NGƯỜI TÌNH CỦA ANH RỂ

Đứng một lúc lâu trong nhà vệ sinh, Mai nhắm hờ mắt lại như để tĩnh tâm. Đã lâu rồi chị không bước vào ngôi nhà này, cũng đã lâu rồi chị chưa ngồi chung một mâm cơm với mẹ và em gái. Cảm giác ghét bỏ vẫn còn đó trong chị, suốt nhiều năm tích tụ lại, nó đã quá nặng và dày, đâu thể biến mất ngay được.

Chị mở mắt ra, nhìn hình mình phản chiếu trong gương. Khuôn mặt được tạc bởi những nỗi đau buồn. Nhưng chị biết mình vẫn luôn đứng vững. Chị là một người được nhận xét là dịu dàng, thục nữ, nhưng khi cần cứng rắn cũng chẳng khác nào đàn ông. Thôi nào Mai, hãy tha thứ, hãy bỏ qua, mọi chuyện có thể có một hồi kết tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cứ mỗi lần chị nghĩ thế, thì hình ảnh Thư đang ở trên giường cùng với Tuấn lại hiện về.

Trong lúc đó, Thư đang sắp xếp lại đồ đạc cho mẹ, cô không biết chị gái đang đứng trong nhà vệ sinh với những đấu tranh về sự tha thứ. Những bộ đồ của mẹ đã quá cũ rồi, nhưng bà vẫn mặc. Thư đưa tay vuốt lại lớp vải rồi cất vào trong tủ. Có nằm mơ cô cũng không thể nào tin được mẹ lại ở đây, ngay bên cạnh cô như thế này.

- Mẹ vào được không?

Thư ngẩng lên, cô mỉm cười:

- Đây là phòng của mẹ mà. Sau này mẹ sẽ ở đây.

Mẹ ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng mà Thư đã dày công chuẩn bị. Căn nhà đẹp hơn trước rất nhiều, đồ đạc cũng mới hơn nữa. Tuy ngôi nhà này là nơi cất giấu những ký ức đau thương, nhưng giờ đây, với diện mạo này, nó không khiến bà cảm thấy khó chịu nhiều lắm.

- Con làm tất cả sao?

Mẹ chạm tay lên những bức tranh treo trên tường.

- Con tự trang trí, tự sơn. Còn việc nào khó quá còn sẽ thuê người. Mỗi tháng con sẽ bồi đắp một thứ gì đó cho căn nhà, và trải qua vài năm, con đã có “cơ ngơi” này đấy. Mẹ thấy sao?

Mẹ gật đầu:

- Đẹp lắm. Nó không khiến mẹ nhớ về bố con.

Thư ngồi xuống bên mẹ, cô đặt tay mình lên bàn tay bà:

- Bố đã mất rồi, mẹ đừng hận ông ấy nữa.

Mẹ không nói gì, hận một người, nói buông là buông đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Thư đứng dậy, ra tủ lạnh và lấy hoa quả trong đó ra. Ngoài phòng khách là tiếng tivi, Khả đang xem một chương trình thể thao quốc tế. Từ phòng vệ sinh vang lên tiếng nước xả, có lẽ chị Mai đang ở trong. Thư tìm kiếm con dao để gọt hoa quả mà không thấy đâu. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

- Xin chào!

Tuấn cười nhăn nhở khi thấy cô ra mở cửa. Anh ta đúng là luôn gây chuyện thật đúng lúc. Thư khoanh tay lại, cô không có ý muốn mời anh ta vào nhà.

- Sao thế? Em không nhớ anh sao?

- Anh sao thế hả Tuấn? Tôi thật sự mệt mỏi đấy.

Khả đang ngồi xem tivi nhưng thi thoảng vẫn để ý ra bên ngoài. Cô ta đang nói chuyện với ai mà thậm thà thậm thụt vậy? Khả tò mò đứng dậy nhìn, rồi anh nhếch môi cười. Hoá ra là “bạn trai tin đồn”.

Mai từ trong nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt chị có vẻ khá mệt mỏi sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Mai thấy Thư đang đứng phân bua gì đó ở bên ngoài, chị hơi ngó ra nhìn. Nhưng rất nhanh, Khả đã kéo chị vào bếp và bảo:

- Thư bảo cậu giúp cô ta gọt hoa quả đấy. Con người gì đâu mà lười biếng, động tí là sai vặt.

