NỮ CƯỜNG NHÂN CÙNG TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Anh đau xót nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng xoá của cô, nhẹ bế cô lên tay hướng xe của anh đi đến

Lúc này, con tim mách bảo Tề Ngạo Thần chạy đến chỗ cô nhưng quá muộn rồi đi vào chỉ thấy những y tá và bác sĩ, anh đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó nhưng cô đã đi rồi

Cô đi đâu được chứ trong khi tinh thần và thể xác cô lại tổn thương ngàn lần như vậy, tuy điều này là anh muốn nhưng sao trái tim lại khó chịu như vậy chứ

Đây là đâu vậy lạnh quá mệt quá sao đi mãi vẫn không đến là lên thiên đường hay xuống địa ngục là đã chết sao

Ha!!

Tốt, rất tốt chết rồi sẽ được giải thoát chết rồi sẽ được thoải mái ngủ một giấc không ưu phiền, phiền muộn chỉ mong đừng thức dậy mãi mãi đừng thức dậy. Thật mệt chỉ muốn ngủ..

- Kích tim một lần nữa 200J 1..2..3 kích - Hàn Yêu Hy giật nảy người lên

Không biết ánh sáng tựa nơi nào hắt mạnh vào cô âm thanh truyền đến bên tai

-Nhịp tim bình thường, Huyết áp bình thường - Giọng nói trầm đục của ai vang lên bên tai cô

Là tỉnh dậy sao là còn sống sao đừng mà đừng.

Trời không cho cô toại nguyện cô hé mở mắt hơi nước ra giương mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá thật lạnh lẽo như tim cô lúc này vậy nó đang từ từ đóng băng lại dần dần trở thành sắt đá

Nhớ lại lúc tranh đấu giữa sự sống và cái chết cô chỉ muốn cái chết nhanh đến nhưng không biết động lực nào đã kéo cô trở về. Cô cười nhạt

Lục Thượng Phong lúc này lo lắng nhìn cô đang ngẩng đầu ngắm trần nhà, khi bế cô về Lục Viên các bác sĩ cầm máu, tiêm thuốc cho cô

Rõ ràng không có gì đáng ngại chỉ là những vết thương ngoài da nhưng sao cô mãi không tỉnh dậy đã 1 ngày trôi qua. Chợt một khắc nhịp tim và huyết áp của cô hạ xuống không phanh

Các bác sĩ nhanh chóng tiếp oxi, đến cuối cùng là kích tim nhưng kích 2 lần cô vẫn không tỉnh dậy. Trong vài phút nghẹt thở đường thẳng bắt đầu có xao động nhịp tim trở lại bình thường

Anh vui sướng không tả nổi anh thở hắt ra nhưng bây giờ cô lại như vậy

Lục Thượng Phong nhón chân nhè nhẹ đi lại giường cô, cô dời mắt xuống nhìn anh. Hai đôi mắt chạm nhau cô bỗng túm chăn ngồi dậy co ro một góc giường

- Đừng lại gần tôi huhuu đừng mà tôi không muốn không muốn - Hàn Yêu Hy hai tay ôm đầu khóc oà lên

Lục Thượng Phong sửng sốt nhanh chóng chạy đến bên cô nắm tay cô thấp giọng nói

- Yêu Hy, không sao là anh đừng sợ là anh Lục Thượng Phong đây

Hàn Yêu Hy ngẩng đầu lên nhìn anh não bắt đầu hoạt động là bác sĩ Lục Lục Thượng Phong

Như nắm được tia hi vọng cô siết chặt tay anh sát lại kế bên anh giọng tha thiết

- Lục Thượng Phong anh có thể nào đưa tôi rời khỏi đây không tôi không muốn ở lại đây nơi đây chỉ toàn là ác quỷ hức tôi xin anh - Nước mắt cô như hạt sương long lanh rơi xuống mu bàn tay anh

- Được anh sẽ đưa em đi, trước tiên hãy cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đã ai đã làm em như vậy - Lục Thượng Phong đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cô ôn nhu nói

Cô không ngần ngại kể lại hết mọi chuyện cho anh,tất cả không thiếu thứ gì

Anh không biết nói gì lúc này chỉ biết ngậm ngùi ôm cô vào lòng dường như muốn thay cô gánh hết mọi nỗi đau lúc này

Mọi thứ cô phải hứng chịu quá nhiều anh sẽ làm người thân của cô sẽ là ánh đèn soi đường cô đi sẽ là người che chở cho cô dù sông cạn đá mòn dù phải hi sinh cả tính mạng này của anh.

Tính yêu của anh với cô cũng vậy, không cần cô đáp trả không cần cô làm gì cả. Chỉ cần cô hạnh phúc anh sẽ yên lòng sẽ lẳng lặng đứng sau nhìn cô

Vỗ nhẹ lưng cô, cằm tựa vào đỉnh đầu cô nhàn nhạt hé miệng

- Anh sẽ che chở bảo vệ cho em không ngại vì em làm tất cả.Hàn Yêu Hy anh yêu em -

Lúc này, ngoài trời mây đen kéo đến cơn mưa như gột rửa mọi thứ, mang theo ngàn đau đớn ngàn cảm xúc ngàn tâm trạng ngàn sầu muộn mọi thứ đều theo cơn mưa trôi đi mất.. Có nhiều thứ được giải thoát có nhiều thứ vỡ oà.. Đi đi rồi sẽ không còn đau nữa..

Hết chương 31

Thấy chương này tâm trạng thấy ghê lun á. Cho mình 1 vote nha mng 00:23 rùi ?⭐️

Bình luận

Truyện đang đọc