NHẬT KÝ CHO ANH


Ngày 25 tháng 12 năm 2016
Giáng sinh năm nay có vẻ đông vui hơn những năm trước, có thể là do thời tiết mùa đông năm nay ấm áp hơn, ban ngày vẫn còn thấy nắng chiếu xuống đường phố.
Mấy hôm trước Dương Gia Huy gửi đến cho tôi cây thông noel cao chừng một mét, kèm theo là rất nhiều đồ trang trí nhỏ xinh.

Tôi thấy kỳ lạ sao anh ấy lại gửi quà lớn như vậy, thì ra là bỏ tôi ở đây tự đón giáng sinh, bản thân thì theo chồng sắp cưới đi du lịch.
Tôi gọi Nguyệt Anh, Lâm Phong và vài người bạn đến cùng trang trí cây thông, sau đó nấu nướng một bữa, vừa là theo phong trào ăn mừng giáng sinh, cũng là mở tiệc chuẩn bị chào đón năm mới.
Bố mẹ tôi không có hứng thú với những ngày lễ của phương Tây nên tôi chỉ đơn giản mua tặng bố mẹ bộ quần áo mới.

Mẹ tuy mở miệng chê tôi lãng phí, nhưng ngày hôm sau đã cùng bố tôi mặc quần áo tôi mua đi chơi rồi.
Tôi có một cô em họ tên Phương Vy, mới chỉ mười sáu tuổi.

Hôm nay Phương Vy rủ tôi đi mua quà giáng sinh với con bé, nói là buổi tối đến tặng cho anh chàng mà con bé thầm thích.
Tuổi trẻ bây giờ thật mạnh dạn, thích ai là sẽ thẳng thắn bày tỏ.

Không như chúng tôi ngày trước, con gái chỉ biết ngượng ngùng trộm ngắm người trong lòng.

Tôi cảm thấy con gái đúng là phải mạnh dạn như thế.

Tuổi thanh xuân chỉ như cơn gió, thoáng cái là trôi qua, nếu không biết nắm bắt thật tốt sẽ chỉ uổng phí cả một thời thanh xuân tươi đẹp.

Buổi trưa tôi qua nhà Phương Vy đón con bé, dẫn con bé đi ăn rồi mới vào trung tâm thương mại mua sắm.

Phương Vy là cô gái trẻ năng động, thấy gì đẹp cũng muốn thử, lôi tôi đi khắp trung tâm thương mại đến mỏi cả hai chân, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo khoác da cho anh chàng con bé thích.
Tôi và Phương Vy vào quán cà phê trên tầng ba, đã lâu không đi mua sắm nhiều như thế, cảm giác hai chân như không còn thuộc về mình nữa.

Phương Vy có vẻ rất hào hứng, ngồi trong quán cà phê cũng không chịu yên, ngó nghiêng các cửa hàng xung quanh xem còn bỏ sót thứ gì không.
“Chị Kiều, chị xem cái váy hồng bên kia đẹp không? Nếu em mặc vào có hợp không, có xinh không, có khi nào Lâm cũng sẽ thích không?”
Phương Vy chỉ tay vào cửa hàng ngay đối diện cửa quán cà phê.

Tôi bất đắc dĩ nhìn sang, tầm mắt lại không dừng ở chiếc váy đó, mà tôi lại nhìn trúng một chiếc kẹp caravat ở cửa hàng bên cạnh.
Tôi nói với Phương Vy:
“Thích thì sang đó mặc thử đi, chị sang cửa hàng bên cạnh xem chút đồ.”
“Vậy được, lát xong gặp lại ở quán cà phê này chị nhé.”
Phương Vy chạy đến cửa hàng quần áo thử đồ, tôi lại gần xem chiếc kẹp caravat.

Kẹp mạ vàng, họa tiết trên bề mặt được in chìm, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Tôi nhớ tới chiếc áo sơ mi lần trước mua cho Nhật Minh, họa tiết trên cúc áo có phần tương tự với họa tiết của chiếc kẹp này, nếu phối chúng với nhau chắc chắn sẽ rất đẹp.

Quan trọng là chiếc kẹp caravat này hợp với phong cách của anh, sẽ làm tôn lên khí chất trầm tĩnh và trí tuệ của anh.
Tôi không do dự mua chiếc kẹp này, nhưng lại do dự không biết nên đưa cho anh như thế nào.

Lần trước tặng áo sơ mi cho anh là lúc nghe anh nói anh không còn yêu tôi.

