NHỚ

1 giờ trưa, hắn bị cuộc gọi là phiền giấc ngủ quý giá của hắn, đầu óc hắn dường như quay cuồng, cả người khó chịu, hắn nhớ đêm trước đã cùng một người điên cuồng cả đêm, đến 4 5 giờ sáng gì đó mới ngủ.

Bản thân hắn vừa say rượu vừa bị chuốc thuốc thuốc, sau khi đến phòng khách sạn liền đè người kia ra làm cả đêm.

Người kia đã rời đi từ lúc nào, hắn không biết được, nếu như không nhìn đến chiếc mặt nạ bạc trên đầu giường, kèm theo vài cái bao cao su trong thùng rác, quần áo vương vãi dưới đất cũng được cậu dọn sơ qua, cái áo bị hắn xe nát liền vứt thùng rác.

- Thiếu gia, tôi đã điều tra về cậu bé đi chung với cậu Doãn Khởi hôm đó!

- Nói đi.

- Theo điều tra cậu bé hơn bốn tuổi, được sinh ra ở New York, là con ruột của cậu ấy, nhưng chưa từng nhìn thấy người mẹ hay người ba còn lại, sau khi cậu ấy về đây thì thằng bé tiếp tục nhập viện để chữa bệnh ung thư giai đoạn hai, suốt hơn một năm bên Mỹ vẫn chưa tìm được người hiến tủy phù hợp.

- Còn gì không?

- Điều này khá quan trọng, tôi đang tìm cơ hội để lấy mẫu xét nghiệm từ cậu bé, cậu bé mang nét mặt giống thiếu gia đến hơn chín mươi phần trăm.

- Tiếp tục tìm cơ hội lấy mẫu xét nghiệm, báo với phía bệnh viện chút nữa tôi đến xét nghiệm kết quả, nếu phù hợp tôi sẽ trực tiếp hiến tủy!

- Vâng thiếu gia, hiện giờ tôi sẽ đi sắp xếp!

Hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với người kia, sau đó nhanh chóng gọi điện cho mẫu hậu đại nhân.

- Gọi cho ta có gì không?

- Con sẽ không đến công ty trong vòng một tuần nữa, nếu không có việc gì quan trọng mẹ cứ trực tiếp bảo thư ký giải quyết.

- Tại sao không đi làm? Hay lại tiếp tục đâm đầu vào bar?

- Không, con đi mang con dâu về cho mẹ!

- Nhanh lẹ tốc hành lên không thôi con dâu ta chạy mất!

Bà chỉ quăng lại một câu, sau đó nhanh chóng tắt máy, rốt cuộc hắn cũng chịu mang người về nhà.

Nhưng trước đó bà phải múc một ít canh vào hộp bảo quản, mấy hôm nay anh liên tục gửi Tiểu Kỳ cho bà chăm sóc sau đó biến mất cả ngày, bà cũng đã hỏi Hiệu Tích nhưng gã cứ bảo không sao, anh chỉ đi đâu đó hoặc bảo anh đang bận việc này việc nọ.

Cuối cùng bà gặng hỏi cả buổi tối anh mới chịu nói, anh kể về cậu cho bà nghe, anh kể rất nhiều việc, sau đó bà muốn đến thăm nhóc liền nhờ thím Trương nấu canh, mang đến cho nhóc bồi bổ.

Sau khi bảo lái xe đưa đi, anh đón bà ở dưới cổng bệnh viện sau đó dẫn bà lên phòng thăm nhóc.

Nhóc con nhìn thấy bà liền ngoan ngoãn gọi một tiếng bà nghe đến ngọt lịm, sau đó bà múc một ít canh cho nhóc uống, nhóc con ngoan ngoãn uống hết sau đó ngồi chơi với bà cả buổi.

Sau khi cậu ngủ được một lúc liền mơ màng tỉnh, suốt hơn bốn năm trời chịu khổ, ăn uống không đúng giờ giấc, nghỉ ngơi không điều độ, chưa kể mấy hôm nay bởi vì theo dõi hắn mà không ăn uống được bao nhiêu, nghỉ ngơi cũng không đủ, hôm trước còn uống rượu, sau đó chịu đựng cả đêm.

Cuối cùng sau khi trở về nhà ngủ được một lúc cả người liền khó chịu, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn dài trên mặt cậu, cả người vừa nóng vừa lạnh, sốt đến hai má đỏ bừng cả người cũng hồng hồng, vậy mà cậu lại cảm thấy rất lạnh, ôm chăn chùm kín cả người.

