NHỚ

Cậu mãi mê suy nghĩ sau đó chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau, giấc ngủ ngon của cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi, cậu cáu gắt chỉ muốn cào nát mặt cái tên đang làm loạn ngoài cửa.

Cậu xoa mái tóc rối, rãi rãi cái bụng trắng nõn đã nhô lên một chút mà cậu chẳng hề phát hiện, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

- Tiểu Khởi, em tha lỗi cho anh được không?

Cậu che miệng ngáp một cái, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, bị hắn phá giấc ngủ sau đó nói tha lỗi gì gì đó, chỉ có vậy thôi mà dám phá giấc ngủ quý báu của cậu, tội này xứng đáng xử trảm.

- Tiểu Khởi, anh biết lỗi của anh rồi, em cho anh một cơ hội có được không, anh sẽ bù đắp cho em và co...

- Tôi đói rồi...

- Hả Tiểu Khởi, em nói gì?

- Tôi nói tôi đói rồi.

- Vậy...vậy...Tiểu Khởi, em có tha lỗi cho anh không?

- Con mẹ nó, anh cút về luôn đi...

Cậu cáu kỉnh dậm chân đi vào trong, hắn nhìn cách cửa khép hờ mà cậu chừa để hắn vào trong liền cười ngờ nghệch sau đó nhanh chóng chạy theo cậu vào trong.

- Tiểu Khởi, em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn!

- Tùy.

Cậu đáp lại hắn một tiếng bằng giọng điệu cáu kỉnh pha chút hờn dỗi sau đó nhanh chóng bỏ vào phòng ngủ tiếp, buồn ngủ chết đi được.

Hắn nghĩ trong đầu sẽ nấu cho cậu vài món bồi bổ, nhưng sau khi mở tủ lạnh ra hắn liền chết đứng, bên trong hoàn toàn không có một cái gì được gọi là thực phẩm có thể chế biến thành món ăn, bên trong chỉ có bánh gấu, ngoài bánh gấu ra thật sự chẳng có gì khác.

Hắn xem qua một lượt phòng bếp, gia vị có đầy đủ, xoong nồi cũng không thiếu, chỉ sau khi mở tủ ra liền nhíu mày, bên trong chất đầy toàn bộ đều là mỳ tôm, còn là loại mỳ mà cậu thích.

- Tiểu Khởi, em cứ ăn uống như vậy sao đủ sức cơ chứ!

Hắn tự kỉ tự nói sau đó tự lắc lắc đầu chịu thua cậu, cuối cùng mò vào phòng cậu, tìm chìa khóa nhà, tìm được chìa khóa liền tra vào cửa kiểm tra thử xem có khớp không, sau đó mới đi ra ngoài, định bụng sẽ đi siêu thị mua một ít thức ăn về nấu cho cậu ăn, cậu chắc có lẽ hiện giờ cậu đang đói bụng lắm.

Trên đường đi hắn ghé qua một cửa tiệm, làm thêm một cái chìa khóa dự phòng nữa, trong thời gian chờ đợi liền đi siêu thị mua thức ăn.

Hắn đẩy xe đẩy đi một vòng mua mấy thứ, rau củ, thịt tươi, mua thêm một ít xương, hắn phải mua thật nhanh, còn phải ghé lấy chìa khóa dự phòng nữa.

Sau khi thanh toán tiền và ghé qua lấy chìa khóa hắn nhanh chóng lái xe đến nhà cậu, sau khi hắn đi mua thức ăn trở về cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, hiện giờ chỉ hơn tám giờ sáng, cho cậu ngủ thêm một chút nữa cho khỏe.

Hắn vo gạo trước, nấu chút cháo thịt cho cậu dễ ăn, thịt được hắn cẩn thận rửa sạch sau đó băm nhỏ, xào xơ qua cho đến khi thịt chuyển sang từng viên tròn tròn nhỏ nhỏ màu nâu sau đó tắt bếp, đem cà rốt rửa sạch sau đó cắt nhỏ ra, đợi đến khi cháo sắp chín mới đem thịt cùng cà rốt bỏ vào nấu chung.

