NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 3)

Xe ngựa lăn bánh trên con đường tối, Băng Nguyệt nhìn qua Nhược Uyên, thì thấy cô đang đưa mắt chăm chú nhìn cô. Cô khẽ cười nói.
- Sao, nhìn ta chằm chằm như vậy ?
Nhược Uyên đáp.
- Chỉ là, tuy tôi và cô không thân, nhưng tôi lại có cảm giác như đã quen với cô từ trước rồi vậy.
Băng Nguyệt gật gù.
- Có lẽ ta và ngươi kiếp trước đã gặp nhau chăng. Mà. Ngươi đã làm gì mà hắn lại để ngươi đi. Dù sao, Lục vương gia cũng không dễ gì mới đồng ý cho ngươi đi.
Nhược Uyên nghe đến đó, khẽ cười trừ đáp.
- Ta đã cho chàng ấy 1 liều mê dược. Thế nên cũng phải đến trưa mai chàng ấy mới tỉnh lại.
Băng Nguyệt ồ lên, chợt có tiếng động gì đó làm xe ngựa dừng lại. Băng Nguyệt nói nhẹ.
- Sao lại dừng ngựa ?
Đông Hoa bên ngoài bẩm báo.
- Chủ tử, chúng ta có khách.
Băng Nguyệt dùng quạt vén nhẹ tấm màn bên cạnh xem xét. Đôi mắt tím như nhìn thấu trong bóng tối, nhìn thấy được vài người vận đồ thích khách đang ẩn nấp sau những bụi rậm và cả trên cây. Cô cười khúc khích, thả tấm rèm xuống.
- Có vẻ như có người muốn ngươi không toàn thây quay về rồi, nhị vương phi.
Nhược Uyên sâu trong là 1 sát thủ tài giỏi nên nhận biết rõ việc có nhiều người lạ mặt đang xuất hiện bao vây ở xung quanh đây.
- Vậy cô định làm gì ?
Nhược Uyên hỏi ngược lại cô, cô đang phẩy quạt liền đưa tay gấp quạt tạo âm thanh gấp quạt, môi cong nhẹ.
- Đương nhiên là sao có thể để cho chúng toàn mạng trở về được. Đã cất công đến đây rồi, thì để ta tiễn chúng 1 đoạn.
Lời cô vừa dứt, cả 4 thuộc hạ của cô thoát cái biến mất trên lưng ngựa. Theo đó, nghe tiếng kiếm chém kèm theo tiếng ngã ra đất, rồi nhanh chóng quay trở lại sự tĩnh mịch lúc nãy. Cả 4 người xuất hiện trên kiếm còn dính vài giọt máu đang nhiễu xuống đất, cả 4 họ đều vung kiếm bắn tất cả máu xuống đất. Theo đó, liền báo cáo.
- Đã giải quyết xong, chủ tử.
Băng Nguyệt cười nói.
- Vậy thì đi tiếp thôi, tránh để lãng phí thời gian.
- Vâng.
Rồi chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, 2 tỳ nữ ngồi bên ngoài thì ngơ ngơ vì không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nhược Uyên ngạc nhiên vì bây giờ cô không còn cảm nhận được ai nữa, tất cả dường như biến mất không chút dấu vết. Cô đưa ánh mắt hiếu kỳ hướng Băng Nguyệt cần lời giải thích, Băng Nguyệt vươn người, ngả lưng dựa vào sau đáp.
- Đừng lo, ta giải quyết chúng rồi. Ngươi lo mà ngã lưng đi.
Nói rồi, Băng Nguyệt dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Nhược Uyên không muốn hỏi nhiều nên cũng dịch người nghiêng qua phía kia nhắm mắt ngủ, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ say. Lúc này, Băng Nguyệt mở mắt nhìn Nhược Uyên, cảm nhận được hơi thở cô đã ngủ sâu, Băng Nguyệt mới dời ánh mắt đi chỗ khác, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút. Chiếc xe ngựa cứ dần lăn bánh hướng đến con đường dẫn đến Thiên Quốc.

