NGUYỆT HÀN


Hai người làm quen cũng được lâu, sẽ có những hôm mà Lạc Minh Duệ đi đón Thẩm Nguyệt Hy đi làm và tan làm, y cũng sẽ nấu cơm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lạc Minh Duệ, quan hệ của cả hai đều cứ như vậy hòa bình và ổn định.

Tới một hôm, Lạc Minh Duệ uống say do liên hoan nên đã gọi Thẩm Nguyệt Hy đi đón, y cũng đi đón hắn về nhà của hắn, y ấm mở khóa xong rồi đưa hắn vào phòng ngủ.

Lạc Minh Duệ cả người đầy mùi bia nằm vã ra giường, Thẩm Nguyệt Hy cởi giày cho hắn rồi đi nấu bát canh gừng giải rượu.

Y nấu xong cũng đi vào, khẽ lên tiếng "Minh Duệ, tỉnh".

Lạc Minh Duệ ừm một tiếng, y nâng người hắn dựa vào người mình, đút canh cho hắn uống, khi uống xong, y để hắn xuống rồi vươn tay cởi áo khoác của hắn ra "Say như vậy làm gì chứ...".

Thẩm Nguyệt Hy cởi sạch đồ rồi đắp chăn cho hắn, sau đó đem quần áo lót đi giặt, không quên lấy chậu nước ấm.

Trong giường, Lạc Minh Duệ mở mắt ra, đôi mắt không có chút mông lung nào mà còn rất tỉnh táo, hắn dùng tay đỡ trán, khi người bên trong đi ra thì hắn nhắm mắt lại.

Thẩm Nguyệt Hy giúp hắn lau mặt, lau tay, sau đó lau ngực, và...!y bị cưỡng hôn?
Y khẽ cau mày, đối phương dùng lực ôm y, nụ hôn mạnh bạo, hắn dùng lưỡi cạy môi y rồi tham lam xâm chiếm vào trong, cố gắng công thanh đoạt đất dây dưa với lưỡi của y.

Thẩm Nguyệt Hy có hơi cau mày, y trầm mặc, sau vài phút khi được buông ra, hắn chậm rãi thở nhẹ, sau đó bình tĩnh nói "Say rồi thì nằm im, để tôi lau chân".

Lạc Minh Duệ ưm một tiếng rồi thấp giọng thì thầm "Thanh Giản...".

Y trầm mặc nhìn hắn, giả say vui quá ha, haiz.

Y lau chân hắn xong, sau đó nhéo má của hắn "Lạc Minh Duệ, cậu nhất định sẽ phải trả giá vì đã hôn tôi" y nghiêm túc nói rồi đứng dậy đi cất chậu nước và khăn, lúc này khi quay người lại thì đã bị đối phương nhào vào người, tay hắn ôm eo của y, hôn lên môi y, đôi mắt như chú cún con bị bỏ rơi cố gắng lấy hơi ấm của y.
Thẩm Nguyệt Hy khựng lại, y có chút muốn đánh người nhưng y kiềm chế lại.

Lạc Minh Duệ nghe y thì thầm "Đúng là phiền...".

Hắn hôn xong thì cắn lên cổ y, để lại từng dấu hoa nhỏ trên cần cổ trắng ngần ấy, tay luồn vào trong áo sơ mi của y mà quậy phá.

Y cản tay hắn lại, đối phương khẽ rên nhẹ rồi càng nghịch ngợm hơn.


Thẩm Nguyệt Hy: "...".

Y nghiêm túc vác người về giường, đắp chăn cẩn thận rồi giảng đạo lý nói một hồi về cách cư xử, chỉ là người yêu hay vợ chồng mới có thể làm vậy.

Lạc Minh Duệ a một tiếng rồi mỉm cười như đứa trẻ "Vậy Thanh Giản muốn hẹn hò với tôi không? Tôi rất thích Thanh Giản".

Y trầm mặc, sau đó thở dài "Được rồi, tôi đồng ý, nếu mai cậu không nhớ thì chia tay, hiểu?".

Lạc Minh Duệ gật đầu rồi nhào qua ôm y, cằm đặt ở vai y và thầm nghĩ rằng bản thân sẽ không quên đâu.

................
Sáng hôm sau Lạc Minh Duệ ngủ dậy thì bên cạnh đã không có ai, hắn đi ra ngoài, trên bếp đã có đồ ăn sáng, hắn nhìn điện thoại có đoạn tin nhắn : "Đồ ăn trên bếp, có thể hâm lại rồi ăn, tôi đi làm".

Lạc Minh Duệ mỉm cười rồi vui vẻ đi ăn sáng, cả ngày hôm đấy người của đội 7 đều thấy hắn cười.

Tan ca thì đi đón Thẩm Nguyệt Hy, y đi ra thì quen rồi nên cũng lên xe hắn, Lạc Minh Duệ vui vẻ đưa hoa qua "Thanh Giản, tặng em".