Đợi đến khi cháo chín nhừ liền tắt bếp, đi vào phòng dự định gọi cậu dậy, nhưng nhìn đến hình ảnh cậu đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền thở đều đều, tay đặt trên chiếc bụng nhỏ đã bắt đầu nhô lên chứng tỏ bé con bên trong đang lớn lên khỏe mạnh.

Chăn bị cậu không thương tiếc đạp xuống phía dưới chân, sau đó cậu lại bất mãn vì lạnh mà khẽ trở người, nhíu mày hừ một tiếng sau đó tiếp tục co người ngủ.

Hắn phì cười bởi vì hành động đáng yêu đó của cậu, nhẹ nhàng đi đến gần sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu, đứng nhìn cậu một lúc, hắn càng không dám tin đây là sự thật, người hắn thích thầm cũng thích hắn, cho dù cả hai đã xa cách nhau một thời gian dài, nhưng người đó bất chợt quay về, mang theo đứa con của hắn, hiện giờ lại mang thai thêm một đứa con của hắn, còn cho hắn một cơ hội để sửa đổi, còn gì hạnh phúc bằng.

Hắn nhìn cậu một lúc sau đó đi ra ngoài bắt tay vào dọn dẹp nhà cho cậu, mấy hôm nay cậu nằm viện nên nhà cửa có chút bẩn, bụi bắt đầu bám trên mấy cái khe hở, trên ghế sofa, trên ti vi, và rất nhiều chỗ khác nữa.

Hắn bắt tay vào dọn dẹp từng cái một, dọn một lượt bên ngoài sau đó dọn đến phòng ngủ, trước tiên là phòng ngủ của Bánh Bao, sau đó rón rén đi vào dọn phòng ngủ của cậu, đem nhà cửa quét dọn sạch sẽ, sàn nhà cũng sạch bóng vì hắn đã lau đến ba bốn lần để đảm bảo cậu cảm thấy sạch sẽ và thoải mái .

Hắn đem quần áo đã giặc trước đó ra phơi ở ban công, hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng không đẹp bằng Tiểu Khởi của hắn, nắng dịu nhẹ chứ chẳng quá gắt nhưng không đẹp bằng nụ cười của Tiểu Khởi của hắn đâu nhé.

Phơi xong quần áo hắn liền đóng cửa ban công đi vào nhà, ngồi trên ghế sofa mở điện thoại tra cứu những món ăn tốt cho người mang thai, cũng xem qua người mang thai sẽ phải trải qua những giai đoạn nào.

Sau đó tầm hơn mười giờ hắn nhìn thấy cậu bước ra từ trong phòng, dáng vẻ vẫn chưa có gì gọi là muốn dậy, mặt mày khó chịu, chỉ vừa đánh răng rửa mặt vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Tiểu Khởi, để anh hâm nóng lại cho em ăn nhé!

- Ừm...

Cậu ngồi đợi hắn hâm nóng cháo mà bản thân nhắm mắt muốn gục lên gục xuống.

- Tiểu Khởi, cháo nóng lắm đấy, cẩn thận kẻo bỏng!

- Ừm...

Cậu không muốn ăn, nhưng bảo bối nhỏ quấy phá không cho cậu ngủ, cậu cũng không muốn bản thân bởi vì ham ngủ mà bỏ đói bảo bối nhỏ, chính vì vậy cho dù bản thân vẫn rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra để ăn từng muỗng cháo.

- Cháo có mặn hay khó ăn không Tiểu Khởi?

- Không.