Đột nhiên Khả có biểu hiệu này càng khiến Mai nghi ngờ, nhưng chị không muốn vạch trần anh ngay mà ngoan ngoãn ngồi xuống và gọt hoa quả.

Lúc này, Tuấn vẫn đang gây khó dễ cho Thư:

- Người trong nhà không phải là Mai sao? Chà, hai chị em đã làm lành rồi à?

- Tại sao anh cứ đeo bám tôi vậy?

- Anh nói rồi, anh sẽ không buông tha cho em.

Thư thở dài. Một người đàn ông phiền phức. Nhiều khi Thư cũng nghi ngờ về tình yêu của Tuấn, nếu như anh ta yêu cô thật thì sao? Nếu như anh ta dành hết mọi thứ cho cô một cách thật lòng? Dù là sai trái. Thư không biết nữa, nếu là thật thì cô biết đáp lại anh ta thế nào cho phải đây?

Nghĩ rồi Thư đóng cửa lại, cô cầm lấy tay Tuấn rồi kéo anh đến một nơi tách biệt hẳn với ngôi nhà của mình.

- Nào, bây giờ chúng ta nói cho rõ ràng nhé. Anh yêu tôi, đúng không?

- Đúng!

- Nhưng tôi không yêu anh và mãi mãi tôi sẽ không yêu anh, anh định làm gì?

- Anh vẫn sẽ yêu em?

- Tôi biết anh không phải là một kẻ chung tình. Bằng chứng là tôi từng thấy anh đi với những người phụ nữ khác khi còn sống với chị Mai.

Tuấn im lặng, như muốn tìm một lời nói nào đó thật cảm động nhưng không được. Anh ta biết Thư không phải như những đứa con gái thích nghe lời mật ngọt, chính bản thân cô đã là mật ngọt rồi. Nếu anh nói rằng anh muốn được sống bên cô thì sao? Chắc chắn cô sẽ cho rằng anh là một thằng điên. Nhưng chính cô ta đã gây ra tất cả chuyện này, không phải sao? Là cô ta đã quyến rũ anh còn gì. Cô ta đã đưa anh vào lưới tình và để anh mắc kẹt lại đó.

- Thôi nào, tình yêu thì làm sao có thể chắc chắn được.

- Từ bỏ tôi đi, Tuấn.

- Gì cơ?

- Tôi không thể đáp lại anh được, mãi mãi không.

Tuấn mất vài giây để phân tích câu nói của Thư, và rồi anh bật ra một tiếng cười. Anh cúi đầu xuống, nắm lấy tay Thư, nhưng vẻ tuyệt vọng hiện lên rất rõ. Nhiều ngày liền anh đã suy nghĩ cách để gặp được cô và nói với cô những lời này, nhưng cuối cùng đều đổ bể hết thảy. Anh đã đoán trước được cái kết.

- Cô nói thế mà nghe được sao?

Tuấn đột nhiên thay đổi, khuôn mặt trở nên hung hiểm khác thường. Thư hơi lùi lại, nhưng bàn tay đã bị anh ta nắm chặt cứng, đến nỗi mà cô đã thấy có cảm giác đau nơi cổ tay.

- Anh làm tôi đau đấy Tuấn.

- Đau à? Như thế này có đau hơn không?

Tuấn dướn người đến định hôn Thư, nhưng rất nhanh chóng Thư đã tránh được. Ngàn vạn lần cô cũng không thể nào tin nổi anh ta lại định làm những trò giơ bẩn thế này. Thư bịt miệng mình lại, cau mày phẫn nộ:

- Anh dám làm gì tôi thì…

- Báo cảnh sát?

Thư nghe được sự giễu cợt trong giọng nói của Tuấn, nhưng cô mặc kệ, cố gắng vùng ra. Tuấn là một tên điên tình, hắn ta chỉ đang làm mọi thứ để có được cô chứ hắn đâu yêu cô. Thư biết được những kiểu người như Tuấn, anh ta chỉ coi phụ nữ là những đỉnh núi để mình chinh phục thôi.

- Hoá ra hẹn nhau ra đây để làm mấy trò đồi bại như thế này à?

