NGÀI VƯƠNG, KẾT HÔN NHÉ!


"Thời gian này em đi ít lại một chút nếu không muốn sau này ngồi một chỗ" Vương Đình Hi băng bó chân cho Thẩm Lạc Ngưng thì đứng dậy nói.

Thẩm Lạc Ngưng cầm túi đá chườm lên mặt gật đầu vài cái.

"Tiểu Ngưng" Thẩm Gia Hứa ở công ty biết chuyện ở nhà thì lập tức trở về.

" Mặt em? Là Mẹ đánh?" Thẩm Gia Hứa thấy cô đang cầm túi đá chườm lên mặt.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh một phát." Em không sao"
" Anh vào bệnh viện gặp con khốn đó" Thẩm Gia Hứa nổi điên.

Anh biết đó chắc chắn là chiêu trò của Thẩm Ý Thi bày ra.

" Anh vào đó để cãi lộn một trận với Mẹ nữa sao? Ngoan ngoãn ở đây đi"Thẩm Lạc Ngưng hạ giọng.

" Tiểu Ngưng, Lần này để em chịu uỷ khuất rồi.

Đợi sau khi Thẩm Ý Thi xuất viện về nhà anh sẽ cho nó một trận" Thẩm Gia Hứa tức điên, thật sự điên kho thấy Em Gái Cưng mình bị đổ oan.

Đang nói chuyện thì Thẩm Gia Hứa thấy có gì đó không đúng.

Anh quay sang nhìn Vương Đình Hi từ đầu đến giờ vẫn đứng đó.

" Đình Hi? Cậu đến hồi nào vậy? Đứng đây từ đầu đến giờ à?" Anh cất giọng hỏi.

" Đứng nhìn Cậu nổi điên lên vì Em Gái Cưng của mình" Vương Đình Hi khàn giọng nói.

"Khụ...!Khụ" Thẩm Gia Hứa ho khan vài tiếng.

"Mình quay về đây.

Nhớ dặn em gái cậu thời gian này ít đi lại một chút.

Chân bị thương không nhẹ đâu" Vương Đình Hi tạm biệt ra về trước khi đi còn dặn dò Thẩm Gia Hứa vài câu.


" Cảm ơn.

Biết rồi" Thẩm Gia Hứa gật gật.

Anh tiễn Vương Đình Hi ra cửa sau đó đó quay vào xem Thẩm Lạc Ngưng.

" Chân đau lắm không?" Anh quỳ một chân xuống ngồi nhìn cái chân đang bị băng bó của Thẩm Lạc Ngưng.

Càng nhìn càng đau lòng.

" Không đau ạ" Thẩm Lạc Ngưng thấy anh mình đau lòng thì nói vài lời an ủi.

" Chuyện hôm nay, bất kể như nào.

Anh tin em không làm ra chuyện đó." Thẩm Gia Hứa khẳng định chắc nịch i như Vương Đình Hi lúc nảy.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh thật lâu, thật lâu nhưng không nói gì.

" Đi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Thẩm Gia Hứa định bế ngang cô lên.

" Không cần đâu.

Vết thương nhỏ thôi.

Dăm ba ngày liền hết" Thẩm Lạc Ngưng lập tức từ chối.

Vết thương nhỏ này có đáng là gì so với vết thương những năm đó chứ.

Biết cô là người quyết tâm nên anh cũng không ép cô.

Anh xuống bếp kêu chị Trần làm vài món cho Thẩm Lạc Ngưng.

" Tiểu Ngưng" Thẩm Lão Gia khẽ gọi
"Ông Nội?" Thẩm Lạc Ngưng khẽ nhìn sang.

"Lần này Ông lại để con chịu uỷ khuất rồi" Thẩm Lão Gia đau lòng nói.

Nhiều năm trước không bảo vệ được con bé, bây giờ vẫn vậy.

" Chuyện này là ngoài ý muốn.

Ông đừng tự trách mình.

Chẳng phải Cháu vẫn yên ổn đấy sao?" Thẩm Lạc Ngưng lại lần nữa an ủi Thẩm Lão Gia.

" Cháu gái ngoan của ông" Thẩm Lão Gia vuốt tóc cô thật lâu.