Cậu chỉ đáp lại hắn một câu sau đó tiếp tục ăn cháo, hắn ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu ăn từng muỗng cháo ngon lành, đôi môi đỏ mọng há ra ngậm lấy từng muỗng cháo, đôi khi có chút cháo dính trên môi liền dùng chiếc lưỡi đo đỏ liếm nhẹ, sau đó cậu bị hắn nhìn đến khi ăn sạch bát cháo.

- Tiểu Khởi, có muốn uống nước ép không, anh làm cho em nhé!

Cậu lắc đầu sau đó bảo bản thân buồn ngủ liền nhanh chóng chui vào phòng, tiếp tục say giấc nồng.

Hắn rửa sạch bát cháo cậu vừa ăn xong, hắn nhè nhẹ đi vào chỉnh chăn gối cho cậu dễ chịu.

Sau khi chỉnh chăn cho cậu xong hắn phải luyến tiếc rời khỏi nhà cậu đến công ty, có một hợp đồng chuẩn bị kí với khách hàng gặp trục trặc phải cần hắn đến để xem xét lại.

Hắn xem xét một lúc thì bảo nhân viên chỉnh sửa vài chỗ trong hợp đồng, sau đó mới đồng ý duyệt hợp đồng để nhân viên mang đi kí kết, xem xét xong hắn liền rời khỏi công ty, trở về nhà chính xem qua Bánh Bao một chút.

Bánh Bao đã sắp được đến trường, có lẽ là một vài tuần nữa bởi vì hiện tại vẫn đang trong kì nghỉ.

Bánh Bao được bà đưa đi mua quần áo cùng với vài thứ để mang đến trường liền vui vẻ mang ra khoe với hắn, nhóc vui vẻ cười nói suốt cả buổi, sau đó nhóc nắm tay hắn lôi lên phòng, nhóc con trèo lên giường sau đó ôm lấy con khủng long màu xanh dương nhét vào tay hắn.

- Ba lớn, ba mang về cho ba nhỏ giúp con được không?

- Sao vậy Bánh Bao?

- Tại vì...tại vì trước đó ba nói...ba muốn sinh em gái cho con...nhưng ba nói ba sẽ không sinh em gái...vì vậy con muốn mang khủng long cho ba nhỏ, cho khủng long bảo vệ ba nhỏ bởi vì mấy hôm nay ba nhỏ không khỏe.

- Ba lớn có thể bảo vệ ba nhỏ cơ mà Bánh Bao ngốc!

- Bánh Bao không có ngốc đâu, Bánh Bao chỉ muốn ba nhỏ nhìn thấy khủng long sau đó ba nhỏ sẽ thay đổi ý định, phải nhanh chóng khỏe mạnh lên để sinh em gái chơi với Bánh Bao nữa!

- Được rồi Bánh Bao, vậy con ở đây phải nghe lời bà và bác nhé, như vậy ba mới mang khủng long đến cho ba nhỏ

- Vâng, Bánh Bao sẽ thật vâng lời bà và bác, bởi vì Bánh Bao ngoan ngoãn bà sẽ thưởng bánh gấu cho con a~.

- Được rồi nhóc tham ăn, ba đi nhé!

- Tạm biệt ba lớn, ba lớn phải khuyên ba nhỏ mau sinh em gái cho Bánh Bao đấy nhé!

- Được rồi, ba biết rồi nhóc con! Tạm biệt.

Cả nhà vẫn chưa ai nói cho Bánh Bao biết cậu đang mang thai cả, bởi vì Bánh Bao còn quá nhỏ, sợ nhóc nghe mình có em liền hiếu động kèm theo tò mò, nếu nhóc lỡ động mạnh trúng bụng cậu chắc chắn em bé sẽ không ổn, một phần khác là cả nhà muốn cậu tự mình nói với Bánh Bao, như vậy chắc chắn nhóc sẽ rất vui.

Hắn mang theo con khủng long trở đi đến nhà cậu, trên đường đi đến nhà cậu có ghé qua siêu thị để mua trái cây, bởi vì hắn muốn bổ xung thêm vitamin có trong trái cây cho cậu, mà cậu lại lười, cậu không thích ăn trái cây, chỉ thích ăn mỗi quýt.

