NỢ TÌNH: TRAO NHẦM TÌNH YÊU

"Con tôi đâu, Hàn Đông, anh đưa con tôi đi đâu rồi hả?"



"Lạc Yên, cô nghe vẫn chưa hiểu hả? Đứa bé đó của cô, tôi đã chính tay bóp chết nó rồi!"



"Không, tôi không tin. Hàn Đông, tại sao anh lại tàn nhẫn đến như thế, đó chính là con ruột của anh đó. Tại sao anh có thể nhẫn tâm giết chết chính con ruột của mình?"



Trong một căn phòng ở bệnh viện, một người phụ nữ đang mặc trên mình bộ đồ của bệnh nhân đang liên tục gào thét dữ dội. Lạc Yên vừa mới sinh con xong, nhưng thật không ngờ đứa trẻ đã chết, cô còn chưa được nhìn thấy mặt của con mình mà.



Lạc Yên nhìn người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục, khuôn mặt vẫn trầm mặc như cũ, lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc đau buồn nào. Lạc Yên xông tới túm lấy cổ áo của Hàn Đông, đôi đồng tử co lại, những tia máu hằn lên như là đang phát điên vậy.



"Hàn Đông, anh nói đi? Tại sao anh lại giết chết đứa bé chỉ vừa mới sinh ra? Đó là con anh, con ruột của anh đó."






Thanh âm phát ra từ miệng của Lạc Yên đầy tức giận nhưng lại chứa đầy sự đau khổ tột cùng. Hàn Đông là cha ruột của đứa trẻ, tại sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy được?



Trên khuôn mặt của người đàn ông vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ. Khoé môi của Hàn Đông khẽ cong lên như đang chế giễu người phụ nữ này, giọng nói lãnh đạm, không mang một chút đau đớn nào khi con mình vừa mới chết được vài tiếng.



"Bởi vì, đứa trẻ cô sinh ra chỉ là một đứa con gái. Một đứa con gái thì mang lại cái lợi ích gì cho Hàn gia chúng tôi chứ? Thứ tôi muốn chính là một đứa con trai, không phải là một đứa con gái vô dụng."



Hai cánh tay của Lạc Yên buông thõng xuống, gương mặt của cô đã trắng bệch lúc nào không hay. Nước mắt cứ thế rơi ra khiến gương mặt xinh đẹp đang trắng bệch kia ướt đẫm nước mắt.



"Là con gái, thì sao chứ? Nếu anh không cần, thì có thể để cho tôi nuôi nó. Tại sao lại nhẫn tâm ra tay giết chết con bé như vậy được?"



Giọng nói phát ra từ miệng của Lạc Yên cực kì nhỏ, chứa đầy sự đau đớn. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần, chỉ có ai đứng gần mới có thể nghe thấy được. Trong đôi mắt đen láy vô hồn kia, người ta có thể thấy được nỗi tuyệt vọng ở sâu trong đó.



Nhìn người phụ nữ đang đau khổ đến tột cùng ở trước mặt mình, gương mặt của Hàn Quân vẫn lãnh đạm như cũ, không hề tỏ ra quan tâm Lạc Yên một chút nào. Đối với hắn, Lạc Yên cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém.



"Để lại? Để nó lại để cho nó gây hoạ cho tôi à? Tôi sẽ không để bất cứ ai gây trở ngại cho tôi, kể cả là con ruột của tôi."



Lạc Yên cả người vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt kia. Sức lực dường như đã cạn sạch. Cô vừa mới sinh xong, nay lại phải chịu cái cú sốc này, cô làm sao mà chịu đựng được. Lạc Yên ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông tàn độc đến cả con ruột của mình cũng có thể giết này.






Trong lòng Lạc Yên không khỏi căm hận, tại sao lúc đầu cô lại đồng ý sinh con cho người đàn ông này, để giờ đây chính tay hắn hại chết đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.



Không sai, Lạc Yên chỉ là một người vợ trên danh nghĩa của Hàn Đông, hắn cưới cô về chỉ nhằm mục đích sinh con nối dõi cho hắn. Mà cô cưới hắn cũng chỉ vì muốn trả nợ, là do nhà cô làm ăn phá sản, nợ nần chồng chất, nên cha mẹ cô mới bán cô cho hắn để lấy tiền trả nợ.



Cưới cô về, ngày ngày hắn ép cô quan hệ với hắn, cho đến khi nào mang thai mới thôi. Vào những lúc hai người thân mật, Lạc Yên phải chịu đựng biết bao sự dày vò, phát tiết đến từ Hàn Đông hắn. Hắn thô bạo, không một chút ân cần, nhẹ nhàng, khiến cô đau đớn mà không thể kêu ai.



Cho đến khi cô mang thai, hắn cũng chỉ quăng cho cô một xấp tiền, nói cô dưỡng thai cho tốt. Cô mang thai chín tháng mười ngày, đến lúc cô đau bụng sắp sinh, hắn cũng chẳng thèm hỏi han, chỉ kêu người lái xe đưa cô đến bệnh viện.



Thật không ngờ rằng, khi cô vừa mới sinh đứa trẻ ra, hắn lại nhẫn tâm giết chết chính con ruột của mình, chỉ vì đứa trẻ là con gái.



Hàn Đông tiến đến, nhấc bổng thân thể gầy gò ốm yếu của cô lên không trung. Cả người của Lạc Yên lạnh toát như một xác chết, nếu không phải từng hơi thở yếu ớt của Lạc Yên đang phả vào vai hắn thì hắn cũng tưởng rằng bản thân mình đang ôm một xác chết đấy.



Hàn Đông đặt cô lên giường bệnh, chỉ lạnh lùng quăng cho cô một câu nói.



"Nghỉ ngơi cho khỏe đi, cô còn phải thực hiện nghĩa vụ của mình đấy."



Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, tiện tay tạo nên một tiếng "rầm" khi đóng cửa, bỏ lại người con gái đang úp mặt xuống gối mà bật khóc nức nở kia.



\[...\]



Mấy hôm sau, khi hắn đang làm việc trong văn phòng thì người trợ lý của hắn hốt hoảng chạy vào nói với hắn.



"Hàn tổng, bệnh viện vừa mới gọi đến. Họ nói, phu nhân tự sát rồi."



\#còn

Bình luận

Truyện đang đọc