NGHÌN KIẾP NGUYỆN YÊU NÀNG


"Thanh Hà !"
Thanh Hà quay đầu nhìn Sở Vĩ Vĩ "nương tử"
- Mặt Sở Vĩ Vĩ hơi biến sắc !
Thanh Hà liếc mắt nhìn qua người đứng bên cạnh Sở Vĩ Vĩ "Bạch Vương Thượng cũng đang ở đây sao ?"
Bạch Túc Duật mặt mày không chút biểu cảm "phải !"
Thanh Hà nhìn Sở Vĩ Vĩ, nhìn đến say mê "không ngờ chỉ không bao lâu mà nàng ấy đã như thay da đổi thịt, nàng ấy đã tru tiên thành công rồi.

Căn cơ thật tuyệt !"
Sở Vĩ Vĩ khẽ hỏi Thanh Hà "tìm Vĩ Vĩ có việc gì sao ?"
- À, ta chỉ muốn ở nhờ một thời gian !
Không những Bạch Túc Duật mà Sở Vĩ Vĩ cũng kinh ngạc không kém!
***
"Thanh Hà"
Bạch Túc Duật không mặn không nhạt lên tiếng "Thẩm Thành Chủ thiếu chỗ ở sao ?"
- Ta đúng là chưa có chỗ tá túc tại Thánh Cung này!
Sở Vĩ Vĩ xoa xoa nhẹ vầng trán "Tiểu Tình"
- Bẩm Cung Chủ có gì dặn dò Tiểu Tình ạ ?
"Cô đi chuẩn bị phòng cho Thẩm Thành Chủ"
Tiểu Tình đã rõ, Thành Chủ xin ngài đợi Tiểu Tình một lúc!

Thanh Hà gật đầu !
Bạch Túc Duật mặt mày u ám, mây đen mười phương như cùng kéo đến trong một khắc.

Đôi môi Thanh Hà chợt vẽ ra thành một vòng cung, đẹp đến hoàn mĩ! không thể bắt bẻ được !
Bạch Túc Duật không phải là lần đầu biết Thanh Hà đẹp đến mức mị hoặc nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Sở Vĩ Vĩ bị nụ cười đẹp đẽ ấy hút hồn !
Bạch Túc Duật khẽ hỏi "nàng còn nhìn nữa ta sẽ đập cho hắn một trận đấy !"
Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm!
Thánh Cung của mình rồi đây sẽ không bao giờ có được một ngày yên ổn !
…………
Thanh Hà ngồi dưới gốc cây hoa mộc lan gảy đàn, một âm điệu sầu não khiến người nghe phải tê tái lòng "Trên cây hoa mộc lan : hoa nở rộ như dải lụa, làm hồng cả một mảng trời.

Dưới gốc cây hoa mộc lan : Thẩm Thanh Hà ngồi gảy đàn, nửa sườn mặt được để lộ ra! đẹp đến ngây ngất lòng người, nửa sườn mặt còn lại được giấu kín bởi chiếc mặt nạ đen, điều đó càng khơi gợi thêm lòng tò mò cho người nhìn.

Thanh Hà luôn khoác lên người bộ y phục đỏ lộng lẫy ! Ngay lúc này đây Sở Vĩ Vĩ thấy trước mắt mình là một bức tranh đẹp hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn được nữa".

Thanh Hà chợt ngưng bặt tiếng đàn !
- Nàng đến rồi!
"Thanh Hà"
- Nàng ngồi xuống đi, có gì thì từ từ rồi nói, đừng mãi đứng đó mà khiến ta đau lòng !
Sở Vĩ Vĩ ngồi xuống bên cạnh Thanh Hà, cô dịu dàng lên tiếng hỏi "Thanh Hà lần này đến tìm Vĩ Vĩ, có chuyện gì quan trọng không ?"
Không !
Ta chỉ muốn được ở bên cạnh nàng và muốn được công khai theo đuổi nàng.

