OMEGA THỦY TINH


Sau khi đã khóc một trận sướt mướt đã đời thì cuối cùng cũng chịu uống thuốc ức chế vào.
Cậu gọi điện cho Bạch Vũ kêu mấy cô bạn và Dạ Nguyệt đi vào.
Các cô gái giống như là rất lâu rồi chưa gặp nhau vừa gặp nhau đã hỏi han nhau đủ kiểu.
"Tiểu Ân...!May quá không mất miếng thịt nào..." Tiêu Hạ ôm lấy Lâm Ân Ly cẩn thận sờ nắn từng tấc da một.
"Đừng có nắn nữa, em nhột" Lâm Ân Ly cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười, bị bàn tay ngơ ngơ nắn một hồi mà bật cười thành tiếng.
"Hai anh em nhà các người cũng hay thật, không có gì lại hẹn nhau cùng phát tình thế.

Muốn...!muốn cho cả cái nhà họ Bạch này phạm tội hả" Thẩm Ninh đang dõng dạc mà mắng hai người nhưng khi nhắc đến nhà họ Bạch liền lập tức vặn nhỏ volume xuống mức thấp nhất.
"Phạm tội gì đâu?" Cậu ngây ngô hỏi lại, không ý thức được câu hỏi của mình ngốc tới mức nào.
"Ngốc vừa thôi, giơ ngón tay ra đếm xem bản thân mình bao nhiêu tuổi?" Thẩm Ninh muốn cốc đầu cậu nhưng lại do dự không nỡ, chỉ có thể dùng giọng điệu mà thể hiện sự bất mãn.
"A..." Cả cậu và Lâm Ân Ly đều khẽ a lên một tiếng.
Nhưng lại có con người thực sự xòe hai bàn tay ra ngu ngơ đếm từng ngón, kết quả là không đủ ngón để đếm liền buông tay bỏ cuộc.
"Chị hai, A Nguyệt nhớ chị" Dạ Nguyệt đưa hai tay lên hướng đến trước mặt Lâm Ân Ly chờ đợi.
"Ừ, chị cũng nhớ em..." Lâm Ân Ly mỉm cười ôm lấy cô bé rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
"Nói đi.

Chuyện vừa nãy là như thế nào?" Cậu ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn em gái mình mà hỏi.
Thẩm Ninh và Tiêu Hạ cũng nghe theo tình hình, tự động kéo ghế sofa lười lại gần giường, ngồi xuống muốn nghe.
"Là do em bất cẩn, không bổ sung thuốc ức chế lúc mới hết.


Hôm nay đang ăn sáng thì Bạch Xuyên về tới, em không muốn chạm mặt anh ấy cho nên mới về phòng.

Nhưng ở trong phòng được một lúc thì bắt đầu phát tình, thuốc ức chế lại hết mất rồi nên em không dám ra khỏi phòng.
Bạch Xuyên phát hiện ra em phát tình nên mới đuổi mọi người ra ngoài, bản thân lại lấy thuốc ức chế đưa cho em.

Nhưng em căn bản không tin anh ta, anh ta có khi nào nhân lúc đưa thuốc mà tấn công em không? Em không dám chắc, cũng không dám liều lĩnh nên cứ nhất quyết ở trong phòng không chịu ra.

Bạch Xuyên vì bị pheromone của em kích thích nên cứ đứng ở ngoài đập cửa càng khiến em sợ hơn.

Cả hai cứ giữ cái tình trạng đó cho tới khi anh đến." Lâm Ân Ly cúi đầu từ từ kể lại chuyện vừa mới xảy ra cách đây mấy phút trước.
"Anh hiểu" Sơ Mặc gật gật đầu.
"Tiểu Ân làm vậy rất tốt, chỉ cần bảo vệ bản thân em thôi, mấy kẻ đó không cần quan tâm" Tiêu Hạ hào hứng giơ ngón cái về phía Lâm Ân Ly mà tự hào.
"Rất tốt cái đầu cậu, không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh.

Bản thân phát tình tới mức đó chính là đang làm phiền người khác đấy.

Cho dù không để ý tới người khác nhưng cũng phải chọn cách bảo vệ bản thân tốt nhất, cần nhất chính là thuốc ức chế trước." Thẩm Ninh cú mạnh vào đầu con nhỏ ăn nói lung tung bên cạnh mình, lại trực tiếp mở lớp giảng đạo.
"Sơ Mặc, cậu xem Thẩm Ninh lại muốn làm giáo viên dạy đạo đức rồi kìa" Tiêu Hạ ấm ức ôm đầu, lại quay qua mách lẻo với cậu.
Cậu không để ý lắm đến những lời hai cô bạn thân vừa nói mà nhìn thẳng vào mắt Ân Ly dịu giọng hỏi "Tại sao lại không tin Bạch Xuyên?"
"Em không muốn đặt niềm tin vào alpha!" Ân Ly tránh ánh mắt của cậu, nhìn sang hướng khác, giọng điệu giận dỗi.
"Cho dù đó là người đã chữa bệnh cho anh, là người đã cứu em?"

