NHẬT KÝ CHO ANH


Ngày 26 tháng 2 năm 2017
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp cưới gả.

Tôi ở nhà ba mẹ Trần từ tối qua, ngủ cùng Nguyệt Anh.

Chỉ vài giờ nữa thôi là cô nàng đã thành người phụ nữ có gia đình rồi.
Hôm qua Nguyệt Anh tâm sự với tôi rất nhiều điều.

Từ chuyện khi hai đứa còn thơ bé, cho rằng kết hôn chỉ đơn giản là thích cậu bạn trai nào thì sau này lớn lên sẽ lấy cậu bạn ấy.
Còn nhớ hai chúng tôi cùng thích anh trai nhỏ nhà hàng xóm, ai cũng muốn sau này sẽ làm vợ anh ấy, không ai nhường ai.

Vì chuyện này mà chúng tôi giận nhau mấy ngày liền, nhìn thấy nhau là ngoảnh mặt làm ngơ.

Cuối cùng anh trai nhỏ kia chuyển nhà, chúng tôi mới thân nhau lại như cũ.
Những năm cấp 2 trung học, Nguyệt Anh quý mến cậu bạn lớp trưởng.

Lớp trưởng không những học giỏi mà còn hát hay, chơi thể thao giỏi, chính là mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết các cô gái.

Một lần tình cờ Nguyệt Anh phát hiện lớp trưởng là một kẻ lăng nhăng, chuyên nói lời ngon ngọt dụ dỗ các cô gái, vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong bại hoại.

Kể từ đó cô nàng không còn thích kiểu người như lớp trưởng nữa.

Lên đại học Nguyệt Anh quen Lâm Phong trong câu lạc bộ guitar.

Lâm Phong khá trầm tính và ít nói, trong câu lạc bộ toàn những người năng động thì không có gì nổi bật.

Cô nàng sôi nổi Nguyệt Anh lúc đầu không để ý đến Lâm Phong, chỉ thỉnh thoảng nói vài đôi lời khách sáo.
Ngày ấy câu lạc bộ guitar tổ chức giao lưu văn nghệ với câu lạc bộ trường khác, Nguyệt Anh được giao nhiệm vụ sắp xếp buổi diễn.

Gần đến lúc tổ chức thì tay guitar của tiết mục chính gặp chuyện không đến được, Nguyệt Anh cuống cuồng cả lên, lần đầu đảm nhận chức vụ quan trọng mà xảy ra vấn đề thì không tốt, cô nàng gấp đến độ suýt khóc.
“Sau đó thì sao?”
Tôi nằm cạnh Nguyệt Anh, lắng nghe cô ấy kể lại chuyện cũ.
Nguyệt Anh nói tiếp:
“Còn sao được nữa.

Trong tất cả các câu chuyện tình cảm lãng mạn, khi nàng lâm nguy thì tất nhiên sẽ có một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi.”
Khi đó Lâm Phong đúng lúc trở về từ một cuộc thi của trường, thấy Nguyệt Anh gặp rắc rối liền đứng ra giúp sức.

Lâm Phong thay thế cậu bạn guitar kia trở thành guitar chính, hơn nữa còn là một lần thành danh, tài năng đánh đàn vang dội.
Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó chính là nói chuyện yêu đương.

Cứ thế cho đến bây giờ, kết hôn.
* * *
Sáng sớm tôi đã đánh thức Nguyệt Anh dậy, chuẩn bị váy áo và trang điểm.

Cả nhà tất bật sắp xếp bàn ghế, bày bánh kẹo, đun nước pha trà.

Ba mẹ Trần lần đầu tổ chức đám cưới, chỉ lo có gì thiếu sót, quay ra quay vào chóng cả mặt.
Lễ hỏi đã được làm từ hai hôm trước.

Tôi là một trong những người bê lễ cho nhà gái.

Từ lâu tôi và Nguyệt Anh đã hứa với nhau, người nào cưới trước thì người kia phải làm phù dâu.

Hôm ấy một hàng dài xe con chở mâm lễ của nhà trai, hoa tươi rắc đầy đường.
Giờ lành sắp đến, mẹ Trần lên phòng Nguyệt Anh kiểm tra lại một lần nữa.