Đến khi tỉnh tỉnh hơn một chút, cậu mệt mỏi đỡ eo ra nấu chút cháo, trong thời gian đợi cháo chín liền gọi điện cho Bánh Bao.

- Bánh Bao đã ăn uống gì chưa?

- Dạ rồi ạ, ba ơi, vừa nãy có bà đến chơi với con đấy, bà còn mang canh cho con uống nữa, sau đó bà chơi với con rất lâu luôn, bà vừa mới về luôn đấy ba!

- Con có nghịch phá gì bà không?

- Không ạ, bà bảo con ngoan, bà nói bà cũng muốn có cháu như con nữa, sau đó bà bảo chú Thạc Trấn mau sinh thêm một em trai nữa cho bà bế!

- Rồi ba biết sao bà về rồi, chắc là chú Thạc Trấn của con ngại quá nên kêu bà về đúng không?

- Đúng rồi đó ba, tự nhiên chú kêu bà  về, chú bảo ở nhà còn chị Tiểu Kỳ nên bà cũng bị chú thuyết phục đi về mất tiêu.

- Được rồi, sắp trưa rồi đấy, phải nghe lời chú không được quậy phá nghe chưa? Mấy ngày nữa ba không đến được, không được khóc nhè đâu đó!

- Ba này, con không có khóc nhè đâu! Con mạnh mẽ lắm á, mạnh mẽ mới bảo vệ được ba mà.

- Được rồi, ba biết rồi, ba tắt trước nhé, hôm nay ba hơi mệt.

- Vâng, tạm biệt ba, ba nhớ ngủ nhiều vào đó!

- Tạm biệt bảo bối!

Sau đó cậu kết thúc cuộc gọi với nhóc, nồi cháo trắng cũng vừa hay chín tới, cậu múc ra bát một ít sau đó chậm rãi ăn, cháo trắng trôi qua cổ họng cậu đột nhiên trắng nghét, ăn qua loa hai ba muỗng lại thôi, sau đó dọn dẹp lại rồi tiếp tục vào phòng nằm nghỉ.

Nằm cuộn người lại, nước mắt chậm rãi rơi ra, cậu đã từng nghĩ bản thân phải mạnh mẽ, cậu đã từng vô cùng nhớ hắn, ngày đêm đều nhớ, sau đó cậu phải bận rộn cả ngày, chẳng dư lấy bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi.

Cứ nghĩ như vậy sẽ quên được hắn, nhưng không sau khi gặp lại mấy ngày hôm nay, cậu mới biết nỗi nhung nhớ đó chỉ tạm thời bị lãng quên ở một góc trong đầu, sau khi gặp lại hắn, hắn trông trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều, cũng phải thôi, dù sao hắn cũng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi còn gì.

Cái ngày đầu tiên cậu gặp hắn, cậu đã rất muốn ôm hắn rất muốn khóc, cậu vô cùng nhớ hắn, nhưng bản thân kiềm chế lại không dám.

Sau đó khi hắn kêu một tiếng cũng bảo bối, hai tiếng cũng bảo bối, cậu vô cùng đau lòng, lúc đó cuối cùng cậu cũng sụp đổ, cậu vùi đầu vào gối khóc nấc lên, sau đó lại bị hắn chà đạp đến ngất đi, hiện giờ chẳng biết hắn có phải đang bên cạnh người kia, đang vui vẻ đến mức nào, cậu chỉ biết hiện tại bản thân mình chẳng ổn một chút nào.

Phía dưới đau rát, cậu đã quên mất việc bản thân phải mua thuốc để bôi, hiện tại có muốn đi cũng chẳng được, cả người đau nhức, cổ họng cũng đau đớn khô khốc, mắt bởi vì khóc nhiều mà trở nên đỏ và đau rát.

Cuối cùng cậu khóc đến thiếp đi, hai hàng mi cong dài run run ươn ướt bởi vì nước mắt, mắt cậu đã bắt đầu sưng lên.

Cả ngày hôm đó cậu chỉ tỉnh lại thêm một lần vào buổi tối, gọi một phần cháo bên ngoài về, sau khi ăn hết phần cháo, cậu uống thêm một ly nước, cuối cùng lại mê mang đến tận hôm sau.

Hôm sau cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi kiên trì gọi đến mấy cuộc gọi, cuối cùng sự kiên trì đó kéo cậu từ cơn mê mang tỉnh lại.

- Trấn ca, anh gọi em có việc gì không ạ?