"Em...!nhưng mà em không dám..." Ân Ly nhìn cậu, đôi mắt lần nữa ướt nước, thà anh trai cứ lớn tiếng mắng cô thì cô còn cảm thấy đỡ sợ.

Cậu lại dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, không một gợn sóng mà chất vấn khiến cô bối rối, ấm ức đến đáng thương.
"Đừng khóc, anh không cố ý dọa em.

Nhưng chúng ta không còn ở nơi đó nữa, sẽ không còn bị đám người thượng đẳng đó ăn hiếp nữa.

Anh cũng đã từng không dám tin tưởng Bạch Xuyên, nhưng chính anh ấy lại không hề để ý mà còn cứu anh rất nhiều lần.

Lúc em bị ngộ độc được đưa tới bệnh viện cũng là anh ấy xin cho em được ở trong phòng trị liệu đặc biệt đấy" Cậu không hề lớn tiếng tiếp lời mà ngược lại, ngữ khí ôn hòa cùng nụ cười dịu dàng mà khích lệ cô em gái.
"Nhưng mà.." Ân Ly muốn nói nhưng lại thôi, lặng lẽ cúi đầu.
Cậu đứng trước mặt Ân Ly, ôm lấy cô gái nhỏ để cô tựa đầu vào lòng mình, dùng tất cả tình cảm của một người anh trai để nói với cô "Trước đây bản thân anh chỉ nghĩ để một mình anh bị bắt nạt, một mình anh chịu đựng tất cả thì em và Dạ Nguyệt sẽ không cần phải lo nghĩ đến những ảnh hưởng tiêu cực từ ánh mắt của mọi người xung quanh.

Nhưng anh đã nhầm, nơi đó là quê của chúng ta, là nơi chúng ta lớn lên nhưng cũng chính là nơi cướp đi tất cả tuổi thơ của những omega giống như mình.

Em không trực tiếp bị bắt nạt nhưng lại là người chứng kiến tất cả, điều đó đã vô tình tạo nên ám ảnh tâm lý cho em, khiến em không còn tin tưởng vào bất kỳ alpha nào nữa.

Anh hiểu những cảm xúc mà em đang phải chịu đựng lúc này, anh hiểu tất cả."
"Em xin lỗi..." Ân Ly cứ bất động trong lòng cậu, lặng lẽ lắng nghe lời cậu.
"Không phải lỗi của em...!Chỉ là chúng ta sinh ra ở nhầm nơi thôi.


Hiện tại cũng đã không còn ở nơi tối tăm đó nữa, em cũng đừng lo lắng về bất cứ điều gì nữa." Cậu vuốt vuốt mái tóc dài của Ân Ly nhẹ nhàng an ủi.
"Em sẽ cố gắng..." Ân Ly ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong sáng ánh lên ý cười, cô thực sự rất yêu quý người anh trai này của mình, người đã cho cô sự quan tâm và thấu hiểu mà ngay đến ba mẹ cô cũng không cho cô được.

"Còn về Bạch Xuyên, anh ấy là một alpha tốt, em có thể không cần phải yêu quý anh ấy giống như yêu quý anh nhưng hãy một lần mở lòng với anh ấy, em sẽ hiểu anh ấy đáng tin đến nhường nào." Cậu mỉm cười khích lệ Ân Ly.
"Không muốn..." Ân Ly vẫn ngoan cố lắc đầu nhưng sau đó lại cười tươi làm nũng với cậu khiến cho những người xung quanh không khỏi ghen tỵ.
"Anh Sơ Mặc, em cũng muốn ôm ôm" Dạ Nguyệt chính là fan cứng thứ hai của cậu, cũng nhõng nhẽo đòi cậu ôm vào lòng và đương nhiên là cậu cũng không ngại trao một cái ôm đầy tình cảm cho cô em gái ngoan ngoãn của mình.
"Anh Sơ Mặc em cũng muốn làm em gái anh" Tiêu Hạ cũng hớn hở mà bước tới, nhưng thay vì muốn ôm ôm thì cô nàng lại phi tới mà bóp bóp má cậu một cách cuồng nhiệt.
"Thôi đi má..." Thẩm Ninh thực sự là điên đầu với cô bạn thân của mình, vừa che hai mắt mình vừa lôi cô ra khỏi ba anh em nhà họ Lâm kia.
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến mấy cô gái có hơi giật mình.
"Sơ Mặc, có đói không.