"Thanh Hà"
- Vĩ Vĩ xin lỗi, nhưng!
Nhưng thế nào ?
Sở Vĩ Vĩ thở dài "ta nói thật với huynh, ta đã có người trong lòng rồi !"
- Ý nàng là Bạch Túc Duật sao ?
Sở Vĩ Vĩ gật đầu !
Nàng thật không công bằng, ngay cả cơ hội để ta theo đuổi nàng mà ta cũng chưa có, sao nàng đã vội từ chối ta ?
Bạch Túc Duật đang bước về phía Thanh Hà và Sở Vĩ Vĩ "Thẩm Thành Chủ muốn thế nào đây ?"
Thanh Hà nhìn Bạch Túc Duật "ta muốn theo đuổi nàng ấy và muốn cạnh tranh với Bạch Vương Thượng một cách công bằng !"
Bạch Túc Duật nheo mắt "thật chết tiệt, tình cảm của mình và Sở nhi lại có thêm một kẻ chen chân vào, không phải là sẽ rất phiền phức sao ?"

- Ý của Vương Thượng thế nào ?
Hừ!
Thanh Hà nhìn Sở Vĩ Vĩ "lẽ ra thì ta và nàng đã trở thành phu thê từ rất lâu rồi, nàng một lời cũng không từ giã ta mà ra đi, ta đã phải đợi nàng trong mòn mỏi !"
Sở Vĩ Vĩ thấy mình đúng là quá đáng "Vĩ Vĩ xin lỗi".

Thanh Hà lại nói tiếp "nàng nói cho ta biết, là ta nên làm thế nào mới đúng ?"
"Thanh Hà, Vĩ Vĩ biết mình đã sai, ta xin lỗi !"
Thanh Hà đứng lên ôm đàn trở về phòng!
Bạch Túc Duật nhìn theo "hừ, cạnh tranh thì cạnh tranh! ta sợ thua chắc ?"
Thanh Hà khựng lại nhưng không quay lại nhìn "cảm ơn !"
Sở Vĩ Vĩ nhìn Bạch Túc Duật rồi nhìn theo bóng lưng Thanh Hà, thấy lòng mình hơi rối !
…………
Trong đêm !
- Cỏ cây vẫn còn đang khép lá hứng sương đêm!
R! ú! ú!
Xào xạc !
Nhậm Tề Tề đang tiến từng bước vững chãi đi đến bên bờ vực, nơi chiếc cổ cầm xích dương khai được phong ấn.

Ầm!
Ầm!
Ha ha ha ha ha ha !
Nhậm Tề Tề cười như điên dại "bọn thần tiên các người thật quá nực cười, chỉ bằng mấy cái phong ấn vớ vẩn này mà cũng muốn làm khó Nhậm Tề Tề ta sao ? Không tự lượng sức !"
Nhưng không ngờ, lần này không giống như lần trước! lần trước Nhậm Tề Tề phá phong ấn và mang được kiếm xích dương khai ra khỏi đáy Bắc Hải, lần này e là sẽ không đơn giản như thế !"
Bùm!
Chết tiệt, rõ ràng là đã phá được phong ấn rồi kia mà !

Vù! vù!
Xoẹt!
Đã xảy ra chuyện gì ?
Sở Vĩ Vĩ ngồi trên cành cây cách đó không xa, cô chăm chú nhìn Nhậm Tề Tề "anh ấy càng lúc càng thay đổi !"
Xào xạc!.

"Ai ?"
Sở Vĩ Vĩ chân tiếp đất, nhẹ nhàng bước đến đứng trước mặt Nhậm Tề Tề, tuy cô đã thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn có thể nhận ra, "là cô !"
Sở Vĩ Vĩ không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ dây đàn "anh cần thứ này để làm gì ?"
- Vì ta muốn xưng bá thiên hạ !
"Đây là mục đích của anh sao ?"
Phải !
Sở Vĩ Vĩ nhấc chiếc đàn lên, anh sẽ không bao giờ có được cơ hội đó đâu Tề Tề !
- Cô đưa đàn cho ta!
Anh có bản lĩnh thì cướp lại đi.

Vụt! !!!
Sở Vĩ Vĩ bay vào không trung rồi biến mất !.


Bình luận

Truyện đang đọc