NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Mạc Ảnh Quân đứng dậy phẩy quạt.
- Ta đến chỉ báo cho ngươi chuyện này thôi, ta còn phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình.
    Rồi luồng khói đen bao lấy, thân ảnh con người giờ biến mất thay vào là 1 con rồng đen với khí tức áp đảo bay vút lên trời. Phía bên ngoài bọn con người ở đó bị đám gió mạnh thổi làm bay đi đồ đạc trên quầy. Băng Nguyệt ngồi đó nhâm nhi tách trà, tay chống cằm vẻ chán nản.
    Rồi cô đứng dậy nhấc chân nổi hứng ra ngoài đi dạo, Thu Yên định đi theo liền bị ngăn lại.
- Các ngươi ở đây làm việc, để 4 tên kia theo được rồi.
    Hạ Y đứng đó cúi đầu.
- Vâng.

    Băng Nguyệt phất tay, trên mặt hiện lên mạn che mặt quen thuộc. Rồi chấp tay ra sau, thong thả nhấc chân ra ngoài, đằng sau Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ 1 thân y phục đi theo sát chủ tử mình. Phía bên ngoài đi dạo trên con đường tấp nập người dân buôn bán, ai nấy cũng dán chặt mắt lên người cô.
    Ai nấy đi ngang cũng đều cười tươi nói.
- Chào Diệp cô nương.
- Diệp cô nương đang đi dạo à.
- Trời có vẻ se lạnh, cô nương nhớ để ý đến sức khoẻ nhé.
- Diệp cô nương.... bla bla....
    Nhiều tiếng chào cùng lời hỏi han tận tình của người dân, cô cũng khẽ cười đáp lại. Người dân nơi đây coi cô như bồ tát sống, những người có hoàn cảnh nghèo khổ, hay không có tiền mua gạo đều được cô giúp đỡ.
    Thế nên, người dân nơi đây luôn luôn sùng bái Diệp Băng Nguyệt cô, xem cô như bồ tát của họ. Việc Thiên Quốc trở nên hùng mạnh hơn cả 3 nước khác, cũng 1 phần là nhờ có Vạn Hoa Các cô nổi danh thiên hạ.
    Những nữ tử khắp nơi đều hội tụ về Vạn Hoa Các, nhờ vậy mà cô có thể giúp đỡ những người dân nơi đây. Chu Tước cầm quạt đỏ phẩy phẩy.
- Tên hôn quân vô dụng.

    Thanh Long bên cạnh gật gù.
- Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân.

    Băng Nguyệt nói.
- Đó là qui luật tự nhiên, có nam nhân nào mà không rung động trước mĩ nhân chứ.
    Chu Tước cười thích thú.
- Chủ tử nói phải.
    Đi dạo đến bên ngoài thành, nơi khu rừng bên cạnh kết giới ngăn cách giữa hoa viên của cô và khu rừng. Băng Nguyệt nhìn cảnh tượng không đổi, khi đó gặp lại Mộ Dung Huyền. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng không gian yên tĩnh chưa được bao lâu, đã có vài kẻ lạ mặt đến. Huyền Vũ nói.
- Chủ tử, chúng ta có khách không mời.
    Băng Nguyệt cười lạnh.
- Thật là không biết lượng sức.
    Tên cầm đầu trong đám đó chĩa kiếm về phía cô.
- Diệp Băng Nguyệt, nay là ngày tàn của ngươi.
    Cô hừ lạnh, đưa ánh mắt tím quét lên đám đó.
- Ta rất hoan nghênh.
    Bọn chúng liền xông tới, thanh kiếm sắp đụng vào tim cô, liền bị 1 lực đạo dội lại ra sau. Chu Tước cười đểu.
- Nào nào, nhân loại các ngươi thật hấp tấp.
    Gấp quạt lại, đưa ánh mắt đỏ rực loé lên, luồng lửa ở đâu hiện ra nuốt chửng lấy tên kia. Thanh Long cười khẽ, những dây leo trồi lên từ phía dưới trói lấy những tên khác, giết chặt cho đến chết.
    Huyền Vũ vận phép điều khiển rút hết nước bên trong cơ thể những tên kia, làm chúng bị chết khô, da trở nên khô héo không còn sức sống.

    Bạch Hổ rút kiếm vung lên những tên còn lại đều chết tại chỗ, chưa kịp phản ứng gì. Lạnh lùng vung kiếm để những vết máu vướng trên lưỡi kiếm bắn xuống đất, rồi đút vào bao kiếm.

    Tên cầm đầu thấy vậy hoảng sợ tột độ, run rẩy quay đầu.
- Quỷ... có quỷ... cứu tôi với...cứuuuuuu....
    Nhưng chạy chưa được, thì cơ thể tên đó cứng đờ, Băng Nguyệt ung dung đi đến bên cạnh cất lời.
- Nói ta nghe xem, ai là người sai khiến các ngươi. Nếu câu trả lời chân thật, ta sẽ suy nghĩ lại.
    Tên kia vừa nghe cô nói xong, liền vội vàng nói.
- Là hoàng quý phi Ngọc Liên. Là cô ta đã thuê bọn tôi đến để thủ tiêu cô.
    Băng Nguyệt nói.
- Nhuận Ngọc Liên à. Hay lắm, không lợi dụng được là thủ tiêu sao.
    Tên cầm đầu mới vui vẻ nói.
- Vậy... ngài có thể thả tôi ra chứ.
    Băng Nguyệt cười khẽ.
- Được thôi.
    Búng tay 1 cái, cơ thể tên cầm đầu nhẹ hẵng, hắn liền co giò chạy đi. Chưa chạy được bao lâu, dưới chân hắn mặt đất bị biến đổi những con quỷ nhầy nhụa trồi lên lôi hắn xuống. Băng Nguyệt nói.
- Những tên như ngươi cũng sẽ ngựa quen đường cũ, thôi thì để ta tiễn ngươi trước 1 đoạn. Yên tâm, bọn chúng sẽ đối xử thật tốt với ngươi.
    Tiếng hét của hắn bị tắt đi sau lớp bùn nhầy đen kịt kia. Mọi thứ đều trở lại như cũ, Huyền Vũ đến nói.
- Chủ tử, có cần thuộc hạ đi giết cô ta.
    Băng Nguyệt nói.
- Đừng gấp, cái ta muốn là cả Nhuận Gia và Hiên Gia đều chôn vùi trong biển máu. Nhưng mà, thôi thì ta cho chúng tận hưởng 1 chút cuộc sống này vậy. Nếu cứ thế mà chết hết, ta sẽ cảm thấy nhàm chán lắm.
    Vừa cười vừa nói, ánh mắt tím sáng lên đôi chút. Phía Nhuận Ngọc Liên ở trong hoàng cung, trong lòng hiện giờ đang vô cùng lo lắng, vì sao ả phái đi rất nhiều sát thủ đi mà không có ai về báo cáo. Một giọng cười vang khắp gian phòng của ả, kèm theo giọng nói của Băng Nguyệt.
- Hoàng quý phi, món quà của người, ta rất hài lòng. Ta nhất định sẽ đáp lễ thật xứng đáng.
    Ngọc Liên sợ hãi, run rẩy nhìn xung quanh, ả ta nói.
- Ngươi đừng có giả thần giả quỷ, ta không sợ ngươi đâu.

Bình luận

Truyện đang đọc