Đã gần một giờ, cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành, hắn chỉ có thể đặt con khủng long trên giường, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Hắn bắt đầu vào bếp nấu vài món để khi nào cậu tỉnh dậy liền có ăn ngay, không phải chờ đợi, hắn đã có xem qua một vài thứ cơ bản, liền biết được người mang thai rất nhanh đói, chính vì vậy lập tức bắt tay vào làm.

Hắn nấu ba món thanh đạm, ít cay ít dầu mỡ, bởi vì cậu bị đau dạ dày, ăn cay không tốt, chưa kể nhiều dầu mỡ hắn sợ cậu buồn nôn.

Nấu xong không vội múc ra mà để nguyên trong nồi đậy nắp lại, sau đó cắt hai ba quả cam vắt lấy nước bỏ vào tủ lạnh ngăn mát, chút nữa cậu dậy là có uống ngay.

Hắn làm xong lại tiếp tục lên mạng xem xét những thứ tốt cho người mang thai, nên làm nhưng gì hay không nên làm những gì để biết đường tránh né, nhất là trong chuyện ăn uống, phải biết được món nào nên ăn và món nào không nên, để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.

Được một lúc hắn nghe tiếng mở cửa phòng, cậu đã ngủ đã giấc nên tự mình tỉnh dậy, tỉnh táo hơn buổi sáng rất nhiều.

Cậu có lẽ đã dậy được một lúc, đã tắm rửa xong xuôi và hiện giờ trông cậu rất tỉnh táo.

- Tiểu Khởi, em dậy rồi, đến đây ăn cơm, để anh hâm nóng thức ăn lại!

- Con gấu bông?

- À, vừa nãy anh về nhà chính, Bánh Bao nói muốn đưa con khủng long đó cho em để nó bảo vệ em đấy, thằng bé đáng yêu thật!

- Ừ, thằng bé vẫn luôn như vậy, rất đáng yêu!

- Em uống nước cam đi, nước cam tốt cho em lắm đấy!

Hắn đặt ly nước bên cạnh cậu sau đó xoay đi hâm nóng thức ăn, hâm xong liền dọn ra bàn cho cậu trưa.

Hắn nhìn cậu ăn uống ngon lành liền vui vẻ, cậu nhận thấy có gì đó không đúng, nhai xong cơm trong miệng liền hỏi.

- Không ăn chung sao? Anh có bỏ độc sao? Hay là anh không muốn nhìn mặt tôi, vậy anh ra đường ăn cũng được!

- Anh muốn ăn chung với em chứ không muốn ra đường đâu Tiểu Khởi, mà sao em lại nghĩ xấu cho anh vậy Tiểu Khởi, nếu anh muốn bỏ thuốc độc em chẳng phải sáng nay anh bỏ vào cháo hơn sao?

- Ừ, muốn bỏ thì bỏ đi, dù sao không phải có mỗi mình tôi.

- Anh không làm vậy được đâu Tiểu Khởi, anh thương em chết đi được sao anh nỡ bỏ thuốc độc vào thức ăn của em cơ chứ!

- Vậy sao lại không dám ăn?

Hắn ngay lập tức phản bát lại, sau đó mang theo bát cơm đến, ngồi xuống đối diện cậu cẩn thận xem xét cậu, thấy cậu không có phản ứng gì mới dám ăn cơm, còn gắp thức ăn cho cậu nữa.

- Ngon không Tiểu Khởi?

- Mặc dù tôi ghét anh nhưng tôi thừa nhận nó ngon chứ không hề đáng ghét như anh!

- Được rồi, là anh đáng ghét, thức ăn ngon thì ăn nhiều vào nhé, em vẫn chưa khỏe lên đâu đấy!

Bình luận

Truyện đang đọc