Thư và Tuấn cùng nhìn về nơi vừa có giọng nói cất lên ấy. Mai khoanh tay đứng đó, ánh nắng chiếu lên chị một màu vàng nhạt, chị nhếch môi khi nhìn thấy cái nắm tay của Tuấn. Chị cũng chẳng cần phải biết giữa họ bây giờ đang là đấu tranh hay đang tình cảm thắm thiết, chị chỉ thấy nó làm cho chị phải ngứa mắt.

- Ôi, vợ cũ!

Tuấn giang hai tay ra, bước đến như thể sắp ôm Mai vào lòng. Mai không tránh đi, chị nói:

- Đừng có dùng cơ thể hôi thối đó để ôm tôi.

Thư thở hắt một cái, cuối cùng thì chị ta vẫn phát hiện được. Cô cũng không mong muốn chị ta phải nhìn thấy Tuấn nữa, nhưng chắc đây là số phận. Hoặc là ông trời vẫn muốn thử cô nữa.

Tuấn khựng lại vì lời nói khinh miệt của Mai, nhưng điều đó chỉ làm anh ta trở nên khoái trá hơn.

- Em vô tình quá.

Anh có thể nhìn thấy người đàn ông đang đứng đút tay ở túi quần cách đó năm bước chân chính là người đã ngồi trên xe ô tô ngày hôm ấy. Xem ra anh ta là “hàng” chung của hai chị em nhà này. Tuấn dễ chịu khi nghĩ như thế. Các cô gái nhà này luôn biết cách để lấy lòng đàn ông mà.

- Nhưng cũng rất hào phóng. Anh đã nhận được toàn bộ tiền chia tài sản rồi. Cảm ơn em!

Mai nói:

- Nhận được rồi thì đừng có làm phiền tôi nữa.

- Anh đâu có làm phiền em? Anh đến để gặp em gái của em.

Mai liếc qua Thư, sự tức giận và ganh ghét lại nổi lên. Chị biết nó không tốt, nhưng cứ thấy Tuấn xuất hiện, thấy anh ta phát điên lên vì Thư là chị lại muốn gạt bỏ đi tất cả. Chị ghét nó, chị ghét đứa em gái của mình.

- Đừng nói linh tinh nữa - Thư gắt - Anh hãy cứ chơi trò chơi một mình đi, đừng có lôi tôi vào.

Thư dợm bước đi vào, nhưng Tuấn lại không muốn thế. Anh ta chộp lấy tay Thư và kéo giật lại. Thư hét lên một tiếng vì cái kéo tay đó khiến cho đoạn nối giữa cánh tay và bả vai của Thư vang lên một tiếng khá đau đớn.

Khả nghe thấy tiếng kêu, anh hằm hằm đi tới. Đáng ra anh sẽ không định xen vào cuộc nói chuyện giữa ba người này, nhưng nhìn Tuấn lộng hành quá khiến anh không thể chịu nổi. Tuy nhiên, Khả chưa kịp làm gì thì anh đã phải trợn mắt há mồm khi thấy Thư tức giận đấm Tuấn một cái. Chưa hết, cô ta còn lên chân đá mạnh vào bộ hạ của Tuấn khiến hắn nằm vật ra rên rỉ. Tuấn chưa bao giờ thấy Thư dữ dội như thế, cũng chưa thấy một người con gái nào bạo lực như cô ta.

Thư ôm lấy cánh tay đau của mình, chỉ vào mặt Tuấn cảnh cáo:

- Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu anh còn đến làm phiền tôi thì tôi sẽ liên hệ với cách sát là anh quấy rối tôi.

Tuấn vì quá đau mà không thể kêu ca được gì. Còn Mai, chị cũng chỉ biết đứng đó nhìn chồng cũ của mình lăn lộn vì đau đớn. Mai đang phân vân không biết có nên gọi cấp cứu không thì Thư đã nói lớn:

- Để đó đi, một lúc nữa là khỏi thôi.

Sự kiện đó vẫn khiến Khả phải run sợ mỗi lần nghĩ lại, anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ có một người con gái đá thật mạnh vào chỗ đó của mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi. Khả lắc đầu thật mạnh để những ám ảnh kinh hoàng đó văng ra khỏi não của mình.

- Sao thế giám đốc?

Thư ký đi vào và thấy được hành động lạ lùng của Khả, dạo gần đây anh ta luôn làm những trò như thế này một mình. Có phải là công việc đã gây cho anh ta quá nhiều áp lực không?

