NGHIỆT ÁI - KHÔNG THỂ BUÔNG TAY

Tập đoàn Nguyễn Gia

Đình Hân lết tha lết thết tiến vào đại sảnh công ty, bộ dạng chật vật thu hút ánh mắt những người

xung quanh đó.

Không sao! Lần nào tới đây mình chả vứt mặt mũi ở lại, thêm hay bớt một lần có khác nhau sao?

Đình Hân hít hít mũi, chiếc túi đeo bên hông sành điệu cũng bị cô bẻ quặp ra sau, một tay cầm hộp cứu thương, tiếp đó cúi thấp người, cầm đôi giày cao gót lên, đi chân không đến thẳng quầy tiếp tân. Nhân viên tiếp tân vừa thấy cô chủ của mình đến, cũng không vì thế mà niềm nở hơn, nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp. Đình Hân trề môi, ngay từ đầu không theo chân anh trai đến đây làm là đúng. Không khí làm việc thua xa The Sun cô mở. Quá ngột ngạt!

"Anh tôi có ở công ty chứ?"

"Cô Đình Hân... không có hẹn trước sao?" – Nhân viên lễ tân gượng cười. Mỗi lần cô Tư nhà họ Nguyễn đến đều xảy ra chuyện. Lần gần đây nhất, cô ấy vấp ngã khi đi từ thang máy ra, tiện tay xô luôn đối tác ngoại quốc đang đứng bên ngoài. Kết quả, cô Tư bị bong gân còn vị đối tác kia thê thảm hơn, nghe đâu suýt vẹo mũi do va trúng đầu cô ấy. Tổng giám đốc trước giờ luôn khó tính, nếu không có hẹn trước thì bất kể ai cũng không gặp mặt. Đã như vậy, làm sao bọn họ dám cho cô ấy lên trên đấy chứ!

"Nói thừa..."

Đình Hân rủa nhẹ một tiếng trong lòng, nếu có hẹn cô còn hỏi câu đó sao?

Thôi quên đi, Đinh Tình nói sáng nay anh Mạnh Quân cũng sang đây rồi, cứ gọi điện thoại cho

anh ấy xuống là được. Đình Hân buông đồ đạt trên tay xuống, mở túi, mò tay lấy điện thoại. Điện thoại chưa thấy đâu, tay cô đã chạm phải một vật vuông vuông, cảm xúc vừa góc cạnh lại có chút hơi mềm trên bề mặt. Đình Hân lôi hẳn nó ra ngoài, vừa nhìn thấy vật đó, mắt cô liền trợn trừng kinh ngạc.

Ví nam? Sao trong túi cô lại có ví nam?

Đình Hân càng nhìn càng có cảm giác hơi quen, liền mở bên trong ra xem. Không sai! Chính là ví của anh trai cô. Đình Hân thu chân, ngồi khoang tròn trên chiếc ghế xô pha khu vực dành cho khách đợi, lập tức nhấn nút kết nối với Mạnh Quân.

"Anh... Em đang ở đại sảnh. Anh xuống đây nhanh đi. Có chuyện này lạ lắm!"

Đình Hân nói vội qua điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc ví trong tay.

"Anh đang họp. Em ngồi yên dưới đó đợi thêm vài phút nữa đi." – Mạnh Quân mắt vẫn đăm đăm nhìn tài liệu trước mặt. Đây là một mẫu trong bộ sưu tập trang sức "Hỏa Tình" - sản phẩm mới nhất của Nguyễn Gia dự kiến tung ra trong mùa Thu

– Đông năm nay. Nhìn cơ bản trông rất đẹp mắt nhưng vẫn thiếu chút "hồn". Có phải vì vậy mà bên NK không nhiệt tình với thiết kế này không?

"Ví... Em nói ví gì?" – Mạnh Quân cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu ra khỏi bản thiết kế, hướng ánh mắt về phía người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lặp lại từng chữ.

"Em nói ví anh trai đang ở chỗ em?"

