NHÂN VẬT CHÍNH YÊU TÔI RỒI


Lúc Nam đến công ty đã gần 9 giờ.

Thấy cậu đến mọi người đều tò mò nhìn cậu.

Vốn dĩ cậu là nhân viên tự do nên không cần đến công ty nên mọi người thấy lạ, một phần vì mối quan hệ của cậu với sếp, ai cũng muốn biết cả.

Nam ngồi vào chỗ làm việc của mình.Hai chị gái bên cạnh đã ghé đầu sang hỏi:
Sao hôm nay tới công ty vậy?
Bộ không được phép tới công ty làm sao?
Không phải.
Dường như nhận ra tâm trạng cậu không tốt nên mọi người không hỏi nữa.

Chị gái tóc ngang vai đưa cho cậu mấy viên kẹo.
Ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Nam ngạc nhiên nhìn chị rồi lại nghĩ đến lời cáu kỉnh của cậu vừa rồi bỗng cảm thấy xấu hổ, mọi người cũng chỉ quan tâm cậu thôi mà.

Cậu nhận lấy kẹo rồi nói cảm ơn.

Ngậm viên kẹo đúng là làm cho cảm giác chán nản của cậu dịu đi.
Lúc ăn trưa cậu thấy Jonathan cũng đến nhà ăn.


Chịu thôi, ai bảo anh ta quá nổi bật, nhìn một cái là nhận ra ngay.

Dường như anh ta cũng nhìn thấy cậu nên đi đến chào hỏi:
Sao hôm nay lại đến công ty vậy.
- Đến để học hỏi mọi người.
Nam nói dối không chớp mắt, cậu chắc chắn sẽ không nói cho ai biết là cậu không muốn nhìn thấy hai người kia đâu.
Đến công ty tránh mặt ai à.
Nam trố mắt nhìn anh ta, bộ người này có thể đọc thấu suy nghĩ à.

Nhưng dù vậy cậu vẫn cố chấp đáp:
Không phải.
Jonathan cũng không có cố chấp chuyện này nữa.

Hai người lấy cơm xong thì ngồi xuống ăn.
Tại sao anh lại ngồi ở đây?
Tôi không được ngồi sao?
Jonathan thản nhiên hỏi.
Anh là giám đốc đấy.
Có lệnh giám đốc không được ngồi cùng nhân viên hả.
Nam không nói gì nữa, nói đúng hơn là không thể nói gì nữa.

Anh ta nói rất đúng, cậu không nói lại được.
Cậu có tâm sự sao?
Nam ngạc nhiên nhìn anh ta, bộ cậu biểu hiện rõ lắm hả, ngay cả bản thân cậu cũng không biết luôn.

Hiện giờ nhà ăn đã vắng vẻ chút bỏi mọi người đều đi nghỉ trưa rồi.
Sao anh biết hay vậy?
Jonathan mỉm cười nhìn cậu:
Tôi từng học ngành tâm lý học.
Thật không ngờ anh ta giỏi như vậy.

Thầm nghĩ có lẽ anh ta sẽ tư vấn cho mình được chút gì đó nhỉ?
- Tại sao nhìn một người bên cạnh người khác lại cảm thấy buồn với chán nản?
Nam hỏi thẳng khiến cho Jonathan hơi bất ngờ, lại nghĩ đến câu hỏi của cậu, nói:
- Cậu thích người đó.
- Không thể nào!
Nam ngay lập tức phủ nhận.


Cậu chắc chắn mình chỉ coi Thành như bạn tốt.Jonathan lại nói tiếp:
- Hãy thử tưởng tượng người mà cậu nói sẽ kết hôn với người khác, sẽ thân mật với người khác, hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau, cậu cảm thấy thế nào.

Tôi tin cậu đã có đáp án của mình.
Nói xong anh cũng đứng dậy chỉ để Nam ngồi một mình suy nghĩ.

Một lát sau Nam đứng dậy về phòng làm việc.
Hẳn là cậu đã thích ăn đi, nhưng tình cảm này đã bị bóp vỡ từ trong trứng nước.

Cậu nên buông bỏ nó, nếu không người chịu đau khổ sẽ là cậu.
Tối hôm đó, cậu vẫn nấu cơm như bình thường, vẫn chơ anh về cùng ăn tối, chỉ là cậu sẽ vô thức nhìn anh lâu hơn một tí.

Như thể nhận ra ánh mắt của cậu, anh hỏi:
Có chuyện gì sao?
Không có gì.
Nam lắc đầu từ chối, Thành trầm ngâm nhìn cậu rồi nói:
Sáng nay tôi không đưa cậu ta đi làm.
Như thể sợ cậu hiểu lầm, anh lại nói thêm:
Tôi chỉ đưa em thôi.
Nam ngạc nhiên nhìn anh, anh là đang giải thích với cậu? Cậu cười cười không nói gì.

Anh giir thich thì sao chứ, nó chẳng chứng minh được gì, cuộc hôn nhân này rồi sẽ sớm kết thúc thôi.
Cậu không nói gì khiến cho anh càng lo.

Nhìn ra sự lo lắng của anh cậu chỉ nói:
- Trước đây anh từng nói hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần một trong hai có người mình thích thì sẽ ngay lập tức li hôn đúng không?

Thành lạnh lùng nhìn cậu:
- Em muốn li hôn?
- Không phải, chỉ là chuyện tương lai ai nói trước được.
Cậu nói xong liền đứng dậy đi về phòng.

Sao cậu có thể không nhìn ra sự tức giận trong mắt anh chứ.

Có lẽ thời điểm này anh tức giận nhưng trong tương lai có lẽ anh sẽ là người đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình thôi.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy biết trước tương lai không hề vui vẻ, ít nhất thì cái sự bất lực này khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi.

Cậu thật hèn nhát, khó khăn lắm mới thích một người, vậy mà lại chẳng đủ dũng cảm để đi cùng người ta.
Thành vẫn ngồi đó, sự tức giận tràn đầy trong mắt anh.

Tại sao cậu lại nói đến li hôn, hai người phải ở bên nhau, phải ở cùng nhau đến già, chết cũng phải chung một mộ.

Anh sẽ không cho phép cậu bước ra khỏi cuộc đời của anh.

Anh sẽ trói chặt cậu ở bên mình, để cậu chỉ có thể nhìn anh, nếu không cứ nhốt cậu ở lãnh địa của anh, như vậy cậu sẽ không đi đâu được.
Trong đêm đen, dương như có gì đó đã vượt qua sự kiểm soát của hai người..


Bình luận

Truyện đang đọc