- Đã tìm được nhân viên chào khác mới chưa? - Khả ho khan.

Thư ký gật đầu:

- Rất nhiều người đã ứng tuyển nhưng…

- Nhưng sao?

- Tôi không hề thấy ai sáng giá như cái cô Thư đó. Những người mới họ cũng chịu lạnh rất kém nữa.

Khả hừm nhẹ một cái:

- Cả cái đất Việt Nam này chẳng lẽ chỉ có mình cô ta làm được việc này à? Đừng có bị vẻ đẹp của cô ta đánh lừa.

Thư ký cúi đầu, không dám cãi lại lời sếp dù trong đầu đã nghĩ ra muôn ngàn câu nói để đối chọi lại.

Khả xem qua một vài tài liệu rồi quyết định sẽ tạm nghỉ để xuống dưới ăn trưa. Lúc vừa xuống thì lại nghe hai cô lễ tân thích buôn chuyện nói với nhau rằng.

- Hồi đó cái Thư chắc cũng có qua lại với giám đốc một thời gian, sau vì nó lấc cấc quá nên nghỉ khoẻ.

- Không, tao nghĩ là sếp chán nó.

- Nhưng mà con bé đó cũng hên nhỉ, lại được nằm bên cạnh sếp đẹp trai. Huhu, tao mà biết người đó là giám đốc, tao nhất định sẽ cười thật tươi mỗi ngày, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để anh ta chú ý.

Khả nhíu mày suy nghĩ, sao câu chuyện của thế gian này lại muôn hình vạn trạng đến vậy? Sao lại có cả một câu chuyện giữa anh và Thư mà anh không hề biết? Khả nhớ lại lần đuổi việc Thư, có lẽ những câu nói đầy ẩn ý của cô ta đã khiến người khác hiểu lầm. Cô ta cũng được lắm, rất biết cách để gây ấn tượng với người khác.

Khả đưa tay lên miệng giả vờ ho khan, những lời xầm xì của hai cô lễ tân lập tức tắt ngấm. Họ nở một nụ cười như không có chuyện gì khi thấy anh đi ra, và ngoan ngoãn cúi đầu chào anh. Khả dừng lại trước họ, anh chỉ tay vào Hà:

- Cô ngẩng mặt lên xem nào.

Hà nhìn Nguyệt như không hiểu, nhưng cũng không dám làm trái lời sếp.

- Chỉ với nhan sắc này của cô, thì làm việc chăm chỉ gấp một trăm lần cũng sẽ không khiến tôi cảm động đâu. Tôi…là thằng háo sắc lắm đấy.

- Dạ…dạ…

Hà hoang mang nhìn Nguyệt, cả hai phát hiện ra câu chuyện vừa rồi đã bị sếp nghe thấy cả, họ liền cúi đầu xin lỗi rối rít. Khả bật cười, anh lắc đầu rồi bỏ đi, để mặc họ tự giải quyết nỗi sợ hãi một mình. Từ bao giờ mà nơi đây lại lắm thị phi đến như vậy nhỉ?

Khi cửa khách sạn vừa mở ra, bước chân Khả dừng lại. Anh nhìn thấy Thư đứng ở đó. Cô ta vừa thấy anh đã hùng hổ bước đến đứng ngay trước mặt. Cô ta khoác lại cái túi xách lả lơi, ngước mắt nhìn anh đầy ngạo nghễ. Bộ dạng này là sao chứ? Cô ta đến đây làm gì?

- Mẹ anh tuyển tôi vào làm.

- Tôi đã tìm được người chào khách giỏi hơn cô rồi.

Thư híp mắt cười:

- Chà, rất tiếc không phải công việc nhỏ nhoi đó, mà là quản lý bộ phận lễ tân.

- Cái gì?

Thư vỗ vỗ lên vai áo của Khả, ghé sát tai anh và nói:

- Tôi biết anh sẽ có biểu hiện này mà, giám đốc.

Làm cách nào Thư có thể trúng tuyển làm quản lý bộ phận lễ tân mà không phải thông qua Khả? Cô trở lại với nơi làm cũ, nhưng với một vị trí cao hơn. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Khả có chấp nhận điều này hay sẽ cố tình tạo sóng gió để đuổi cô ra khỏi khách sạn?

Bình luận

Truyện đang đọc