NGHÌN KIẾP NGUYỆN YÊU NÀNG


Nhậm lão gia nằm dưới sàn nhà, cơn đau ở bả vai khiến ông không chịu nổi "có lẽ là đã gãy xương !"
Nhậm Tề Tề mặt mày âm u, anh bước đến kéo tấm khăn trải bàn quấn quanh người Sở Vĩ Vĩ, anh bế cô về phòng.
Nhậm lão gia mặt mày vô cùng hung tợn "nó dám ra tay với ông, điều đó khiến ông không nhịn được !"
Người hầu đỡ ông lên rồi đưa ông về Nhậm gia.
Mời đại phu đến khám chữa bệnh cho ông, nhưng rất tiếc vẫn không có tác dụng gì, chỗ bị thương rất đau nhức, khiến ông phải rên la ngày đêm.

Ông đau đớn đến mức mất ăn, mất ngủ ! Chỉ mới có mấy ngày trôi qua thôi mà ông đã hoàn toàn kiệt sức "mặt mày xanh xao, hốc hác..."
...----------------...
Biệt phủ phía tây !
Thiếu phu nhân...bà tư đến thăm người.
Sở Vĩ Vĩ thoáng ngạc nhiên "trước giờ chưa từng tiếp xúc, sao giờ lại đến đây thăm mình chứ ?"
"mời bà ấy vào đi !"
Dạ thưa thiếu phu nhân...
Hà Đan tiểu thiếp của Nhậm lão gia "dịu dàng và xinh đẹp, tuổi rất trẻ...chỉ mới ngoài hai mươi !"

Sở Vĩ Vĩ nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bước vào sảnh, lòng cô không khỏi cảm thán "lão già đó có một tiểu thiếp trẻ đẹp như thế này mà vẫn chưa cam tâm".
Hà Đan mỉm cười nhìn Sở Vĩ Vĩ "Chào thiếu phu nhân, tôi là Hà Đan !"
Sở Vĩ Vĩ cũng cười hiền hoà "cô ngồi đi !"
Hà Đan khẽ cảm ơn !
Sở Vĩ Vĩ nhìn Hà Đan đang ngồi khép nép trước mặt "cô tìm tôi có chuyện gì ?"
Hà Đan khẽ lên tiếng "thiếp đến thăm thiếu phu nhân !"
Sở Vĩ Vĩ nhíu mày "giữa chúng ta trước giờ vẫn chưa từng qua lại, hôm nay cô đến tìm ta thì ắc hẳn là có chuyện gì phải không ?"
Hà Đan ngập ngừng...thiếp...
Sở Vĩ Vĩ dịu dàng hỏi "cô còn trẻ đẹp như vậy, sao lại chịu gả đến làm thiếp cho lão già họ Nhậm kia vậy ?"
Tôi...tôi, tôi vì bị hoàn cảnh ép buộc nên mới gả đến đây !
Hửm ? Sở Vĩ Vĩ ngạc nhiên "hoàn cảnh ép buộc sao ?"
Hà Đan gật đầu "trước đây, gia đình tôi từng có ơn với Nhậm gia, Nhậm gia muốn cưới tôi cho đại thiếu gia Nhậm Tề Tề nhưng cậu ấy không chịu...sau đó, một lần lão gia nhìn thấy tôi, ông ấy liền đem lòng yêu mến và muốn cưới tôi làm tiểu thiếp ! Lúc đó tôi không bằng lòng, vì tôi thấy ông ấy đáng tuổi ba tôi...nhưng về sau, em trai tôi lún sâu vào con đường cờ bạc, nợ nần khắp nơi.

