NHÂN VẬT CHÍNH YÊU TÔI RỒI


Sáng hôm sau Nam mệt mỏi thức dậy.

Thành vẫn ngồi ở đó.

Nam nhìn thấy anh thì giật mình.
- Anh ngồi đây suốt đêm sao?
Thành nhìn cậu, đôi mắt anh đỏ ngầu, từng sợi tơ máu hiện nơi khóe mắt.
- Tại sao em lại nhắc đến việc li hôn?
Nam ngơ ngác, chỉ vì chuyện này mà anh ấy ngồi suy nghĩ cả đêm sao? Cậu nhìn anh, không giống như giả vờ, bỗng cậu cảm thấy hơi vui vui một chút.
Nếu anh không li hôn tôi cũng sẽ không li hôn, dù sao sống như vậy cũng tốt.

Tối qua tôi hơi bốc đồng tí thôi.
- Tôi sẽ không baao giờ li hôn.
Nam nhìn anh.

Anh rất kiên định, kiên định đến nỗi cậu cũng muốn tin lời anh, nhưng cậu không dám đánh cược.

Tương lai nếu không thể thay đổi thì làm sao, cậu không muốn bản thân mình lún sâu rồi không thoát ra được.
Hai người ăn sáng trong im lặng, dường như ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Thành tỉ mỉ quan sát cậu, không hiểu sao anh cảm thấy cậu đang buồn.

- Em sao vậy?
- Tôi làm sao chứ, ăn nhanh lên rồi đi làm.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Hôm nay Nam cũng không đến công ty cùng Thành mà đến Hoa Hướng Dương.

Dạo này hay đến nên cậu đã thuộc tên của mọi người.

Chị gái ngồi bên phải cậu tên Hiền, chị gái ngồi bên trái tên Nguyệt.
- Ồ Nam dạo này chăm đến công ty vậy, là đến để gặp sếp sao?
Nam nghe thấy vậy liền trưng ra vẻ mặt vô tội.
- Ủa rồi đi làm cũng cần lí do hả?
Cả tổ cười haha, cậu thì trở về tiếp tục làm việc.Lâu lắm rồi không đăng bài lên mạng xã hội lên cậu chụp một tấm selfie và một vài tấm trong chương tiếp theo của bộ truyện cậu đang làm.

Điều làm cậu bất ngờ là cậu vừa mới đăng đã có rất nhiều fans bình luận.

Bên cạnh việc cảm thán tranh thì họ cũng khen cậu rất đẹp.
Cậu khá hài lòng, cũng coi như một việc để giải tỏa.

Bây giờ cậu cần giải tỏa tâm trạng, như vậy mới có thể lí trí quyết định mọi việc.
Điện thoại reo.

Là trợ lí của Thành gọi đến báo chiều tối sẽ có buổi đấu giá từ thiện, kêu cậu chuẩn bị sớm.

Nam đành phỉ về nhà để chuẩn bị vì nhà tạo mẫu đã đến nhà cậu rồi.
Về đến nhà nhà tạo mẫu đã ngồi ở phòng khách rồi.

Thấy cậu về trợ lí cũng trở về công ty.
Nhà tạo mẫu chuẩn bị trang phục còn tạo kiểu tóc mới cho cậu.
- Sếp Thành thật là cưng chiều cậu nha.
Một nhà tạo mẫu cười nói với cậu.
- Thật sao?
- Tôi làm việc cho anh ta bao nhiêu năm rồi, đây là lần đâu tiên thấy anh ta đối xử với một người như vậy, phải nói là rất cưng chiều.

- Sao tôi không biết nhỉ?
Nam thắc mắc hỏi.

Tất nhiên đề tài này rất thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu chỉ biết tính cách của Thành nhưng cũng không biết quá khứ của anh.


Nhà tạo mẫu nghe vậy cũng cười nói:
- Anh ta trước đây trừ báo cáo công việc sẽ không cho ai bước vào phòng làm việc của anh ta đâu.

Một tên cuồng công việc như anh ta hận không thể làm việc 24/24 mà từ khi cưới cậu ngày nào cũng về đúng giờ.

Cậu không biết trong mắt nhân viên chúng tôi sếp cưng chiều cậu như thế nào đâu.
Nam nghe vậy thì nhoẻn miệng cười.

Hóa ra anh dối xử tốt với cậu như vậy.

Tâm trạng u ám mấy ngày nay cũng giảm đi nhiều.
Nhà tạo mẫu đưa cho cậu một bộ lễ phục cùng bộ với Thành, cậu vừa mặc vào thì Thành về nhà.

Nam nhìn anh cười khiến anh bất ngờ nhưng ngay sau đó anh cững cười lại.

Đi đến chỉnh sửa vạt áo giúp cậu rồi hai người đi đến bữa tiệc.
- Tiệc đấu giá từ thiện này có vài đồ tốt, nếu em thích cứ chọn.
- Anh có danh sách vật đấu giá không?.

????a chương nhanh nhất tại ( ????????????M????????????Y????????.V???? )
Thành đưa cho cậu một danh sách, Nam nhìn vào danh sách cuối cùng chọn một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy.
- Cái này mang về tặng mẹ đi, tôi thấy hợp với mẹ lắm.
Thành nhìn qua sau đó cũng gật đầu đồng ý.
Lúc hai người đến nơi đấu giá đã có rất nhiều người đến.

Nhìn một hàng siêu xe đỗ thành hàng liền cảm thán:

- Bộ hôm nay có nhiều người giàu đến lắm sao?
- Cũng tạm nhưng không giàu bằng nhà mình.
Nam lầm bầm một lúc xong cũng không nói gì nữa, âm thầm nhận danh hiệu nhà giàu nhất thành phố.
Lúc hai người bước vào mọi người dường như mọi người đã đến đông đủ.

Nam nhìn thoáng qua mọi người rồi nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền di tới.

Minh với Việt đang nói chuyện với nhau thấy cậu đi.

Mấy người hội họp với nhau.
- Hình như hôm nay Hoàng Lân cũng đến đó.
Minh thì t thầm nói nhỏ, cậu biết mối quan hệ giữa hai người nọ nên âm thầm nhắc nhở cậu.
- Kệ cậu ta đi, không liên quan đến tao.

Mà nhá, hai người thân thiết như vậy sao.
Nam nheo mắt nhìn tay Việt đang để bên eo Minh, cậu ngửi thấy mùi khả nghi.Nghe lời cậu nói thì Minh đỏ mặt hất tay Việt ra.

Việt vô tội nhìn cậu.
- Ha hả...!mấy người tiến triển nhanh vậy.
Lúc này Thành cũng đi tới, vừa nghe được câu nói của cậu thì nhìn hai người, không nhiều lời mà chỉ nói:
- Chúc mừng..


Bình luận

Truyện đang đọc