NHÀ HỌ CÓ MA

– Nguyễn Thị Thủy Tiên? Cô đến đây làm gì?

Chí Thành cau mày hỏi. Thủy Tiên vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.

Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng mấy ngày qua, vì Lê Gia gặp nạn, ông Hưng không có lòng quản nên Chí Thành phải tới công ty sắp xếp đủ chuyện lớn nhỏ. Qua đó, anh cũng đã biết tới tên và mặt mũi Thủy Tiên, biết cô chính là người đứng sau bày bố mọi hành động nhắm vào Lê Gia.

Dù Lê Gia có phạm tội thực hay không thì với hành động ném đá giấu tay của Thủy Tiên, Chí Thành vẫn không thích được.

Thủy Tiên lúc trước đồng ý với Hà Anh sẽ tấn công mọi mặt khiến công ty Lê Gia phải điêu đứng, nhưng cô ta vẫn còn e dè Tiểu Quỷ trở quẻ, tìm tới trả thù nên suốt thời gian qua, cô ta vẫn ẩn nấp rất kỹ. Chỉ tới khi này, biết chắc Tiểu Quỷ không giúp nhà họ Lê nữa, Lê Gia cũng đã khẳng định phải ngã ngựa, không thể vực dậy, cô ta mới có gan xuất hiện. Ngay lập tức, liền tìm tới nhà họ Lê, muốn tận mắt chứng kiến sự lụn bại của gia đình này, lại chẳng ngờ nhìn thấy Chí Thành và Hà Anh, đôi tình nhân oan gia! Tình cảnh quá phấn khích!

– Tôi có lòng đến thăm gia đình anh, anh không chào đón khách sao?

Chí Thành cau mày, không có ý chào khách. Thủy Tiên cũng không phật ý, cười bảo:

– Ây ây, sao lại địch ý như vậy chứ. Tôi là một công dân tốt, còn có tinh thần tố giác tội phạm đấy. Hi hi…

Chí Thành cau có:

– Cô đùa đủ chưa?

Thủy Tiên che miệng cười khúc khích:

– Hi hi, đừng hung dữ như vậy, tôi sẽ sợ đấy! À, mà cũng đúng thôi, anh đang xem tôi là kẻ đã phá công ty các người nên đương nhiên không thích tôi rồi. Nhưng anh cũng đề cao tôi quá, nếu không có người giúp đỡ sao tôi có thể dễ dàng đánh bại Lê Gia như vậy…

Thủy Tiên vừa nói vừa âm trầm liếc nhìn Hà Anh. Cô chẳng ngần ngại thừa nhận mình chính là nguyên nhân chính đã đẩy Lê Gia vào tình thế hiện tại và càng không định che giấu cho Hà Anh. Lúc này, Lê Gia sụp đổ xem như là chuyện chắc chắn rồi, dù Tiểu Quỷ xuất hiện cũng không tác dụng gì, chẳng lẽ nó có thể bịt miệng cả nước sao, chẳng cần Hà Anh chỉ điểm nữa. Vậy nên, Thủy Tiên cũng không ngần ngại trở mặt với Hà Anh!

Từ lúc Thủy Tiên xuất hiện, Hà Anh đã nhận ra sự thay đổi của “bé con” luôn đi theo Thủy Tiên. Trước kia, nó chỉ là một vong hồn tiểu nhi nhưng hiện tại nó sắp trở thành “quỷ nhi” rồi! Nhận ra sự biến hóa đó, Hà Anh đã biết Thủy Tiên đến không có lòng tốt, quả nhiên không ngoài dự đoán. Dù sao đi nữa, từ đầu Hà Anh cũng không tin tưởng Thủy Tiên, cả hai hợp tác chỉ vì lợi ích chung, nên lúc này có bị Thủy Tiên phản bội, Hà Anh cũng không cảm thấy gì lạ.

