NHÓC ĐAU VÌ TÔI Ư


Chương 13
Mọi người đang chuẩn bị về nước thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. - Alo.
- Xin lỗi, cô có phải là Trâm Anh không ạ? - Giọng nói đầu dây kia.
- Vâng, ông tìm tôi có việc gì?
- Thưa cô, hợp đồng vừa ký tuần trước, bên chúng tôi muốn bổ xung một số việc. Cô và giám đốc Lâm có thể gặp chúng tôi để bàn rõ hơn được không ạ? - Ông nói điều điều.
- Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay.- Cuộc gọi kết thúc, cô quay sang giám đốc Lâm, rồi nói về vấn đề hợp đồng.
- Được rồi. - Bảo Lâm gật nhẹ đầu. - Ngọc Vy, em về nước trước, tụi anh sẽ về sau.
Nhìn cô gái ấy lưỡng lự không muốn đi, anh khẽ nói tiếp.
- Anh sẽ về sớm mà. Yên tâm được chưa?
Chỉ nói có thế, cô và anh đi đến ngay công ty của đối tác bằng chiếc xe mà họ đã đến đón từ trước.
- Có việc gì sao? Hợp đồng của chúng tôi thế nào?
- Chúng tôi muốn bổ xung thêm một số điều. Đương nhiên, chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của bên các anh. - Ông giám đốc nói. Vốn dĩ, ông rất thích cách chuẩn bị hợp đồng của bên anh. Rõ rằng, chuẩn chắc, thế nên đã lấy được lòng tin và ông muốn hợp tác sâu hơn với công ty bên đó.
- Được rồi! Mời ông nói sơ qua về kế hoạch, bên chúng tôi sẽ làm một bản rồi sẽ ký hợp đồng vào ngày mai. - Giám đốc Lâm nói, giọng nói dứt khoát, mang lại cho người khác một sự chắc chắn nào đó.
- Kế hoạch mới sẽ như thế này...

* * *
Bảo Lâm và cô, hai người với hai chiếc laptop mà làm việc rất châm chú. Đôi tay linh hoạt gõ gõ trên chiếc bàn phím một cách nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Để rồi hết một ngày, mặt trời cũng đã dần lặng xuống. Cả hai người nhắn nút "save" cùng một lúc.
- Cuối cùng cũng xong. - Cô la lên, vui mừng không kém.
Ộc ộc.
Khẽ xoa cái bụng đang đói meo ra của mình, cô định ra ngoài kiếm gì ăn. Vừa mở cửa, khuôn mặt của ai đó như ngơ ra.
- Anh tìm tôi có việc gì sao?
- Ơ ờ, đi ăn tối thôi. - Bảo Lâm nói, giọng có chút mệt mõi.
Thế là họ cùng đến một tiệm ăn gần phố Los Angeles. Sau khi ăn xong, dường như Bảo Lâm thấy được, cô đang rất muốn đi dạo nơi đó, anh miễn cưỡng nói nhẹ.
- Đi một vòng không?
- Thật chứ, vậy đi thôi. - Cô chạy lên phía trước, chạy nhảy một cách mừng rỡ. Giấc mơ của cô đã được thực hiện rồi, không hẳn nhưng cô cũng có quyền được nghĩ vậy mà.
Bầu không khí của phố Los Angeles trở nên lãng mạng hơn. Bởi vì phía dưới ánh đèn, có một cô gái đang chạy nhảy với một khuôn mặt rất ư là hạnh phúc. Phía sau của cô gái, một chàng trai với vẻ đẹp đến hoàn hảo nhẹ nhàng bước theo cô. Từng ngọn gió làm mái tóc bóng mượt của cô gái đung đưa theo từng làn mang mát. Nụ cười của cô gái không ngừng nở, như rằng cô đang rất vui, và hạnh phúc. Không ai có thể phủ định rằng chàng trai phía sau đang nhìn cô gái.
Bảo Lâm chợt ngơ ngác. Đôi mắt của anh nhìn cô chăm chú, thông qua độ sâu, xuyên vào đôi mắt màu xanh ấy, đó là .0000000001% của sự hạnh phúc. Thế nhưng, chủ nhân của đôi mắt vẫn một mực chối bỏ. Nhưng anh đang cảm thấy rất thân thuộc, một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến khó tả. Vì sao? Là tại người con gái trước mặt của anh đây sao?
* * *

- CHẾT RỒI! - Cô gần như thét lên khi nhìn vào điện thoại.
- Chuyện gì mà cô la lên như thế? Không thấy người khác đang ăn à? - Bảo Lâm đang ăn sáng thì nghe cô la lên, khẽ ngẩn đầu lên, anh nói với vẻ bực bội.
- Chuyến bay bị hoản lại rồi. Thế thì làm sao mà về đây? - Cô hỏi, đưa lịch bay trong điện thoại của cô cho anh xem.
Thế mà vẻ mặt của anh vẫn bình thản như chưa từng có việc gì xảy ra. Điều này làm cho cô bực bội.
- Anh bị sao thế? Không lo gì à? - Cô hỏi, giọng có chút khó chịu.
- Không! Lo lắng cũng có thể đưa cô về được à? - Bảo Lâm mĩm cười, một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt băng giá.
- Ơ...Vậy thì làm gì? - Cô ngơ ngác hỏi. Người trước mặt của cô đây đang dạy cô một chữ rất đáng để học, đó là "Chấp nhận". Con người cần phải biết chấp nhận để sống, thay vì ngồi một chỗ mà tự mình cảm thấy đau lòng, mệt mõi. Thì cớ sao không đứng lên và làm một việc gì đó có ích hơn?
- Đi chơi.
Chỉ với hai chữ ngắn ngọn. Bảo Lâm và cô đã đi đến công ty của đối tác, ký hợp đồng, rồi họ đi thẳng đến một bãi biển của California.
* * *
- Nè! Dơ lắm cô không biết hả? - Bảo Lâm gần như phát điên vì trò chơi con nít của cô.
- Vui mà. - Cô nói, đôi chân thả rong, cô nhè nhẹ bước trong dòng nước biển ấm ấm.
- Lúc trước...tôi và cô...- Anh dường như đang muốn biết về những chuyện khi trước, lúc mà anh chưa bị mất đi trí nhớ của mình.