"Đúng vậy!" – Đình Hân lập tức khẳng định, sau đó liền hối thúc – "Anh, có anh trai của em ở đó phải không? Mau nói cho anh ấy biết. Nhanh lên đi."

"Cậu ta đang xuống đó rồi." – Mạnh Quân cũng đứng dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại trong phòng, thong thả gập lại hồ sơ trên bàn ra hiệu cho thư ký bộ phận đưa chúng tới thẳng phòng Tổng giám đốc.

"Tan họp rồi." – Một lời hai nghĩa, Mạnh Quân bước thẳng về hướng cửa, cất giọng vui vẻ - "Anh sẽ đưa em đi ăn cái gì đó. Hai phút để nghĩ món ăn. Nếu không anh sẽ thay em quyết định."

...

Ting...

"Tổng..."

Thang máy vừa mở ra, một thân tây trang lướt nhanh qua đám người bên ngoài, bỏ lại sau lưng là lời chào cùng ánh mắt ngơ ngác của nhân viên. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Huấn vội vã như vậy. Với Đình Huấn, giờ phút này vẻ lãnh đạm thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Cô gái đó xuất hiện ở đây, chút hy vọng vừa dập tắt rồi lại lóe sáng.

Nhanh lên! Dù một giây ngắn ngủi cậu cũng phải tận dụng, không thể bỏ qua cơ hội này.

"Anh... anh..."

Đình Hân vừa kết thúc cuộc gọi với Mạnh Quân liền thấy anh cô từ thang máy bước ra, vội vã đi về hướng cửa. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống ghế, chạy vội về hướng đó giữ tay anh cô lại. Chưa bao giờ cô thấy anh trai mất bình tĩnh như vậy.

"Đình Hân... Cô gái kia đâu? Cô ta ở đâu?"

Đình Huấn bị kéo người lại vốn muốn nổi nóng, nhưng nhận ra người đó là Đình Hân, giọng nói cũng dịu đi ít nhiều. Đình Hân thấy anh trai cuối cùng cũng chịu đứng lại liền buông tay ra, đứng ngay ngắn phía trước, cất lời.

"Anh, đừng tìm nữa, cô ấy đi được một lúc rồi." – Đình Hân vừa nói, vừa lôi chiếc ví ban nãy chìa ra trước mặt Đình Huấn – "Cô ấy là ai? Sao cái này lại ở chỗ cô ấy?"

"Cô ta đưa cho em?"

"Không. Từ The Sun tới đây em chỉ đụng phải cô ấy thôi. Lúc mở túi xách thì thấy nó nên em đoán là cô ta bỏ vào." – Đình Hân thấp giọng – "Chuyện này là sao vậy anh? Sao ví của anh lại ở trong tay cô ấy?"

Đình Hân nói xong liền nhìn chằm chằm Đình Huấn không dời mắt, cố tìm chút dấu vết trên gương mặt của anh trai mình. Đình Huấn cầm chiếc ví trên tay, vẫn một mực im lặng. Đình Hân biết anh trai không muốn trả lời cô, đôi mắt rũ xuống, tai cũng cụp xuống luôn rồi, lủi thủi bước về chỗ cũ.

Mạnh Quân vừa xuống tới nơi đã thấy Đình Hân đi chân đất, đầu cúi gằm buồn bã, cứ thế bước về phía ghế đợi. Chắc lại hỏi chuyện không nên hỏi nữa rồi, Đình Huấn càng lúc càng thiếu kiên nhẫn với cô bé.

"Này, em không cần nhìn đường luôn sao?"

Mạnh Quân cốc nhẹ lên trán Đình Hân. Cô ngẩng đầu lên nhìn, tay nắm lấy góc áo của Mạnh Quân lay qua lay lại, giọng khẩn cầu.