Chí Thành sao còn không biết ý của Thủy Tiên, anh hết nhìn Thủy Tiên lại nhìn Hà Anh, không thể tin được. Anh đang chờ Hà Anh lên tiếng phản bác, thế nhưng Hà Anh trước sau vẫn im lặng, như ngấm ngầm thừa nhận lời nói của Thủy Tiên.

Chờ đợi mãi chẳng thấy Chí Thành hay Hà Anh có phản ứng khích động nào khiến Thủy Tiên nói thêm vài ba câu cũng cụt hứng, hết muốn nói nữa.

– Dù sao cũng cám ơn cô rất nhiều, nếu không có cô mọi chuyện chẳng thuận lợi tới vậy! Hi hi…

Thủy Tiên quăng lại trái bom cuối trước khi ngúng nguẩy bỏ đi.

Chỉ còn lại Chí Thành và Hà Anh, Chí Thành không tin nổi mà hỏi:

– Thật vậy sao, Hà Anh?

Hà Anh vẫn không trả lời. Đúng lúc đó, hồn ma của Ba Xuyến đã trở lại, liên tục thúc giục Hà Anh đi, nếu không sẽ mất dấu xe của bà Yến. Hà Anh không chần chừ nữa, khẽ nói với Chí Thành hai chữ: “Xin lỗi!” rồi chạy đi mất.



Chiếc xe chở bà Yến và bà Ngọc vòng vo mấy vòng trong thành phố để hỏi địa chỉ, cuối cùng dừng chân ở một xóm nghèo. Xe không thể đi sâu hơn nữa, bà Ngọc và bà Yến phải xuống đi bộ. Giữa cái xóm nghèo lam lũ chợt xuất hiện hai phu nhân giàu có, quyền quý làm cả xóm xôn xao lên hẳn.

Bà Ngọc chịu trách nhiệm hỏi đường rồi đỡ bà Yến đi, điểm dừng chân một căn nhà bằng gỗ xụp xệ.

– Đây là nhà của người mẹ cần tìm sao?

Bà Ngọc lí nhí lên tiếng hỏi. Bà Yến cũng phân vân, theo suy nghĩ của bà, với năng lực của hắn, sao có thể rơi vào kết cuộc thê thảm như vậy. Nhưng mọi thông tin bà có đã chỉ dẫn tới chỗ này, bà không thể không thử.

– Gõ cửa đi!

Bà Ngọc nghe lời tiến lên gõ vào cửa mấy cái, mãi mới có tiếng người từ bên trong nhà vang ra:

– Ai đó?

Tuy giọng nói ồn ồn, nhưng cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó không quá lớn tuổi.

– Xin lỗi, chúng tôi cần tìm người…

Mãi cánh cửa gỗ mới hé ra, một nửa khuôn mặt của người đàn ông hơn ba mươi tuổi hé ra, hỏi:

– Các người tìm ai?

Bà Ngọc ú ớ, không biết trả lời. Bà Yến ở phía sau cất tiếng nói:

– Tôi muốn tìm thầy Lành, ông ta có ở nhà không?

Gương mặt của người đàn ông thoáng ngạc nhiên, liền đanh sắt lại:

– Bà muốn tìm cha tôi?

Cha?

Bà Yến nhìn Hai Hậu, người đàn ông mới hơn mươi tuổi trước mặt mình. Anh ta cách tuổi ông Lành trong trí nhớ bà quá xa, không tin nổi hai người là cha con. Bà Yến đanh giọng nói:

– Đúng vậy! Tôi muốn tìm ông Lành!

– Bà là người nhà họ Lê?

Thật không ngờ anh ta lại biết bà, chắc ông Lành đã nhắc bà với anh ta. Như vậy thì mọi chuyện dễ xử rồi.

– Phải!

Lại không ngờ, nghe bà thừa nhận, Hai Hậu liền lộ vẻ cười nhạo, anh ta chẳng thèm chặn cửa nữa, mở tung cửa ra, nói:

– Đã vậy thì bà vào đi!

Bà Ngọc chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đỡ bà Yến đi vào nhà.