Bây giờ tôi lại lấy tư cách gì để tặng quà cho anh đây?
Tôi đưa Phương Vy về rồi cũng trở về nhà, trên đường đi vẫn suy nghĩ nên tặng anh chiếc kẹp caravat như thế nào.

Nguyệt Anh đang hẹn hò với Lâm Phong, không thể đến chỗ tôi được, tôi chẳng còn biết nhờ ai đưa hộ.
Vào tháng máy, ấn lên tầng 6, bước đến trước cửa phòng đã khắc sâu trong trí nhớ, đặt tay vào chuông cửa rồi lại thả tay ra.

Tôi đứng đó rất lâu, sau đó nhụt chí quay về phòng.
Vừa quay người lại đã va phải một lồng ngực rắn chắc, tôi vội vàng nói xin lỗi, nhìn lên mới phát hiện Nhật Minh đã đứng đó từ lúc nào, đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi túng quẫn đứng tại chỗ, không biết nên đi hay nên ở, không biết nên giải thích với anh thế nào về chuyện nãy giờ đứng trước cửa phòng anh.

“Em tìm anh à?” Anh hỏi.
Tôi không biết nói sao, bàn tay đang cầm chiếc hộp đựng kẹp caravat không một tiếng động giấu ra sau lưng.

Anh nhanh nhạy phát hiện ra, lên tiếng hỏi:
"Em giấu gì sau lưng vậy? Có cái gì không thể để cho anh biết à?”
"Có gì đâu.” Tôi lí nhí trả lời.
Anh bước lên một bước, một tay đưa ra phía sau lấy được chiếc hộp trên tay tôi.

Khi tôi còn chưa kịp định thần anh đã nhanh chóng mở ra, hứng thú nhìn thứ trong chiếc hộp.
“Là kẹp caravat của nam mà, em định tặng cho anh à?”
Tôi muốn lấy lại chiếc hộp nhưng anh tránh được, dù thế nào cũng không để tôi chạm tới.

Tôi vội càng nói:
“Không phải.

Trả lại cho em.”
“Không phải tặng anh thì em cầm chiếc hộp này đứng trước cửa phòng anh làm gì?” Anh giơ chiếc hộp lên cao, mỉm cười đắc ý.
Mặt tôi đỏ ửng, túng quẫn khi bị anh phát hiện.

Đây không phải lần đầu tôi tặng quà cho anh, những lần trước mua đồ cho anh tôi đều rất tự nhiên, nhưng đó là khi chúng tôi còn yêu nhau.

Bây giờ tôi không còn là gì của anh, anh còn trước mặt mọi người nói chúng tôi không thể ở bên nhau được nữa, tôi sợ rằng anh sẽ chỉ thấy tôi phiền phức, sẽ chán ghét những thứ tôi mua cho anh.
Khi tôi còn đang chán nản thì nét mặt của anh chợt trở nên nhu hòa.


Có lẽ là do ánh đèn ngoài hành lang không đủ sáng khiến tôi hoa mắt, tôi dường như nhìn thấy anh đang cười dịu dàng với tôi.
“Quà rất đẹp, cảm ơn em.”
Trong một giây ngỡ ngàng, tim tôi lại đập mạnh trong lồng ngực, giống như muốn thoát ra ngoài.

Tôi nói câu tạm biệt anh rồi gần như chạy trốn vào trong tháng máy xuống tầng 5.

Đứng trong thang máy bình ổn lại nhịp tim, nhớ lại vẻ mặt anh lúc nãy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Đến trước cửa phòng, ngạc nhiên nhìn thấy dưới chân là một hộp bánh.

Tôi nhìn xung quanh không thấy ai, bên trong hộp bánh có một tấm thiệp viết tay, bên trên ghi “Giáng sinh vui vẻ, Kiều Kiều!”.

Chữ viết lạ lẫm, có lẽ do chủ tiệm bánh viết hộ.
Tôi mang hộp bánh vào phòng, mở ra thì thấy bên trong là bánh trà xanh ưa thích của tôi.

Trước kia ở với Nhật Minh, cuối tuần nào anh cũng mua các loại bánh trà xanh cho tôi, còn nói sẽ nuôi tôi trở nên béo tròn.
Nghi ngờ cầm hộp bánh trong tay, tôi không dám nghĩ tới khả năng kia, không muốn để mình hy vọng gì thêm nữa.

Kiều Kiều, chỉ là món quà giáng sinh của một người hàng xóm tốt bụng mà thôi, mày đứng nên nghĩ nhiều..


Bình luận

Truyện đang đọc