Gia đình tôi không có khả năng trả nợ, lão gia chấp nhận đứng ra trả nợ cho gia đình tôi, với điều kiện là tôi phải gả cho ông ấy làm tiểu thiếp !"
Vậy hôm nay việc chính để cô đến đây tìm tôi là gì ?
Hà Đan khóc lóc thảm thiết "xin thiếu phu nhân hãy làm ơn cứu tôi !"
- Cứu như thế nào đây ?
Hà Đan gạt nước mắt "xin thiếu phu nhân hãy thu nhận tôi".
Sở Vĩ Vĩ khẽ hỏi "đã xảy ra chuyện gì ?"
Thiếu phu nhân không biết gì sao ?
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu !
Hà Đan dịu dàng lên tiếng, lão gia hiện giờ không còn biết gì nữa ! Thê thiếp trong nhà đang âm thầm đấu đá lẫn nhau, phận làm thiếp như tôi cũng chỉ là một người hầu mà thôi.

Tôi có vô tình nghe được tam phu nhân muốn tôi làm hầu gái cho bà ấy, nhưng bà ấy trước giờ vốn thấy tôi gai mắt "tôi sợ một khi tôi rơi vào tay bà ấy thì sống không bằng chết !"
Sở Vĩ Vĩ thở dài, không phải là tôi không muốn giúp cô...nhưng, haiz ! Tôi chẳng qua cũng chỉ là một góa phụ.
Thiếu phu nhân, người đừng nói như vậy "đại phu nhân rất mực yêu thương người.


Địa vị của thiếu phu nhân trong Nhậm gia không hề thấp, xin người hãy cứu lấy Hà Đan, ân tình này Hà Đan nguyện sẽ làm thân trâu ngựa để báo đáp !"
Sở Vĩ Vĩ nhìn thím Trương...
Thím Trương khẽ gật đầu !
Sở Vĩ Vĩ ôn hòa lên tiếng "vậy cô trở về trước đi !"
Hà Đan vui mừng "thiếu phu nhân chịu giúp tôi có phải không ?"
Thím Trương khẽ bảo "cô về trước đi, thiếu phu nhân sẽ sắp xếp thời gian để về Nhậm gia, việc này cần đại phu nhân đứng ra giải quyết thì mới được !"
Hà Đan gật đầu, cô quỳ xuống chân Sở Vĩ Vĩ "cảm ơn thiếu phu nhân".
Sở Vĩ Vĩ phất tay "được rồi, cô về trước đi !"
Hà Đan vui mừng, đứng lên trở về Nhậm gia.

Cô rất hy vọng Sở Vĩ Vĩ sẽ giúp được cô, cô rất lo sợ "cô không muốn rơi vào tay tam phu nhân !"
...----------------...
Nhậm gia !
Đại thiếu phu nhân trở về...
Sở Vĩ Vĩ đi đến vọng nguyệt cát.
Cốc...cốc...cốc !
Giọng nhẹ nhàng, hiền dịu của bà Lâm Nghiễm cất lên "ai đó ? Vào đi ! Cửa không khóa".
Thím Trương đẩy cửa cho Sở Vĩ Vĩ bước vào !

Lâm Nghiễm nhìn thấy con dâu yêu quý của mình thì mỉm cười "con dâu đến thăm mẹ à ?"
Sở Vĩ Vĩ dịu dàng hỏi "gần đây mẹ có khỏe không ?"
Ừm ! Mẹ khỏe...
Ngồi đi con !
Sở Vĩ Vĩ khẽ cảm ơn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống !
Con nói đi, con tìm mẹ có chuyện gì ?
Mẹ...
Nói đi con !
Lão gia sao rồi mẹ ?
Bà Lâm Nghiễm thở dài "con nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì ?"
Dạ thưa mẹ, con không giấu gì mẹ "lão gia muốn làm nhục con, là chồng con xuất hiện cứu con, vết thương của lão gia cũng là anh ấy ra tay".
Con nói sao ? Tề Tề thật sự có thể xuất hiện trước mặt con sao ?
Mẹ ! Chuyện này mẹ phải giữ bí mật.
Mẹ biết, mẹ đã bịt miệng tất cả những người có mặt ở biệt phủ tây hôm ấy..


Bình luận

Truyện đang đọc