Căn nhà cũ kỹ, bên trong cũng không có đồ vật gì, lại vì lâu ngày không lau dọn nên hơi có mùi khó chịu. Người đàn ông dẫn hai người tới trước một căn buồng tăm tối, anh ta với tay bật đèn. Ngay lập tức, hình ảnh một ông lão gầy còm với tay chân teo quắt đang nằm vật vờ trên giường đập vào mắt bà Yến và bà Ngọc.

– A a…

Ông lão trên giường thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rĩ, cho thấy ông ta vẫn còn sống chứ không phải là một xác chết.

Bà Yến không tin nổi vào mắt mình, thốt lên:

– Không… không thể nào…

Hai Hậu bật tiếng nói:

– Bà đã thấy ông ấy rồi đó, có tò mò muốn biết lý do vì sao ông ta ra nông nổi này không?

– Tại sao? Tại sao ông ta lại ra vậy?

Bà Yến quá gấp gáp, chẳng nhận ra sự giễu cợt trong lời nói và ánh mắt của đối phương kia. Anh ta khẽ mở miệng nói mấy chữ:

– Quả báo đó!

– Ông ta đã nhận quả báo cho những việc ông ta làm rồi, còn bà thì sao? Ha ha…



Người muốn tìm đã trở thành thân tàn ma dại, không còn giúp ích gì nữa, còn bị con ông ta công kích, bà Yến phải ôm cục tức trở về.

Hà Anh mãi vẫn nấp ở phía đối diện theo dõi tình hình bên kia, thấy bà Yến bỏ đi lâu rồi, chắc chắn không quay lại mới từ từ bước ra, chính diện quan sát căn nhà kia.

Hà Anh đứng đấy một lúc thì Hai Hậu trong nhà bước ra, trông thấy Hà Anh đứng trước cửa nhà mình thì cau mày nhìn lại, đề phòng không biết Hà Anh có phải cùng phe với bà Yến hay không. Rồi chợt ánh mắt anh ta trở nên nghiêm trọng hẳn, hình ảnh Hà Anh trong mắt anh ta trở nên hư ảo, bởi những luồn khí hắc ám đang bao quanh.

– Cô… nuôi quỷ?

Hai Hậu kinh hãi thốt lên. Hà Anh nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi tự hỏi anh ta có phải thầy bùa không. Nhưng có vẻ như anh ta chỉ lờ mờ nhận được những khí tức hắc ám đang bao quanh Hà Anh chứ không nhìn thấy ma quỷ rõ ràng.

– Cô cũng giống bà ta sao?

Hai Hậu lại hỏi, người anh ta ám chỉ chính là bà Yến, dù sao Hà Anh xuất hiện gần như đồng lúc với bà Yến.

Hà Anh khẽ đáp:

– Không phải!

– Vậy cô đến đây làm gì?

– Cũng cùng mục đích với bà ta, muốn gặp thầy bùa trong nhà này!

– Cô cũng muốn gặp cha tôi?

Cha?

Lúc nãy Hà Anh đứng khá xa nên không nghe được đối thoại giữa anh ta và bà Yến, không ngờ được anh ta lại là con của gã thầy bùa kia. Tuổi tác dường như cách nhau quá nhiều đi?

– Cô muốn gặp ông ấy làm gì?

Hà Anh chỉ tay về phía hồn ma của Ba Xuyến và Tư Bình, hỏi:

– Anh có nhìn thấy họ không?

Đáng tiếc anh ta chỉ nhận ra những hình ảnh mờ nhạt, không nhìn rõ người. Hà Anh đã nói tiếp:

– Bọn họ… đều là nạn nhân của cha anh!

Hai Hậu lắp bắp hỏi:

– Cô đến để trả thù sao?

Trả thù ư?

– Không cần thiết nữa đâu. Ông ấy… bây giờ sống cũng không hơn là chết. Cô buông tha ông ta đi…

Hai Hậu gần như là van nài. Hà Anh lại nói:

– Cho tôi gặp ông ta một chút đi!

Hai Hậu không còn cách nào, đành đưa Hà Anh vào nhà.

Bình luận

Truyện đang đọc