Bộp !
- Huynh.......!định làm gì ???
Hoàng Khương cười nham hiểm rồi vỗ vai Thiên Vũ định làm gì đó khiến Thiên Vũ sợ hãi nói .
- Aaaaaaaaa...........!!! Cứu mạng với !!! Ai đó cứu mạng với !!!
- Xạt.......!Xạt........!Xạt..........!
- Thật hết nói nổi với hai người mà !
Cứ như thế Hoàng Khương kéo Thiên Vũ đi đến gặp bọn chúng mặc cho Thiên Vũ cầu cứu bất chấp tất cả còn Mẫn Tuệ cười mỉm trước viễn cảnh này mà không thể giúp được gì cả thì bất giác khi lướt qua chàng trai khôi ngô tuấn tú khí chất cao ngạo đang ngồi uống nước bên cạnh lại có không ít cao thủ bên cạnh đồng thời để lộ ra vài thứ đồ vô cực tinh xảo trên người mình ra .
- Chờ đã Khương huynh , người đó........!
- Hử ??? Lệnh bài đó và dấu ấn trên tay đó chẳng lẽ là con cháu hoàng thất !??
- Bịch !
- Nhưng một người cao quý như hắn ta sao lại đi đến một nơi như thế này vậy ???
- Ta cũng đang có suy nghĩ câu hỏi này giống như đệ đây .
- !!!???
- Này , các ngươi có biết công tử nhà ta là ai hay không mà dám dùng ánh mắt đó hả ???
Một tên thuộc hạ thấy đám Thiên Vũ cứ nhìn chằm chằm vào công tử của mình liền lên tiếng quát tháo .
- Đương nhiên là bọn ta biết hơn nữa còn biết rất rõ tung tích của muội muội ruột của Người nữa đó Nhị Kiếm tử ạ !
Thiên Vũ cười nhạt một cái rồi nói khiến cho Nhị Kiếm tử đang ung dung ngồi uống trà lập tức thay đổi sắc mặt bóp nát ly nước rồi liếc nhìn Thiên Vũ với vẻ mặt đầy sát khí .
- Choang !
- Công tử !
- Soạt !
- Vù........!
Vị công tử đó đứng dậy liền vung tay một cái một kết giới đã được tạo ra để ngăn cách âm thanh truyền ra bên ngoài .
- Ngươi biết thân phận của ta ???
- Lệnh bài và dấu ấn trên tay của công tử chính là minh chứng cho điều ta vừa nói còn về công chúa mà ta cứu hẳn cũng là muội muội của Người chỉ có điều hiện tại ta không biết cô ấy đang ở đâu nữa hay là đang trên đường đến Kiếm Vương phủ ở Đông thành Kiếm Vân Sơn nhỉ ???
- Ngươi đưa muội ấy đến đó ???
Nhị Kiếm tử đáp
- Có vẻ Nhị Kiếm tử rất bình thản khi nghe được tin tức này nếu là người khác thì đã xông tới đánh ta một trận rồi tra khảo ta luôn rồi !
- Ngươi không cần biết mấy cái chuyện dư thừa đó làm cái gì quan trọng hơn muội muội ta có an toàn không ?
Sát khí ngày một lan tỏa ra sự giết chóc cũng ngày một lớn hơn nếu bạo phát thì toàn bộ người dân xung quanh sẽ gặp nạn.
Thiên Vũ liền chấn an hắn ta .
- Cô ấy an toàn đến đó rồi vì ta là Tông chủ của Ngạo Tông , Tông môn đứng đầu Kiếm Vương phủ , cho nên công tử có thể yên tâm mà tin tưởng ta rồi chứ ?
- Ngạo Tông ??? Sao ta chưa từng nghe tới nó ???
- Ngạo Tông ở ẩn đóng cửa không tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên rất hiếm có ai biết đến sự tồn tại của nó và ta chính là Tông chủ kế nhiệm của nơi đó tình cờ lịch luyện trở về thấy muội muội của ngươi bị vây đánh truy sát ta tiện tay giúp đỡ để cô ấy đến đó cũng như mong ngươi mau chóng qua đó đón cô ấy về.
Ngạo Tông ta không tiếp xúc với người ngoại Tông quá lâu nên hãy cân nhắc cho kĩ .
Sau khi bình ổn lại tinh thần Nhị Kiếm tử cũng đã dịu đi sát khí của mình và ngồi xuống ghế và cũng tỏ rõ chút thành ý đối với Thiên Vũ và hai người còn lại .
- Ta tên Chính Lương Huy muội muội của ta là Kỳ Châu.
Lần này có được chút thông tin về muội ấy đã an toàn rời đi ta cũng nhẹ lòng được phần nào hi vọng công tử có thể thay ta chăm sóc muội ấy một thời gian nữa vì thời điểm hiện tại chính là thời điểm nguy hiểm nhất.
