắn biết cách dùng thuốc này, chắc chắn biết cách cứu anh ấy.”
Cô vội vàng cầm theo chìa khóa và điện thoại của Trần Độ, khóa cửa rồi theo trí nhớ, bắt xe đến bệnh viện.
Ban ngày bệnh viện đông đúc hơn hẳn buổi tối. Sau bao năm xa cách, Thời Ly không còn nhớ nổi quy trình khám chữa bệnh nữa.