NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Đã 2 ngày trôi qua mà Minh thiếu vẫn chưa đưa quân đến Hàn Đức liền lập tức ra lệnh cho toàn bộ lực lượng vệ quân lên đường tiến đánh Đông thành .
- Tất cả nghe lệnh toàn quân lập tức xuất phát cho ta mục tiêu chính là Đông thành !
- Rầm rập rầm rập rầm rập.......!!!!
- Mọi người cứ đi trước đi ta sẽ ở lại đợi Minh thiếu đến khi đó sẽ hội quân với mọi người .
- Vậy thì con nhớ phải cẩn thận đấy Thiên Vũ tay chân của hắn ta có ở khắp nơi đấy hành sự nhớ thận trọng .
- Con hiểu !
-Toàn quân xuất phát !
Cứ thế toàn quân đã rời đi chỉ con lại một mình Thiên Vũ là chọn ở lại chờ Minh thiếu nhưng chưa được bao lâu thì có vài kẻ lạ mặt không mời mà đến bao vây xung quanh Thiên Vũ .
- Đã đến đông đủ như vậy rồi hẳn cách ngươi cũng ngủ ở đây cũng kha khá thời gian đấy có vẻ các ngươi khá tiều tụy đi rất nhiều so với lúc trước ha ?
- Bớt phí lời đi chết tới nơi rồi lo chuyện bao đồng của bọn ta !
- Bày trận .
- Vụt !
Thiên Vũ lao nhanh đến chỗ của tên lão đại của bọn chúng tóm được hắn ta rồi xiết chặt cổ của hắn ta nhíu mày rồi nói .
- Minh thiếu rốt cuộc đang ở đâu ??? Tốc độ hiện tại này đáng lý phải hội quân với bọn ta rồi tại sao lại chưa đến ???
- Khụ........!là.......!là nửa đường gặp.......!kẻ địch đã lén lút tập kích mọi người.......!chúng ta chỉ phụng lệnh.......!đi đến......!thông báo .........!cho.....!Thiên Vũ công tử biết trước !

- Hừ , ngươi nói không bằng không chứng lấy gì để chứng minh các ngươi là người của Minh thiếu đây hả ???
Tên kia lấy trong áo ra một tấm lệnh bài rồi nói .
- Tấm.....!tấm lệnh bài này.......!chỉ duy nhất Minh thiếu và Thiên Vũ......!công tử.......!là có liệu công tử đã chịu tin ta chưa ???
Nhìn sơ qua một lúc rồi Thiên Vũ lại hỏi tiếp .
- Là ai ra tay ???
- Một đám.......!người áo đen thân thủ cũng rất khó đoán ta nghĩ công tử sẽ cứu được.......!người khỏi tay bọn chúng thôi ạ !
- Nói nghe đơn giản quá rồi đó nội việc nhìn chân dung kẻ địch đã không làm được rồi bám theo kẻ đó cũng không xong ngươi bảo ta cứu người kiểu gì đây hả ???
Càng lúc Thiên Vũ càng xiết chặt cổ họng của hắn ta hơn đám người kia cũng nháo nhào cầu xin .
- Lão đại nói hoàn toàn là sự thật đấy ạ ! Bọn chúng giở trò rất tinh quái hơn nữa giấu vết truy đuổi cũng bị phân tán đi khắp cả khu vực rừng đó cho nên..........
- Rừng sao ????
- Vâng !
- Soạt !
- Dẫn ta đi đến đó một chuyến .
- Mời công tử đi theo bọn ta qua đó !
Theo chân đám người kia đi đến khu vực đã xảy ra hỗn chiến đó Thiên Vũ liếc nhìn xung quanh toàn bộ khu vực xung quanh rồi gọi Cổ Trùng ra rồi nói .
- Ngươi hãy đi rà soát từng khu vực xung quanh ở đây đi nếu có vết tích gì lập tức trở về nói cho ta biết đấy !
Cổ Trùng gật đầu rồi chui thẳng xuống đất sau một hồi chờ đợi Cổ Trùng đã trở về rồi dùng mấy cái chân của mình vẽ ra một bức họa nào đó .
- Là hướng Tây Nam sao ???
- Nghĩa là cách chúng ta cũng chỉ khoảng chừng là 400 đến 800 dặm thẳng hướng đó thôi.

