NỮ CƯỜNG NHÂN CÙNG TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Hàn Yêu Hy ngả người nằm xuống giường nhắm mắt lại. Giá như có thể ngủ mãi sẽ không thấy đau lòng nữa nhưng giá như có giá như...

- Hàn Gia -

Hàn Uyên Vân đanh mặt trở về khóc ầm ĩ, Lâm Triệu My ngạc nhiên khi thấy con gái như vậy đi tới

- Sao vậy con gái chẳng lẽ mọi việc đều tốt sao? -

- Tốt? tốt cái nỗi gì con Hàn Yêu Hy có thai rồi là con của anh ấy con phải làm sao đây - Nước mắt Hàn Uyên Vân chảy dài trên khuôn mặt son phấn

Lâm Triệu My nghe xong cũng rất sửng sốt nhẹ giọng an ủi con gái

- Con hãy yên tâm đi Ngạo Thần không yêu nó đâu con hãy từ từ lên kế hoạch mà phá bỏ nó đừng khóc - Lâm Triệu My yêu thương lau nước mắt cho con gái mình

- Vâng con sẽ nghe lời mẹ con sẽ giúp đứa con nghiệt chủng của cô ta ra đi hahahaa - Cô ta cười ác nghiệt

Sáng hôm sau, Hàn Yêu Hy giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh lại là trống không cô buồn bã xuống giường thay đồ

Đi xuống lầu ăn sáng, ăn xong cô thay đồ ra ngoài đi đến trung tâm thương mại, cô muốn mua một chút đồ cho bảo bối của cô

Đi vào cửa hàng em bé, cô nhìn từng chiếc áo chiếc quần chiếc vớ tay đặt lên bụng mình, không biết bảo bối là con gái hay con trai nhỉ

Đi vòng cửa hàng cô lựa được 1 chiếc áo nhỏ nhắn, 1 đôi vớ màu trắng rất dễ thương

Thanh toán xong cô đi tiếp tục, đôi chân bỗng nhiên dừng lại trước cửa hàng bán đồ phụ kiện nam, cô sực nhớ là sắp tới ngày sinh nhật của anh rồi

Cô có nên mua cho anh một món quà nhỏ không, nhưng anh có muốn món quà mọn này của cô không. Hay anh muốn món quà của Hàn Uyên Vân người con gái anh yêu

Tâm suy nghĩ như vậy nhưng không kìm được mà nhấc chân đi vào cửa hàng

- Chào tiểu thư cô muốn mua gì - Cô tiếp viên niềm nở nhìn cô

Anh không có thiếu thứ gì cả nên cô chẳng biết mua gì nhìn quang cửa hàng, đáy mắt cô dừng lại trước tủ cà vạt sặc sỡ

Cô đi lại gần tủ ánh mắt chiếu lên chiếc cà vạt màu xanh lục nhạt rất đẹp, tuy là màu xanh lục nhưng rất nhã nhặn không sặc sỡ

Nó giống như mắt của anh vậy màu xanh lục rất đẹp..

- Cô lấy giùm tôi chiếc này - Cô nhân viên nghe Hàn Yêu Hy nói vậy mở tủ lấy chiếc cà vạt ra đặt lên tay cô

Bàn tay trắng nõn của cô cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh lục rất đẹp, anh có thích không?. Trước khi ly hôn coi như là món quà cô tặng anh vậy

- Tôi lấy chiếc này gói lại giùm tôi - Hàn Yêu Hy nhỏ nhẹ nói

Không lâu chiếc cà vạt đã được để vào hộp màu đen rất sang trọng cô cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra

Hôm nay thật là một ngày vui vẻ nếu cô không thấy hình ảnh bây giờ Tề Ngạo Thần nắm tay Hàn Uyên Vân cả hai sóng sánh đi vào trung tâm thương mại

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Biết bao giờ trái tim cô mới thôi rỉ máu, nếu như anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc

Hai người đã vào cửa hàng dành cho em bé cười cười nói nói, cô lẳng lặng đứng cách xa nhìn anh..

Hết chương 23

Bình luận

Truyện đang đọc