- Anh đã quên tất cả rồi. Và...tôi cũng thế. - Cô nói, rồi bước nhanh như đang lãng tránh một việc gì đó.
Câu nói ấy của cô, dường như nó làm trái tim của anh thắt lại một cạch lạ lùng đến khó tả. Anh nhìn lên phía trước, cô gái ấy có còn yêu anh không? Hình dáng nhỏ bé ấy như đang quay lại, cô đi đến phía của anh, khẽ mĩm cười, cô nói.
- Đến biển mà không chơi trò này chắc không vui đâu nhỉ? - Cô cười một nụ cười đáng yêu.
- Trò gì?- Anh lạnh lùng hỏi.
Cô không trả lời, hơi khòm xuống, cô hất nước biển vào anh. Thấy khuôn mặt của anh có chút thay đổi, cô vẫn tiếp tục hất nước...Cho đến khi khuôn mặt của anh tối sầm lại.
- Cô có biết dơ lắm không hả? - Anh đã tức giận thực sự, nhìn như đang rất giận.
Cô tự dưng phụ mặt xuống. Xem ra, cô đã chọc nhằm người rồi. Bảo Lâm giận lắm, anh không thích ai hất nước vào người của mình như vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy khuôn mặt hối hận của cô mà lòng anh không khỏi bật cười.
Đôi tay của anh đã làm một việc mà anh đã từng cho là ngu ngốc. Đôi tay của anh vô thức hất nước vào cô, làm chiếc váy trắng bị ướt đi một phần.
- Anh. - Bây giờ là đến lượt cô nổi giận.
Bảo Lâm mĩm cười, rồi anh chạy đến phía trước, phía sau là cô đang đuổi cho bằng được anh để...tạt nước. Hai người cứ mãi đuổi bắt nhau, cứ như là hai đứa trẻ vậy.
Sau một lúc, Bảo Lâm và cô ngồi xuống bãi cát, thở hổn hển.
- Làm gì mà cô tạt tôi nhiều nước thế hả, tôi đã bảo là không muốn chơi rồi mà. - Bảo Lâm nói, chơi từ nảy đến giờ rồi mà anh vẫn còn giữ cái vẻ kiêu ngạo của mình.
- Ơ, không phải anh cũng tạt tôi đến ướt hết mình luôn sao? Xem này. - Cô tức giận nói, tại sao lại đổ hết lỗi cho cô chứ?
Bảo Lâm ngước lên, rồi nhanh chòng quay sang nơi khác. Một lúc thì anh bỗng dưng đứng lên và đi đâu đó, làm cô ngạc nhiên.
Sau vài phút, anh quay trở lại, trên tay là một chiếc áo sơ mi của anh.

- Mặc vào đi. - Giọng nói có chút phần "ra lệnh".
- Tại sao tôi phải nghe anh? - Cô cải lại, cô vốn không thích ai ra lệnh cho chính mình.
- Cô thôi đi, áo của cô ướt đến nổi tôi có thể nhìn thấy... - Nói tới đây thôi, anh bỗng im lặng.
Cô nhìn xuống sau vài phút không để ý. Đôi má khẽ đỏ lại, cô chụp ngay chiếc áo, rồi mặc vào một cách nhanh chóng.
Đến giờ, cô mới nhìn lên anh. Đôi mắt mở to ra, rồi vội vàng quay chỗ khác.
- Anh... cũng... vậy đó. - Cô không dám nhìn lên, chỉ biết nói lấp bấp.
- Biết rồi.
Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã được thả ba nút đầu, chiếc áo như được tạo ra cho chỉ một mình anh vậy. Nó ôm sát người tạo nên một thân hình cực chuẩn. Thế mà nước biển đã làm lộ rõ hơn những cơ bắp săn chắc.
Thế là hai người đặt phòng tại một khách sạn gần đó, thay quần áo, và chuẩn bị cho chuyến về nước ngày mai.
* * *
Khi ở trên chuyến bay từ Nhật về Việt Nam, cô cứ buồn ngủ mà cô cứ chần chừ mãi mà không dám ngủ. Người ngồi cạnh cô, là giám đốc Lâm, dường như anh không có biểu hiện của sự muốn ngủ. Và đến khi cô đi vào giấc ngủ với tư thế...ngồi thì đã vô tình ngã vào vai của anh.
Giám đốc Lâm nhìn cô đầy ngạc nhiên. Thế nhưng, anh không thay đổi, vẫn giữ tư thế đó. Vì anh nghĩ, nếu như anh cử động một chút thôi, cô gái ấy sẽ tỉnh giấc mất. Vì lý do duy nhất, anh không muốn thế.
Thế là họ về đến Việt Nam. Một tin tức đang lây lang khắp cộng đồng Việt thật khủng khiếp mà cả hai người không ai có thể tin vào sự thật nữa. Về anh, Trần Vương Bảo Lâm, giám đốc của công ty W&M.
_The Blue Heart_


Bình luận

Truyện đang đọc