Phân tranh đoạt vị.
- Lại là tranh quyền đoạt vị.
Chẳng lẽ không có cách giải quyết nào tốt hơn sao ???
- Bộp !
- Ngươi hỏi câu khó như vậy ta sao trả lời ngươi một câu hoàn chỉnh hợp lý đây ? Một lời khó nói ra được hết dù sao ta cũng chỉ là con của thứ phi làm gì có cơ hội đó ta chỉ mình bình yên sống vui vẻ cùng với muội muội của ta là được rồi nhưng ở đời không có gì là bình yên mãi mãi cả ngươi không phải con cháu hoàng thất giống như ta thì làm sao mà hiểu được.
Vương vị có sức hút rất lớn đối với bọn họ nhưng đối với ta nó cũng chỉ là một thứ đồ vô chi không có gì cho không cả ta thà rằng làm một thường dân còn tốt gấp vạn lần sống trong cái tình cảnh hiện tại này !
Tiếng than thở về cái việc phân tranh đấu đá lẫn nhau tranh đoạt bằng được về tay mình không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Tâm trạng hiện tại của Tam Kiếm tử giờ đây một nửa thuận ý mẫu thân một nửa muốn để bản thân mình được tự do thoát khỏi cái lồ ng giam này .
- Nếu ta nói ta có thể giúp Tam công tử thoái vị rời khỏi chuyện phân tranh đoạt vị kia thì công tử sẽ tặng ta thứ gì ?
- Soạt !
Tam Kiếm tử lấy ra một vật gì đó trong chiếc nhẫn Vô Tận của mình ra một chiếc hộp gỗ rồi nói .
- Sớm biết ngươi là một tên thích đi trộm đồ chia cho những thường dân kia ta sớm đã dự liệu tìm và có được một tàn đồ dẫn đến hầm mộ cổ vô danh nào đó cách chỗ này khoảng 4000 ngàn dặm về phía Tây hi vọng ngươi thích món đồ này của ta .
- Ta thích trộm đồ hồi nào hả ??? Số đồ trước đó là vật vô chủ ta chỉ không muốn những thứ như thế trở thành vật vô chủ thôi !
Thiên Vũ cố gắng giải thích mặc cho đám người Tam kiếm chủ nghĩ sai lệch về việc mình đang làm .
- Mà thôi ! Động tĩnh lớn mà các ngươi tạo ra e là đã đánh động đến đám người đó rồi chắc cũng sắp tới nơi rồi .
- !!!!???
- Cái gì ???
Phía bên ngoài ,
- Mau lên mau lên ! Nhanh cái chân của các ngươi lên cho ta .
- Vệ Quân , chính là bên đó ạ !
- Trong quán trọ đó sao ????
- Dạ , vâng ạ !
- Rất tốt ! Lập tức bao vây chỗ này cho ta .
Toàn bộ Vệ Quân xông thẳng vào bên trong quán trọ đó khiến cho người dân ăn uống bên trong đều bất ngờ và có chút sợ hãi .
- Tất cả nghe cho rõ đây , người bên trong bức tranh này chính là tội phạm của bọn ta và đang lẩn trốn trong cái quán trọ này ta thành thật khuyên các ngươi 1 câu giao hắn ta ra đây sẽ được trọng thưởng và nếu cố ý che giấu bao che cho hắn xử theo quân pháp .
Trước sự đe dọa đó mọi người đều sợ hãi bàn tán xôn xao nhìn nhau thì vừa hay Tam Kiếm tử đứng dậy đi xuống lầu khiến cho đám người kia giật mình hoảng hốt chạy tới cung kính hành lễ với Tam kiếm tử .
- !!!!???
- Soạt !
- Bái kiếm Tam kiếm tử ! ( đồng thanh )
- Các ngươi ban ngày kéo Vệ quân nhiều như vậy đến đây phá hỏng không khí mà ta đang hưởng thụ sao ?
- Dạ bẩm Tam kiếm tử , thật ta lúc nãy thuộc hạ của tiêu nhân xác nhận được người trong bức tranh đó chạy vào bên trong kinh thành cho nên mới huy động lực lượng lục soát truy tìm hắn đi đến đây thì nghe thấy tiếng của hắn ta nên tức tốc chạy qua đây thì lại gặp Tam kiếm tử .
- Hắn ta sớm đã tẩu thoát khỏi đây từ lâu rồi hơn nữa hắn cải trang thành một tên ăn mày nữa các ngươi thử rà soát đám đó xem sao biết đâu sẽ có được cơ hội lập công .
- Đa tạ sự chỉ dẫn của Tam kiếm tử thuộc hạ xin cáo lui trước ạ !
- Soạt !
- Đi !