"Anh... Mau nói cho em biết? Cô gái đó là ai? Sao cô ấy có ví của anh trai? Cô ấy là người yêu anh em hả? Từ khi nào vậy?" – Đình Hân cảm thấy thật rối rắm – "Á! Em không muốn có chị dâu nhỏ tuổi như vậy đâu? Mà khoan... cô ấy lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn em? Mau nói cho em biết là lớn hơn đi."

Mạnh Quân cảm thấy hơi choáng váng. Từ cửa tới đây cũng chẳng quá mười bước chân, cô ấy sao có thể nghĩ được nhiều như vậy?

"Vậy em muốn chị dâu thế nào? Xinh đẹp, tài giỏi, hơn tuổi em như Lệ Quân?"

Đình Hân vừa nghe tới tên con người đáng ghét đó, như sợ lời Mạnh Quân sẽ linh nghiệm cô đưa tay lên, vờ phủi phủi.

"Bậy nào... Chị dâu nhỏ tuổi cũng không sao. Thay đổi được tính nết khó ưa của anh em là được."

"Vậy còn tính nết của em? Anh đã dặn không được đi giày cao gót, sao vẫn làm trái? Anh không phải đã để mấy đôi giày thấp phía dưới rồi sao, lại còn dám tự ý mở tủ giày?"

Còn hỏi? Ai bảo anh học theo mẹ cấm em làm gì? Đình Hân nguýt dài, vừa quay người định trở về chỗ ngồi khi nãy thu dọn đồ, Mạnh Quân đã nhanh tay ôm cô lên, bước về phía đó. Đặt Đình Hân ngồi trên ghế, Mạnh Quân cúi thấp người cẩn thận đặt bàn chân của cô vào lòng bàn tay của mình, phủi nhẹ. Cả người Đình Hân cứng lại, hiển nhiên bị chấn động bởi hành động quá mức yêu chiều của Mạnh Quân, muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng mở miệng được.

"Anh không muốn cấm em. Sức khỏe em không tốt, lại tự ngược thân như vậy làm gì?"

"Em..."

"Giám đốc..." – Cô nhân viên lễ tân khi nãy chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau bọn, ngượng ngùng mở miệng – "Có bưu phẩm gửi cho Tổng Giám đốc. Thư ký Đinh Tình có dặn hiện tại mọi việc liên quan tới Tổng giám đốc đều gửi sang anh. Nên..."

"Được rồi. Đưa bưu phẩm đó lại đây. Tôi sẽ đưa cho cậu ta."

"Được."

Không khí ngượng ngùng ban đầu vì sự xuất hiện đột ngột của cô lễ tân cũng dần tiêu tan. Mạnh Quân sau khi lau chân Đình Hân xong liền bảo cô khoang tròn gối ngồi ngay ngắn trên ghế, còn mình thì ngồi ghế đối diện.

Cô lễ tân đưa bưu kiện đến, bên ngoài là áo trùm Veston, Mạnh Quân như nhận ra điều gì liền đứng bật dậy, đưa tay đón lấy. Đình Hân thấy hành động của anh ta quay đầu nhìn lại, chưa kịp bước theo đã bị Mạnh Quân giữ chặt vai ngồi xuống, trừng mắt nhìn cô, mở miệng nhờ nhân viên lễ tân đang đứng bên cạnh.

"Giúp tôi tìm cho cô ấy một đôi thấp gót, giày dép gì cũng được."

"Đình Huấn, đừng làm tượng chỗ đó nữa. Nhanh đến đây đi."

Mạnh Quân vừa dứt lời, Đình Hân đã giơ ngón cái thích thú. Anh trai cô ấy à, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, nhìn ai cũng như thể người đó có thâm thù đại hận gì với anh ấy không bằng. Chỉ có mỗi người đàn ông trước mặt cô lúc này là trị được anh ấy. Mạnh Quân nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Đình Hân, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều. Còn không phải tại em hay sao? Lời anh nói đều từ tai này chạy ra tai kia, muốn tin tưởng em một lần cũng khó.