Chiều cùng ngày Thẩm Lạc Ngưng cùng Thẩm Lão Gia vào viện thăm Thẩm Ý Thi.

Thẩm Ý Thi thấy Thẩm Lão Gia cùng Thẩm Lạc Ngưng bước vào thì giả vờ vui vẻ.

" Ông Nội"
" Ừm? Đã đỡ chưa?" Thẩm Lão Gia nhìn nhìn cái tay bị băng bó của cô hỏi han.

" Vài hôm nữa Thi Thi nó có buổi trình diễn đàn.

Với tình hình này..."Sở Vân Dung ngập ngừng còn có chút đau lòng.

" Chuyện này đều do bản thân con ẩu tả.

Mọi người cũng đừng trách em Lạc Ngưng nữa" Thẩm Ý Thi tỏ ra đáng thương.


Giống như bản thân mình tự làm tự chịu.

Sở Vân Dung đến giờ mới để ý đến Thẩm Lạc Ngưng cũng cùng vào với Thẩm Lão Gia.

Bà nhớ lại cái tát lúc nảy chính ta Bà giáng lên mặt Con Gái mình.

Bà hối hận thật rồi.

Thẩm Lạc Ngưng từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Nghe được lời của Thẩm Ý Thi thì cười lạnh.

"Tiểu Ngưng.

Dù gì chuyện này cũng là lỗi của con.

Con mau xin lỗi Chị mình đi con" Sở Vân Dung nhìn nhìn Thẩm Lạc Ngưng sau đó nhẹ giọng nói.

" Con không làm sai gì cả.

Con sẽ không xin lỗi" Thẩm Lạc Ngưng nghiêm túc đáp.

Vốn dĩ không phải lỗi của cô.

Là Thẩm Ý Thi tự diễn trò.

"Con.

Sao lại bướng bỉnh như vậy?" Sở Vân Dung bắt đầu nóng giận.

Bà đứng dậy từ từ tiến lại chổ Thẩm Lạc Ngưng đang đứng.

Thẩm Lạc Ngưng dùng ánh mắt vô cảm nhìn Sở Vân Dung đang bước đến.

Ánh mắt cô làm Sở Vân Dung càng thấy chột dạ.

Càng làm bà thấy hối hận, tự trách vì đã tát cô lúc sáng.

"Con nhìn Mẹ như vậy là sao? Con đang trách Mẹ sao?" Sở Vân Dung đứng trước mặt cô nói.

" Con không trách Mẹ." Thẩm Lạc Ngưng lạnh nhạt trả lời.

Cô trách Bà thì được gì đây?
"Con.


Sao lại bướng bỉnh như vậy? Ai đã dạy con như thế hã?" Sở Vân Dung nhận được câu trả lời của Thẩm Lạc Ngưng thì định giơ tay tát cô một lần nữa.

" Sao? Còn định tát con thêm một cái nữa?" Thẩm Lạc Ngưng nhìn thẳng vào đôi mắt của Sở Vân Dung hỏi ngược lại.

"Mẹ...."Sở Vân Dung hạ tay xuống không tin vào bản thân mình.

Bà còn định đánh đứa Con Gái Ruột của mình nữa sao??
" Con chỉ biết.

Con lớn lên trong cô nhi viện.

Không có cha có mẹ dạy.

Con vốn dĩ là như vậy." Thẩm Lạc Ngưng nói xong câu này thì chợt nhận ra Thẩm Lão Gia đang đứng ngoài cửa đã nghe được lời này.

Lời này của cô chắc chắn sẽ làm Thẩm Lão Gia tự trách lại càng tự trách.

" Ông Nội.

Con về trường" Thẩm Lạc Ngưng đi đến chổ Thẩm Lão Gia cúi đầu nói.

Thẩm Lão Gia xua xua tay ý bảo cô đi đi.

Đứa cháu gái của Ông lần này thật sự đau lòng rồi.

" Vân Dung.

Hôm nay con hồ đồ quá.

Con tự xem lại mình đi." Thẩm Lão Gia quay sang nói với Sở Vân Dung vài câu sau đó quay đi.

Sở Vân Dung vẫn cứ đứng như tượng ở đó.

Hôm nay Bà làm tổn thương Thẩm Lạc Ngưng thật sự rất nhiều..


Bình luận

Truyện đang đọc