Y nhận lấy bó hoa hồng trắng, y khẽ gật đầu "Cảm ơn".

Lạc Minh Duệ vui vẻ lái xe về chung cư của Thẩm Nguyệt Hy, lúc gần xuống xe hắn mới nói "Chuyện hôm qua...!Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không quên, ừm...!Sau này có thể sống chung không ?".
Y nhìn qua, Lạc Minh Duệ mỉm cười nhìn vào y, y gật đầu "Được".

Lạc Minh Duệ cao hứng, sau đó tạm biệt y rồi chạy xe về, sau đó mấy tiếng thì dọn đồ qua, 2 cái vali và 1 túi đồ.

Thẩm Nguyệt Hy: "..."
Du Du: "..." Meow.

Y bất lực đi dọn thêm cơm, bắt đầu cuộc sống sống chung với nhau, tên ngốc này đòi ngủ chung với y, y đồng ý nhưng từ chối quan hệ, cùng lắm 1 tuần 1 lần, Lạc Minh Duệ buồn nhưng gật đầu.

Y cũng nhận ra Lạc Minh Duệ cũng không bị thương nữa, y rũ mi xuống, an tĩnh ngồi gõ giáo án.
................
4 năm sau.


Thẩm Nguyệt Hy im lặng đứng nhìn Lạc Minh Duệ, Lạc Minh Duệ chột dạ chạy qua muốn ôm lấy y thì khựng lại "Thanh Giản à, sao em ở đây vậy?".

Lạc Minh Duệ nhìn vợ mình mặc âu phục, bên cạnh là một cô gái hết sức xinh đẹp, hắn khẽ cau mày.
Y nhìn Lạc Minh Duệ mặc âu phục màu rượu vang, tóc vuốt keo, rất đẹp và giống với Cố Thụy Vũ.

Y bình tĩnh nói "Đi ăn với bạn, đây là Phiêu Tuyết".

Nhân Thần mỉm cười rồi nói "Chào cậu a, tôi là bạn của Thanh Giản, tôi nghe qua về cậu rồi a, chồng tôi cũng có nói qua về cậu rồi, lần này gặp vẫn là bất ngờ".

Lạc Minh Duệ mờ mịt hỏi "Chồng cô là...".

Thẩm Nguyệt Hy im lặng, Nhân Thần nhận ra rồi nói "Khi trước chồng tôi được cậu cứu nên biết ơn cậu vô cùng, cảm ơn nhé".

Lạc Minh Duệ mỉm cười rồi khách sáo nói "Không có gì, đây là chức trách của cảnh sát chúng tôi, cơ mà tôi làm phiền 2 người không?".

Nhân Thần lắc đầu "Không có, tôi và Thanh Giản nói chuyện xong rồi nên đang định quay về đây, 2 người nói chuyện tiếp đi, tôi không làm phiền đâu".

Nhân Thần cười ái muội rồi thả like với y và chạy mất.
Thẩm Nguyệt Hy không biết nói gì nữa nên đã đi về với Lạc Minh Duệ, cả 2 không nói gì về việc này nhưng lát nữa thì Lạc Minh Duệ trên giường lại có chút hung, không ngừng cắn lên cổ của y và say gáy y, như một chú chó để lại ấn ký trên địa bàn của mình.

Y cụp mi xuống, tay nhẹ nhàng sờ gương mặt của hắn, Lạc Minh Duệ nhìn y rồi hôn lên môi y, thấp giọng nỉ non "Thanh Giản, lần sau có thể nói với anh không?".

Y ừ một tiếng, giọng có hơi khàn đi rất nhẹ, y nói chậm hơn bình thường "Được, tôi biết rồi".

Y thở nhẹ, Lạc Minh Duệ hôn lên cổ y, răng nanh cọ cọ da y tạo thành vệt đỏ rồi cắn vào, y khẽ nheo mắt, cảm giác bị cắn không đau nhưng lại khiến cảm giác cơ thể bị tê.

Y nhắm mắt lại, đúng là muốn đánh tên này, y phải giả vờ bản thân không biết gì hết đến bao giờ đây.
Sáng hôm sau Lạc Minh Duệ cọ cọ y và xin lỗi, còn tỏ vẻ đáng thương với y.

Thẩm Nguyệt Hy mặt không cảm xúc đẩy người qua một bên, hôm nay ngày nghỉ nên là lười cũng được.


Y thở dài, sau đó véo má của Lạc Minh Duệ "Lần sau mà cắn nữa, tôi bẻ răng cậu".

Lạc Minh Duệ: "...".

......................
Hai người quan hệ rất ổn định, Lạc Minh Duệ ở cùng Thẩm Nguyệt Hy tổng cộng đã 10 năm, Thẩm Nguyệt Hy cũng khống chế tuổi thọ để bản thân giống như đã hơn 33 tuổi, nhưng cũng không khác biệt gì lắm.

Nhưng mà Lạc Minh Duệ lại không thể, y nhìn Lạc Minh Duệ vẫn như cũ, y hiểu nhưng không nói gì.