*Ngày Hôm Sau* Tại Phủ Quốc Cữu Gia*

Mộ Dung Huyền mở mắt, ngồi dậy xoa xoa đầu, chợt đưa vội ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của cô. Để ý phía trên bàn có bức thư. Cậu vội xuống đi đến mở ra coi.
- Đợi khi đệ mở bức thư này ra, có lẽ ta đã đến nơi mất rồi. Đừng vội đi tìm ta, vì đệ chưa thể ra khỏi thư phòng mình được đâu. Ta đã bọc kết giới bao quanh thư phòng đệ rồi, đừng nghĩ có thể thoát khỏi nó. Thế nên, ngoan ngoãn ở thư phòng giải quyết việc đi, khi ta về sẽ thả đệ ra. Nguyệt.
Cậu không tin đi ra phía cửa, vừa đưa tay đến đã bị sức bật đâu đó bật ra, cậu không thể đi ra khỏi thư phòng. Tức giận nói.
- Sao tỷ ấy có thể bỏ ta mà đi giải quyết 1 mình chứ.
Người hầu bên ngoài nghe tiếng la liền chạy vào.
- Quốc cữu gia, có chuyện gì sao ạ ?
Dung Huyền mặt hầm hầm sát khí nhìn qua.
- Không có lệnh ta, không được đi vào đây.
- Nô...nô tài tuân lệnh.
Rồi thái giám lui ra ngoài, Dung Huyền lúc này mới để ý, tên thái giám kia vậy mà lại vào được. Vậy thì thư phòng này chỉ ngăn cấm mỗi mình cậu, nghĩ xong Dung Huyền không vui qua phía bàn ngồi xuống. Mặt hầm hầm nguyên cả ngày hôm đó, đến cả Thái Hậu cũng chẳng đi thăm.

*Cùng Lúc Đó - Phủ Lục Vương Gia*

Lục Thanh lúc này cũng đang tức giận đến bóp nát cả cái bàn uống trà. Gia nhân trong phủ cùng ma ma tổng quản đang quỳ phía dưới cả người run rẩy, đầu cũng chẳng dám ngước lên. Lục Thanh gằng giọng.
- Nàng ấy đi từ lúc nào.
Ma ma run giọng.
- Thưa...thưa nhị vương gia, vương...vương phi đi từ đêm hôm qua.
Lục Thanh nói tiếp.
- Nhị vương phi đi mà cả đám gia nhân các ngươi cũng không cản nàng ấy lại. Ta còn giữ các ngươi làm gì.
Ma ma cùng các gia nhân khác vội cúi đầu nói.
- Xin vương gia tha mạng, lúc đó chúng thần đều cản vương phi nhưng lại bị vương phi chuốc mê dược nên đã ngủ lúc nào không hay. Xin vương gia tha mạng.
Mộ Dung Lục Thanh đập bàn đứng dậy.
- TỪ NHƯỢC UYÊN, ta mà bắt được nàng, ta sẽ không tha cho nàng.

*Cùng Lúc Phía Kinh Thành Nước Tề*

Nhược Uyên bỗng lạnh người 1 phát, cô trong lòng cảm thấy có gì đó sắp xảy ra đến với mình. Băng Nguyệt bên cạnh nhìn qua.
- Ngươi bị lạnh à.
Nhược Uyên lắc đầu.
- Không, ta chỉ là cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng 1 chút.
Băng Nguyệt gật gù, rồi xa ngựa từ từ lăn bánh đến Vạn Hoa Các chi nhánh ở Tề Quốc. Xe dừng trước cửa tiệm lớn nhất ở kinh thành này, Băng Nguyệt và Nhược Uyên xuống xe. Lập tức, thu hút sự chú ý của người dân nơi đây, tiếng xù xào bắt đầu vang lên.
- Ấy, đó chẳng phải là Diệp Băng Nguyệt đó sao.
- Là bà chủ của Vạn Hoa Các này đó sao.
- Người bên cạnh hình như là nhị vương phi của Thiên Quốc.
- Hai người họ đúng là xinh đẹp quá.
- Họ đến đây để làm gì nhỉ.
Bla....bla....

Bình luận

Truyện đang đọc