NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI



Cô cứ vậy ngủ đến 7 giờ tối, anh cũng không rời đi đâu mà vẫn nằm đó ôm cô.

Tịch Dao thức dậy ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười.
" Tỉnh " giọng anh ôn nhu nói
" Vâng, em đói bụng " cô đưa tay lên xoa xoa bụng mình.
" Em tắm đi rồi mình ăn cơm "
" Vâng ạ "

Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, Vũ Kiệt cũng qua phòng khác để thay đồ.

Anh xuống phòng ăn đợi cô, thím Võ đã dọn thức ăn ra bàn sẵn.
Không lâu sau đó cô cũng đi xuống, mùi thơm của đồ ăn đã khiến bụng cô đói lên.

Tịch Dao nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.
Thím Võ nhìn hai người cười nói vui vẻ, bà cũng vui lây, từ lâu bà chưa thấy anh cười như vậy, lúc trước anh đều ăn một mình bây giờ thì lại khác.
Sau khi cô ăn xong thì vào bếp gọt hai dĩa trái cây, thím Võ muốn giành làm nhưng cô lại không cho, cô cũng tự gọt được mà.

Tịch Dao cũng không quen có người phục vụ mình.
" Dĩa này của chú thím, ăn cho mát ạ " cô đưa một dĩa cho thím Võ
" Không cần đâu thiếu phu nhân, làm phiền thiếu phu nhân rồi " bà làm sao nhận được chứ
" Không phiền đâu ạ, con lên đây "
" Vâng, cảm ơn thiếu phu nhân "
Cô cười tươi coi như đáp lại bà, nhanh chân đi thẳng lên phòng.


Vũ Kiệt ngồi dựa lưng vào đầu giường đợi cô.
" Lại đây " anh ngoắc tay gọi cô.
Cô làm theo lời anh bưng dĩa trái cây lên giường ngồi dựa đầu vào vai anh, hai người vừa ăn vừa xem phim, nhưng anh chẳng xem phim chỉ toàn chiếm tiện nghi của cô.
Tay anh nâng cằm cô lên áp môi mình lên môi cô mà hôn, bàn tay hư hỏng của anh luồn vào trong váy ngủ xoa nắn ngực cô, do ngủ cô không mặc áσ ɭóŧ nên rất dễ cho anh hành động, anh kéo một bên dây áo cô xuống mút lấy ngực cô, một bên kia thì bị tay anh xoa bóp, Tịch Dao bị anh làm vậy uốn éo cả người.
Một lát sau anh mới buông tha cô, nhìn hai bầu ngực của cô dính đầy nước bọt của anh, đầu ti cũng đã dựng đứng lên.
" Anh thật hư " cô liếc nhìn anh nói
" Ngủ thôi bà xã " anh ôm cô đặt lên trán một nụ hôn, có trời mới biết anh phải kìm chế thế nào để không ăn sạch cô.
Tịch Dao hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi ôm anh ngủ, những hành động khi nãy của anh cô lại không có bài xích, cô cũng biết ai cũng phải trải qua chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi, nên cô cứ thuận theo tự nhiên vậy.
______________
Sáng hôm sau
Nắng sớm chiếu qua lớp cửa kính trên chiếc giường king size một đôi nam nữ nằm ôm nhau ngủ.
Triệu Tịch Dao dụi dụi mắt ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh đẹp như điêu khắc, cô được anh ôm mỉm cười hạnh phúc.
" Dậy rồi " anh mở mắt nhìn cô
" Dạ, mấy rồi anh "
" 6h30 "

" Dậy thôi, anh còn đi làm nữa " cô ngồi dậy kéo tay anh
" Được "
Tịch Dao thay đồ xong rồi thắt cà vạt giúp anh, chỉnh áo anh lại ngay ngắn, hai người cùng nhau xuống nhà.
" Thím ơi, sau này đừng làm cafe cho anh ấy nữa, uống nhiều không tốt, thím cứ pha trà loại nào tốt cho sức khỏe một chút " cô mỉm cười nói
" Vâng thiếu phu nhân " bà vui vẻ đáp, bà nghĩ ’ thiếu gia đúng có mắt nhìn người, cô gái này thật sự rất tốt ’
" Kiệt mau qua đây ăn sáng " cô giúp thím Võ dọn đồ ăn sáng xong thì gọi anh đến.
" Pha cho tôi ly cafe " anh nhìn thím Võ nói
" Anh không được uống cafe nữa, em nhờ thím pha trà cho anh rồi, ngoan nghe lời đi " cô thấy thím Võ khó xử nên mở miệng nói
" Được " Vũ Kiệt thấy cô quan tâm mình như vậy cũng chiều theo cô, vì cô anh có thể bỏ những thứ cô không thích.
Thím Võ pha trà xong mang ra đặt trên bàn cho anh.

Sau khi ăn xong anh lái xe đưa cô đến công ty làm việc..


Bình luận

Truyện đang đọc