NGÀI VƯƠNG, KẾT HÔN NHÉ!


Một tuần ròng rã trôi qua, sức khoẻ Vương Đình Hi đã ổn hơn trước rất nhiều.

Người bác gái và em họ Vương Ngọc Thiên thỉnh thoảng vẫn đến thăm sau đó quay về.

Hiện tại Vương Lão Gia cho họ tá túc lại ở Cầm Viên.

Hôm nay là ngày Vương Đình Hi và Thẩm Lạc Ngưng xuất viện trở về.

Thẩm Gia Hứa có nhiệm vụ đưa họ trở về Cầm Viên nên anh vào bệnh viện rất sớm.

"Tên ẻo lã nhà cậu phải nhanh chóng lấy lại trí nhớ, đừng làm khổ em gái nhà tôi" Thẩm Gia Hứa vừa lái xe vừa nhiều chuyện.

Thẩm Lạc Ngưng nghe anh mình nói vậy thì ngẩng đầu lên lườm anh qua kính chiếu hậu.

Thẩm Gia Hứa bắt gặp ánh mắt của em gái mình thì cười cười.

"Em xem, hiện tại gả đi rồi, chẳng còn yêu thương gì anh cả"
Thẩm Lạc Ngưng cất giọng, cố ý trêu chọc.

"Chị Vân Dao của anh đâu? Tìm chị ấy để yêu thương đi"
"Gì chứ? Hiện tại anh vẫn còn đang cua người ta, người ta thì chẳng biết có tình cảm với anh mày hay không" Thẩm Lạc Ngưng lười biếng trả lời.


Đúng vậy, hiện tại anh đang theo đuổi Vân Dao.

Suốt đường đi, hai anh em cứ nói chuyện qua lại còn Vương Đình Hi thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiếc Jeep lái thẳng vào cổng lớn Đại Viên.

"Anh, tới rồi" Thẩm Lạc Ngưng khẽ lay cánh tay Vương Đình Hi.

Vương Đình Hi mở mắt ra nhìn sang Thẩm Lạc Ngưng sau đó anh đánh mắt ra nhìn người phụ nữ đang đứng trước cổng nhà, là Vương Ngọc Thiên.

"Cô ta vẫn chưa về nhà của mình sao?" Vương Đình Hi có chút khó chịu nói.

"Ông Nội để bác gái cùng cô ấy ở lại Cầm Viên chơi vài hôm" Thẩm Lạc Ngưng quay đầu lại nhìn Vương Ngọc Thiên sau đó trả lời.

"Phiền phức" Vương Đình Hi day day trán.

Dường như sau khi mất trí, tính khí anh có chút thay đổi, đặc biệt trở nên rất độc miệng....!
"Xuống xe thôi" Thẩm Gia Hứa mở cửa xe bước xuống, anh lấy sau xe ra một chiếc xe lăng đặt xuống rồi cùng Thẩm Lạc Ngưng đỡ Vương Đình Hi lên ngồi.

Vương Ngọc Thiên thấy vậy thì muốn tiến lại giúp đỡ nhưng Vương Đình Hi đánh mắt sang nhìn cô ta một cách chán ghét khiến cô ta chôn chân tại chổ.

"Cảm ơn anh hai" Vương Đình Hi cong môi nhìn Thẩm Gia Hứa nói.

Thẩm Gia Hứa nghe hai chữ "anh hai" từ miệng Vương Đình Hi thì có chút nổi da gà.

"Cậu mất trí nên tính khí cũng thay đổi sao? Gọi nghe ghê quá.

Đi trước đây" Thẩm Gia Hứa vừa nói vừa làm động tác xoa xoa cánh tay.

"Đó là anh hai của chị sao?" Vương Ngọc Thiên nhìn nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói.

"Không, tôi là chị hai của em ấy" Thẩm Gia Hứa dường như cũng chán ghét cô em gái họ này của Vương Đình Hi nên ngồi trong xe nói vọng ra.

Thẩm Lạc Ngưng thấy vậy thì môi bỗng kéo thành một đường cong nhẹ mà chỉ mình cô thấy.

Sau đó cô đẩy xe, đưa Vương Đình Hi vào trong nhà, lướt ngang người Vương Ngọc Thiên.


Tiến vào Cầm Viên, Vương Lão Gia đang ngồi trong phòng khách đợi cháu trai cùng cháu gái của mình về.

.

ngôn tình hay
"Về rồi à? Nào, Tiểu Ngưng, cháu để nó tự đi đi, mau đến đây ngồi xuống, đừng dùng sức nhiều ảnh hưởng đến chắt cưng trong bụng" Vương Lão Gia xua xua tay nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói.

Vương Đình Hi"......."
Thẩm Lạc Ngưng cười cười nhưng tay vẫn đẩy Vương Đình Hi vào.

"Chị, để em" Vương Ngọc Thiên tiến tới định đẩy Vương Đình Hi thay cho Thẩm Lạc Ngưng.

"Không cần" Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn cô.

Vương Tú trên lầu nhìn thấy thì cất giọng.

"Để em nó đẩy giúp thì có chết chóc gì chứ?Chỉ là muốn tốt cho cháu thôi mà"
Thẩm Lạc Ngưng vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, cô đẩy anh tới gần ghế rồi ngừng lại.

Vương Ngọc Thiên thấy Thẩm Lạc Ngưng vô cùng cứng đầu thì trong lòng thầm mắng chửi cô vài câu.

"Dì Năm, mau bưng bát canh tôi hầm bữa sáng lên cho anh Hi" Vương Ngọc Thiên cất giọng sai khiến, cô ta quả thực coi Dì Năm như người làm trong nhà mà sai bảo....!
Ở Cầm Viên, tuy Dì Năm là người giúp việc thật nhưng Vương Lão Gia, Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hi chưa từng xem bà là người làm mà coi bà như người thân trong nhà, chưa từng cất giọng sai khiến.

Vương Lão Gia thấy Vương Ngọc Thiên như vậy thì nhìn nhìn cô ta một lúc lâu nhưng không nói gì.


"Không muốn ăn" Vương Đình Hi lạnh nhạt nói.

"Đình Hi à, sáng sớm em cháu nó đã dậy hầm bát canh này cho cháu, vậy mà cháu lại không muốn ăn sao?" Vương Tú cau mài, kể ra công lao của Vương Ngọc Thiên.

"Ăn một ít đi anh, rồi lên phòng nghỉ ngơi" Thẩm Lạc Ngưng đặt tay lên vai anh khẽ nói.

Vương Đình Hi nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi gật đầu.

Vợ cho thì ăn thôi.

Vương Ngọc Thiên đứng bên cạnh nhìn một màn vợ chồng tình thâm của cả hai thì cắn môi đến nổi muốn ra máu.

Dì Năm bưng bát canh ra thì Vương Ngọc Thiên nhanh tay chọp lấy, lần này cô ta phải tranh công đút cho Vương Đình Hi ăn.

Thẩm Lạc Ngưng theo dõi nhất cử nhất động của Vương Ngọc Thiên.

Chợt nhận ra người em gái họ này có chút quá phận.

Vương Đình Hi thấy vợ mình im lặng nhìn Vương Ngọc Thiên thì anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì..


Bình luận

Truyện đang đọc