Cổ họng của cậu đau nhói bởi vì thiếu nước, cậu không nhấc nổi cơ thể đến phòng bếp lấy nước, đành chịu đừng, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho người nghe không nhận ra được.

- Tiểu Khởi, Bánh Bao tìm được người hiến tủy rồi, đã được đưa vào phòng phẫu thuật, chút nữa em đến đây với nhóc đi, lúc này có lẽ nhóc cần em ở bên lắm!

- Thật..thật sao, em đến ngay!

Cậu mặc kệ cơ thể đang phản đối, hai chân run run bước xuống giường, cả người đều nhức nhối, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ quần áo.

Sau khi rửa mặt cậu tỉnh hơn được một chút, nhưng cơn sốt khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, sau khi lên xe taxi liền vô cùng vội mà muốn nhanh chóng đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện liền chạy đi tìm anh, anh đang ở trước phòng phẫu của nhóc, Hiệu Tích cũng ở đó.

- Trấn ca, Hiệu Tích ca ca, Bánh Bao đã vào trong đấy lâu chưa?

- Vừa vào thôi, đừng vội, có lẽ hơi lâu đấy!

- V..vâng...anh có biết..người hiến tủy cho thằng bé...là ai không?

- Không, phía bên bệnh viện giấu danh tính!

- V...vâng..

- Ngồi xuống đi Tiểu Khởi, làm gì mà cả người run run lên vậy?

Anh nắm lấy tay cậu sao đó bất ngờ nhíu mày kéo cậu ngồi xuống, cẩn thận dùng tay sờ trán cậu.

- Tiểu Khởi, em nóng quá, đi anh đưa em đi kiểm tra!

- Em..không s...

- Tiểu Khởi, Tiểu Khởi, bác sĩ đúng rồi Hiệu Tích anh nhanh đi gọi bác sĩ.

Cậu chưa nói hết câu đã ngã vào vai anh ngất đi, cả người cậu nóng hổi, mặt cậu đỏ bừng lên cả.

Sau đó cậu được đưa vào phòng cấp cứu, sốt đến gần bốn mươi độ, ở trong phòng cấp cứu đến hơn ba mươi phút thì được đẩy ra phòng bệnh.

Gã ở lại đợi Bánh Bao còn anh ở phòng bệnh chăm sóc cậu, bác sĩ khám sau đó bảo cậu bị suy nhược cơ thể do ăn uống và nghỉ ngơi không đều độ, sau đó truyền cho cậu mấy bình nước biển.

Cậu vẫn sốt hơn ba mươi chín độ, đến hơn hai ba tiếng sau mới giảm một chút, sau đó tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại cậu liền bật dậy, sau đó lại rên đau một tiếng bởi vì thắt lưng đau nhói.

Anh vừa đi mua cho cậu một ít cháo trở về, nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền nghiêm túc chất vấn.

- Ăn đi, sau đó anh hỏi tội mày sau!

- Vâng.

Cậu biết anh sắp hỏi tội mình điều gì nên ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, sau đó nghiêm túc ngồi trên giường nghe anh hỏi tội.

- Mấy ngày nay đi tìm tên kia đúng không?

- Vâng.

Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, đơn giản bởi vì cậu sợ ánh mắt như muốn giết người kia của anh.

- Sau đó đề cập vấn đề với tên đó hay sao?

- Anh...anh ấy không biết..em..em vẫn chưa nói.

- Vậy lần này về không phải vì muốn tên kia hiến tủy mà muốn máu cuống rốn?

- Vâng...

- Tại sao lại không cho tên đó biết, mày sợ cái gì hả Tiểu Khởi? Thời gian trước mày đã từng đau khổ đến cỡ nào mà hiện giờ lại không nói gì?

- Em...

Cậu không trả lời nỗi nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống, sau đó cậu chuyển sang khóc nức nở.

Cuối cùng đến một lúc sau cậu mới bình tỉnh lại ngưng khóc hẳn bởi vì nghe tin nhóc con phẫu thuật đã xong sắp được đẩy ra phòng hồi.

Nghe như vậy cậu vội lau đi nước mắt, nghe lời anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bởi vì anh dọa cậu, bảo nếu như không ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ chút nữa khi nào Bánh Bao tỉnh lại sẽ không nói cho cậu biết.

Cậu đương nhiên sợ, nhanh chóng nằm xuống không dám cãi lại một tiếng ngay lập tức nghỉ ngơi theo lời anh nói.

Bình luận

Truyện đang đọc