Có sanwich chuẩn bị cho em rồi này" Bạch Vũ gõ cửa hai tiếng lại nói vọng vào.
"Em xuống ngay" Cậu đáp lời anh xong lại quay lại nhìn Ân Ly một cái "em có thuốc xịt che pheromone không?"
"Không...!không có..." Ân Ly ngây người, đây là lần đầu tiên cô nghe có loại thuốc này nên hoàn toàn không hiểu gì.
"Vậy để anh nói với Bạch Xuyên.

Đi xuống đó cùng anh" Cậu nắm lấy tay Ân Ly kéo đi.
"Không muốn...!em không muốn gặp anh ta..." Ân Ly kéo ngược tay mình lại lắc đầu không muốn đi cùng cậu.
"Ai nói em phải gặp anh ta, anh gặp là được, nhưng phải xuống đó cùng anh xin lỗi anh ấy" Cậu quay lại nhìn cô gái, giọng điệu kiên quyết.
"Không..." Ân Ly vẫn một mực đứng lỳ ở đó không chịu đi.
"Thẩm Ninh, Tiêu Hạ!" Cậu lớn giọng gọi
"Ok, bán mau khi còn được giá" Tiêu Hạ gật đầu cái rụp, cả hai cô gái hiểu ý cậu ở phía sau Ân Ly đẩy cô đi.

"Chị hai, được bán cho anh bác sĩ đẹp trai, rất tốt" Dạ Nguyệt gật gù đồng tình cũng đi phía sau.
"Đừng mà...!Em không muốn đi..." Ân Ly vẫn ra sức chống cự nhưng không thành.
Cả năm người kẻ lôi người kéo mất 10 phút mới đi hết đoạn đường từ trong phòng ra vườn hoa phía sau biệt thự.
"Em không muốn gặp anh ta...!Em ghét anh ta..." Ân Ly bị ép buộc tới mức thất thanh kêu lên.
Trùng hợp là Bạch Xuyên đã ở đó đợi cùng Bạch Vũ rồi, và cũng đã nghe được câu nói kia của cô.
"Anh Xuyên, xin lỗi vì đã làm phiền đến anh rồi.

Không những bận rộn với công việc còn phải chăm sóc cho Ân Ly, lo lắng cả về sức khỏe lẫn việc học cho con bé nữa." Cậu đứng trước mặt Bạch Xuyên mỉm cười nói với anh.
"Là việc anh nên làm nhưng anh nghĩ rằng việc mình đang làm là thừa thãi rồi thì phải.

Cô ấy vốn cũng không thích gì anh mà anh cứ ở trước mặt cô ấy quấy rầy đủ kiểu, thật không nên" Bạch Xuyên giống như người mất hồn mà nói ra mấy lời ấy.

Ánh mắt nhìn cậu rồi lại như tránh né mà nhìn đi nơi khác.
"Em không có ý đó...!Sao anh lại nói vậy chứ.

Ân Ly không có ghét anh đâu" Cậu nhìn khuôn mặt thất thần của Bạch Xuyên liền biết, khẳng định là không còn gì để nói nữa rồi.
"Em không cần phải an ủi anh đâu em dâu.

Giúp anh đưa cho cô bé thứ này, cũng giúp anh nói lại với cô ấy, anh sẽ không làm phiền đến cô ấy nữa, nên cô ấy cũng không cần tránh né anh nữa đâu" Bạch Xuyên đưa cho cậu một chai thuốc xịt che pheromone xong cũng đi khỏi, trên khuôn mặt ngoài sự thất vọng ra thì cũng không còn lại gì luyến tiếc, cũng không hề nhìn đến cô gái kia lần nào nữa.
"..." Cậu cầm chai thuốc xịt nhìn Bạch Xuyên đi khỏi rồi lại quay qua nhìn cô em gái mình " Hài lòng em rồi đúng không? Đây là thuốc che pheromone, chỉ cần xịt lên tuyến thể một chút sẽ không có ai ngửi được mùi pheromone của em nữa."
"Em biết rồi..." Ân Ly nhìn chai thuốc trong tay, trong lòng nặng nề thêm một chút, đáng ra Bạch Xuyên không còn làm phiền đến cô nữa cô chắc hẳn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhưng làm vậy có quá đang với anh ấy quá không.

Rốt cuộc thì câu mà cô nói là ghét Bạch Xuyên cũng chỉ là trong lúc không thể suy nghĩ được gì mới lỡ thốt ra thôi....


Bình luận

Truyện đang đọc