Và rồi cả đám hì hục chạy thật nhanh về phía Tây Nam theo sự chỉ dẫn của Cổ Trùng rất nhanh thì cả nhóm đã xác định được vị trí của Minh thiếu .
- Soạt !
- Là ngôi nhà bỏ hoang đó sao ???
- Để thuộc hạ xông vào dẫn dụ mấy tên đó ra bên ngoài để mọi người vào cứu !
- Không được.

Bẫy của bọn chúng rất khéo léo sắp xếp không được manh động , Cổ Trùng ngươi đi rà soát toàn bộ khu vực xung quanh đó đi .

- Hử ???
Dường như Thiên Vũ đã phát giác ra có người đang ở đâu đó quanh đây liền lấy vài kim châm ở trong tay áo ra rồi ném về phía mấy cái cây xung quanh ngôi nhà hoang kia .
- Vút vút vút vút !
- Aaaaaaaaa !
- Quả nhiên có người.

Các ngươi tạm thời chia ra đi phân tán sự chú ý của bọn chúng rồi lần lượt hành động theo sự chỉ dẫn của ta tuyệt đối phải chú ý an toàn tránh gây tiếng động không cần thiết đi nếu không bọn chúng ra tay với cả đám người các ngươi đấy ! Hiểu rồi chứ ???
- Tuân lệnh !
Lặng lẽ rời đi tất cả đã tìm được vị trí tốt cho mình để dễ hành động.

Cứ thời gian trôi đi đến khi mặt trời đã lặn Thiên Vũ bắt đầu thay y phục và cả đám người kia cũng làm theo rồi dần dần di chuyển vì là ban đêm cho nên phạm vi nhìn của toàn bộ đều bị giảm đi rất nhiều nhưng vì bản thân đã có sẵn Cổ Trùng trong tay lại có thể nhìn rõ không gian xung quanh của mình rõ như ban ngày nên cũng không khó để xác định được vị trí của mấy tên trong nhà đang ở đâu .
- Cổ Trùng , vị trí cụ thể của Minh thiếu là ở chỗ nào ???
Cổ Trùng chạy lại gần rồi dùng chân của mình về lại vị trí của Minh thiếu nhưng sau khi vẽ xong thì ai nấy đều trổ tài suy đoán .
- Một cái tủ gỗ ???
- Không là một cánh cửa nào đó có lẽ bị nhốt lại ở căn phòng nào đó rồi !
- Các ngươi đều ngu ngốc hết cả rồi à mà ở đó mà suy đoán mò mẫm thế hả ??? Mau qua đây đi ý của nó là có một căn tầng hầm ở xung quanh chỗ này đấy mau chia ra lục soát kiểm tra đi .
- Chát !!!
Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của nhóm Thiên Vũ .
- Khốn kiếp thật tên tiểu tử này bị đánh hơn 1 canh giờ rồi mà vẫn không chịu kêu la hay thậm chí là mở miệng nói đúng là cứng miệng mà .

- Ấy , ta đã nói với ngươi rồi đánh tên này không có tác dụng gì đâu chỉ khiến cho ngươi nhanh hao tổn sức lực thôi cùng lắm là cho hắn chết đói cũng được nhưng ta thắc mắc mãi sao lại bảo chúng ta đi bắt cái tên tiểu tử này làm gì vậy ???
- Nhìn qua cách ăn mặc là biết con cháu gia thế lớn rồi chắc vài ngày nữa sẽ có người đến thông báo cho chúng ta thôi không vội không vội a !
Nhìn thấy được những vết thương tích mà Minh thiếu đã hứng chịu đám vệ quân đi theo đã không giữ nổi bình tĩnh định xông vào cứu người thì Thiên Vũ ngăn lại .
- Bây giờ các ngươi lao vào đó cũng chỉ càng khiến cho Minh thiếu chết nhanh hơn thôi bình tĩnh lại cho ta chờ cơ hội .
Vừa ngăn được đám người kia được vài giây thì cậu lại trực tiếp lao xuống tấn công bọn chúng làm cho đám người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa .
- Nói chúng ta không được ra tay mà bản thân lại ra tay rốt cuộc là ai ngăn ai vậy ???
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !
- Rầm !
- Ai ???
- Gia gia của các ngươi đây !
- Vút !
Vừa nói dứt lời thì Thiên Vũ nhanh chóng ra tay hạ thủ với mấy tên kia trong khi đó đám người kia cũng đã chạy xuống cởi chói cho Minh thiếu còn về phần Thiên Vũ thì thẳng tay đánh văng tất cả bọn chúng ra ngoài.




Bình luận

Truyện đang đọc