NỢ TÌNH: TRAO NHẦM TÌNH YÊU

\(7\- end\)



"Anh nói cái gì cơ? Anh nói lại lần nữa xem? Anh vừa nói cái gì?"



Hạ Nhược Nhiên xông tới túm lấy cổ áo của Tất Quân, đôi đồng tử của cô co lại. Ánh mắt của Hạ Nhược Nhiên đỏ ngầu, hằn lên những tia máu ở trên đó, tưởng chừng như đang rất giận dữ.



Tất Quân bật cười, một nụ cười đầy thê lương, khoé mắt hắn bỗng dưng cay xè, lồng ngực cứ như bị ai đó bóp chặt lại, khiến hắn đau đớn không ngừng.



"Cô ấy chết rồi! Cô ấy đã chết rồi!"



Thanh âm phát ra từ miệng của Tất Quân mang theo sự đau đớn, thanh âm nức nở khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Hắn sai rồi, hắn trả thù nhầm người mất rồi!






Hai bàn tay của Hạ Nhược Nhiên buông thõng xuống đất, cả người cô bỗng nhiên cứng đờ, chân như bị đóng băng tại chỗ. Chị cô chết rồi, chị cô chết rồi sao? Không thể nào, chị cô không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.



Đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Nhược Nhiên đã cay xè từ lúc nào không hay biết, một vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Hạ Nhược Nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây.



"Anh nói dối, anh nói dối có phải không? Anh mau nói đi, anh mau nói đó chỉ là lừa gạt."



Hạ Nhược Nhiên bỗng gào lên, thanh âm mang theo sự đau khổ tột cùng.



Để mặc cho Hạ Nhược Nhiên đánh mình, mắng mình, chửi mình, Tất Quân vẫn im lặng gánh chịu. Hắn cứ đứng tại đó chịu đựng cơn tức giận, đau khổ của Hạ Nhược Nhiên đang trút lên người hắn.



Nhưng chẳng phải hắn nên cảm thấy vui mừng hay sao, vui vì hắn đã trả thù được cho người con gái hắn yêu. Hạ Nhược Nhiên hại chết Vũ Nhi, giờ hắn hại chết chị gái cô ta, Hạ Nhược Vân, chẳng phải là công bằng rồi sao? Nhưng tại sao Tất Quân lại cảm thấy tim mình cứ như bị một thứ gì đó xé rách ra, đau đến mức khó thở.



Hạ Nhược Nhiên ngồi gục xuống đất, nước mắt cứ rơi ra. Nếu cô về sớm hơn một chút, mọi chuyện có phải sẽ không như thế này. Nếu năm đó, cô đứng ra nhận tội thì chị gái của cô sẽ không phải chết một cách oan uổng. Từ nhỏ, Hạ Nhược Vân luôn bảo vệ cho cô, lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Nhưng bây giờ, chị gái cô bỏ cô đi mất rồi.



Nhìn người con gái đang quỳ gục dưới nền đất lạnh lẽo kia, Tất Quân bỗng nhiên nói ra một câu.



"Cô có muốn đi thăm cô ấy không?"



Không hiểu sao Tất Quân lại nói câu này với Hạ Nhược Nhiên, người đã hại chết người con gái hắn yêu. Bản thân của hắn cũng không tài nào hiểu được.



"Được, anh đưa tôi đi gặp chị tôi."






"Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu, anh nên chuẩn bị giải thích mọi việc với con trai của anh đi."



Câu nói này của Hạ Nhược Nhiên dường như đã nói trúng tâm tư của Tất Quân, khiến cánh tay của hắn bỗng dưng bất động ở giữa không trung. Đúng, thằng bé cuối cùng cũng phải biết chuyện này, nhưng chưa phải bây giờ. Con trai hắn còn quá nhỏ để chịu được cú sốc này.



\[...\]



Ba năm sau.



"Ba ơi, bao giờ mẹ mới về ạ?"



Tất Quân đưa mắt nhìn đứa con trai của mình. Bây giờ, con trai của hắn cũng đã được tám tuổi rồi, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn rất sợ hãi mỗi khi định nói sự thật cho nó biết, rằng nó đã không còn mẹ nữa. Nhưng mỗi khi hắn định mở miệng, cổ họng hắn như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nào mở lời.



Tất Quân chỉ nói với con mình rằng, mẹ của nó bị bệnh, phải ra nước ngoài điều trị rất lâu, rất lâu. Hắn để cho thằng bé ôm một hy vọng không bao giờ có thể xảy ra.



"Ngoan, mẹ con chưa về được đâu. Phải rất lâu rất lâu nữa mẹ con mới có thể trở về."



Tất Quân đưa tay xoa đầu con trai mình, hắn nhất định sẽ nói cho nó biết sự thật, nhưng phải đợi nó trưởng thành hơn, chứ chưa phải là lúc này.



"Dạ!"



Trên gương mặt của đứa trẻ lộ rõ sự thất vọng. Nhưng nó vẫn có thể đợi, đợi ngày mẹ trở về với nó.



Những năm nay, Tất Quân hắn không hề có bạn gái hay có quan hệ với một cô gái nào khác. Hắn không biết cảm giác của mình đối với Hạ Nhược Vân là gì, nhưng hắn biết, hắn đã hủy hoại cuộc đời của người con gái ấy. Về chuyện của Hạ Nhược Nhiên, hắn cũng không muốn truy cứu nữa, hai mạng người, là quá đủ rồi. Thù hận cũng nên buông bỏ đi thôi!



\#end



Tên truyện: Sai lại càng sai.

Bình luận

Truyện đang đọc