Dưới nhà đã đầy người đến chúc mừng, mấy chị em họ của Nguyệt Anh giúp đón tiếp khách khứa, mời trà nước.
Lúc nhà trai đến, tiếng pháo nổ vang.

Nguyệt Anh nắm chặt tay tôi, có vẻ căng thẳng.


Tôi nhìn cô bạn, bỗng nhiên thấy xúc động, có cảm giác muốn khóc.
Tiếng cậu chó Mập sủa ngoài cửa, ngay sau đó Lâm Phong cầm theo bó hoa cưới bước vào phòng.

Khoác lên mình bộ vest lịch lãm, trên ngực cài hoa tươi, Lâm Phong trông bảnh bao hẳn.
Hôm nay là ngày Lâm Phong đạt được ước nguyện, khuôn mặt tươi tắn, không còn vẻ xa cách của ngày thường.

Anh định đến gần Nguyệt Anh nhưng bị tôi cản lại.
“Anh muốn đón cô dâu đâu có dễ dàng như thế.

Phải qua được cửa của em đã.”
Mấy người xung quanh reo hò, rất thích thú khi tôi làm khó Lâm Phong.

Lâm Phong rút trong người ra một phong bao lì xì đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, nhìn độ dày của phong bao cũng biết Lâm Phong là có thành ý.
Tuy nhiên có thành ý thôi chưa đủ, cái tôi muốn là thấy được tình cảm của Lâm Phong với Nguyệt Anh sâu đến mức nào.

Tôi lấy trên bàn một tờ giấy, bên trên là mấy dấu môi.
“Muốn rước cô dâu của nhà em thì anh phải đoán được trong đây đâu là dấu môi của Nguyệt Anh.

Đoán đúng em sẽ để anh đón cô dâu, đoán không đúng là phải chịu phạt đấy.”
Nguyệt Anh đứng sau kéo tay tôi, cô nàng không biết gì chuyện này, đều là do tôi bàn bạc với Gia Huy bày ra.

Chỉ cần không quá giờ lành, ba mẹ Trần cũng vui vẻ nhìn tôi nháo loạn, Nhật Minh từ đầu đến cuối đều chiều theo ý tôi.
Vẻ mặt của Lâm Phong không hề thay đổi, nhìn vào tờ giấy một lát rồi chính xác chỉ ra dấu môi của Nguyệt Anh.


Không biết là may mắn hay bằng cách nào Lâm Phong biết được, nhưng anh chàng đã qua được ải của tôi, thuận lợi nắm tay người đẹp tiếp tục lễ cưới.
Hoàn thành xong các thủ tục cưới hỏi ở nhà, mọi người di chuyển đến hội trường nhà hàng Vạn Hoa.
Khi khách đã vào bàn đông đủ, anh MC bắt đầu dẫn dắt buổi lễ.

Lâm Phong đứng trước, chờ đợi cô dâu bước vào lễ đường.

Khi MC giới thiệu cô dâu, cửa lễ đường được mở rộng, tôi dẫn đầu đoàn phù dâu bước vào.
Phù dâu đều mặc váy hồng cùng kiểu, tay cầm giỏ hoa, đi đến đâu là tung cánh hoa đến đấy.

Nguyệt Anh khoác tay ba Trần đi sau, từng bước đến gần chú rể.

Ánh mắt hai người vẫn luôn hướng về nhau, tôi có thể thấy rõ tình yêu trong đó.
Lâm Phong bước xuống bậc đón Nguyệt Anh từ tay ba Trần, mắt Nguyệt Anh đỏ hoe, nhưng ánh lên vẻ hạnh phúc.

Khi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đã ước định sẽ nắm tay nhau cả một đời, cùng nhau bước tiếp hành trình còn lại.
Từ giây phút này, hai người đã trở thành vợ chồng.

Từ nay về sau, có vui cùng chia, có nạn cùng chịu.

Dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay đau ốm, vẫn sẽ cùng nhau trải qua không rời bỏ.
Cô bạn của tôi, phải thật hạnh phúc đấy nhé!.


Bình luận

Truyện đang đọc