Thẩm Nguyệt Hy cứ vậy hiểu rõ vô cùng, y xây dựng hình tượng nhân loại bình thường, cuộc sống trôi qua bình thường.

Cứ vậy qua ngày, dần dần lâu đi mà nghỉ hưu, sau đó ở nhà, Lạc Minh Duệ đổi công tác và giấy tờ khá nhiều lần.

Thẩm Nguyệt Hy năm 80 tuổi, Lạc Minh Duệ vẫn như lúc 25, hắn hôn lên trán của y, khẽ hỏi "Thanh Giản, em có muốn tôi sơ ủng em không?".

Y khẽ lắc đầu, giọng nói già nua chầm chậm vang lên "Không đâu...!cứ vậy để tôi chết đi, tôi muốn làm một con người, sống và chết đi như con người...".

Y dựa đầu vào vai hắn "Khi tôi rời đi, có thể đem xác tôi hỏa táng rồi rải tro cốt xuống biển không?".

Lạc Minh Duệ trầm mặc gật đầu "Được, anh hứa với em".

Rất lâu về sau khi mà Thẩm Nguyệt Hy qua đời trong thân phận Lục Thanh Giản.

Thẩm Nguyệt Hy luôn thấy bóng dáng của Lạc Minh Duệ bên biển vào lúc y qua đời.

Đến một ngày khi Lạc Minh Duệ gần tiến vào trầm miên.

Thẩm Nguyệt Hy đã lấy đi linh hồn vỡ vụn của hắn cất lại vào trong nguyên đan, y tạm biệt 2 vị Thần và rời đi.

Thẩm Nguyệt Hy đến hiện đại, lần này mấy người kia hơi ngạc nhiên.

Thẩm mẫu hỏi "A Thần quên gì sao?".

Y nghi hoặc "Con đi bao lâu?".

Thẩm mẫu khẽ nói "À, con đi cũng mới hơn 1 tháng".


Thẩm Nguyệt Hy: "..." Nhanh vậy?
Y cẩn thận hỏi "A Du đâu rồi ạ?".

Thẩm mẫu suy ngẫm rồi nói "Nó ra ngoài làm việc rồi, với cả cũng dọn đi rồi".

Thẩm Nguyệt Hy cười và tạm biệt họ, sau đó y quay về nhà riêng, mở cửa đi vào trong, y ngồi lên sô pha, tay nghịch mảnh vở bé nhỏ trên tay mình.

Sau đó truyền vào mảnh nhỏ linh lực, y nhìn hình ảnh ấy hóa thành dáng vẻ thiếu niên, đối phương mở mắt ra, con ngươi huyết sắc nhìn y, sau đó ngơ ngác rồi rơi lệ.

Y vươn tay sờ nhẹ tóc của hắn "Minh Duệ, sao anh lại khóc rồi?".

Lạc Minh Duệ ôm y, giọng nghẹn vồ cùng "Đây là anh đang mơ sao? Thanh Giản...!Anh gặp được em rồi sao?".

Hắn cảm nhận được hơi ấm trên người y, không phải lạnh lẽo, cũng không phải dáng vẻ già nua ấy mà là trẻ trung, hắn im lặng trầm mặc mà khóc.

Sau đó có người đi vào, hắn ngỡ ngàng.

Thẩm Nguyệt Hy buông hắn ra, y đứng dậy, 2 người đi vào, Giang Hàn Du hơi ngạc nhiên rồi nói "Sư tôn? Người về rồi sao".

Cố Thụy Vũ cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng để ý cái người đang khóc kia, đối phương có sát ý.

Giang Hàn Du cũng cảm nhận rõ được nên nảy sinh địch ý.

Y thu lại linh lực, mảnh vỡ kia biến lại vào trong tay y, Thẩm Nguyệt Hy khẽ nói "Qua đây hấp thụ mảnh vỡ".

Giang Hàn Du đi qua, y đặt mảnh vỡ lấp lánh kia vào tay hắn, hắn cầm lấy mà khó chịu, sau đó ôm y trong lòng, khẽ thì thầm "Thanh Giản..." rồi ngất đi.

Y để người ngồi lên ghế rồi nói "Ừm, lúc Hàn Du tỉnh lại có lẽ sẽ có ảnh hưởng vì linh hồn dung hợp, có lẽ sẽ xuất hiện đa nhân cách hoặc nhân cách dung hợp".

Cố Thụy Vũ gật đầu rồi đi tới "Vậy a, bây giờ phải đi luôn sao?".

Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Đúng vậy, phải nhanh chóng thu thập đủ, ta muốn sớm được nghỉ hưu".

Mặc dù y còn trẻ nhưng y muốn nghỉ hưu, yêu đương là cái gì, nghỉ hưu quan trọng hơn.

Cố Thụy Vũ: "..." Sao có cảm giác người mình yêu giống tra nam vậy...


Bình luận

Truyện đang đọc