Đình Huấn vừa bước đến, Mạnh Quân lập tức ném đồ sang cậu ta. Đình Huấn không hiểu ý của Mạnh Quân, nhướng mày ra hiệu cậu ta giải thích.

"Nhìn tôi làm gì? Chẳng phải muốn tìm cô gái đó sao? Đáp án đó."

"Khoan đã... sao phải tìm cô ấy?" – Đình Hân khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Mạnh Quân – "Anh... chuyện này là sao? Đến ví cũng ở chỗ người ta, không lẽ anh em không biết cô ấy là ai ư?"

Mạnh Quân trêu chọc: "Em quan tâm nhiều như vậy làm gì?"

Đình Hân: "Em phải lo cho cuộc sống sau này của mẹ và em chứ! Cô ấy là chị dâu tương lai đó."

Đình Huấn cũng chẳng buồn lên tiếng, tay mở áo trùm bên ngoài ra, bên trong quả nhiên là chiếc áo veston kiểu dáng khá giống chiếc áo bị cô ấy lấy đi hôm trước. Cậu nhìn tên cửa hàng phân phối trên đó, nhấn nút kết nối với Đinh Tình.

"Trung tâm thương mại QZ, cửa hàng BB. Đơn hàng gửi đến Nguyễn Gia. Kiểm tra thông tin người mua cho tôi."

"Không cần phiền phức thế đâu. Anh nói bộ phận nhân sự tìm tất cả nhân viên đang làm việc tại chuỗi showroom của Nguyễn Gia. Cô ấy là nhân viên của thương hiệu S"café."

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thái độ của hai người, Đình Hân lúc này mới dám chắc anh trai cô không biết gì về cô gái đó. Tìm tên khách hàng đã mua đâu phải cửa hàng nào cũng cung cấp chứ! Nhất là những thương hiệu nổi tiếng như BB.

"Ban đầu em nghĩ cô ấy chỉ tới đây giao cà phê thôi. Nhưng lúc sau thấy cô ấy có hỏi mấy thông tin chung chung về công ty, em còn tưởng cô ấy định thi tuyển về văn phòng chính. Em không nhìn nhầm đâu, trang phục cô ấy mặc khi nãy do chính em duyệt mẫu mà."

Đúng vậy, nửa năm trước Nguyễn Gia có thông qua đề án đầu tư của Đình Hân. S"cafe là thành quả nghiên cứu của Đình Hân và hai người bạn nữa, bắt đầu thực hiện khi cô ấy còn là sinh viên. Hương vị cà phê này khá đặc biệt, sánh đặc, thơm nhưng không nồng, có màu nâu như cánh gián chứ không đen như nhiều loại cà phê khác nên cậu vẫn có chút ấn tượng.

Thông tin vừa đưa ra, hai giờ sau đó hồ sơ của những nhân viên nữ trong độ tuổi trong khoảng hai mươi đến hai lăm đã được gửi tới phòng Đình Huấn. Chỉ liếc mắt qua cậu đã xác định được người mình cần tìm.

Phạm Vũ Tâm – Tuổi:

23 – Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Đại học L – Đồng Nai.

Nhân viên quầy

Showroom 4 S"café

....

Ở một nơi cách đó rất xa, ông Thế Anh vừa nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự gọi đến. Trong lòng ông lúc này, rất nhiều cảm xúc đan xen. Quyết định khi đó của ông, không phải là vì ngày này hay sao?

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trên đó là bức ảnh bốn đứa trẻ đang vui chơi trong vườn được ông chụp lại. Đó là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất của ông, của cả Nguyễn Gia.

Đình Hy... Côn thích cô bé này như vậy, giờ thì Đình Huấn cũng tìm được cô bé rồi.

Thế nhưng, nếu một ngày, quá khứ kia không giữ kín được nữa, khi đó bọn trẻ sẽ thế nào đây?

Đình Hy... Ta làm như vậy có đúng không?

Bình luận

Truyện đang đọc