OMEGA THỦY TINH


Người từ nãy tới giờ im lặng đứng một bên cuối cùng không nhịn nổi nữa, kéo sự chú ý của cậu về phía mình "Sơ Mặc, em không thấy đói sao?"
"Hình như không thấy đói nữa..." Cậu ngây ngô nói, đưa bàn tay nhỏ xoa xoa lên cái bụng phẳng lì.
"Không được bỏ bữa" Bạch Vũ nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi xuống cạnh mình ở bộ bàn ghế dùng để nghỉ ngơi ở vườn hoa.
"Em biết rồi" Cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống cạnh Bạch Vũ.
"Anh Sơ Mặc, em muốn ngồi cạnh anh" Ân Ly cũng không hề để Bạch Vũ vào mắt hiên ngang ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay còn ôm chặt lấy bên tay trái của cậu không buông.
"Lâm tiểu thư, thứ lỗi cho anh đây nói thẳng, anh trai Lâm Sơ Mặc của em hiện tại đã là người đã có chồng, có rất nhiều điều cần kiêng kị để tránh tai tiếng.

Cho nên em có phiền không nếu anh yêu cầu em bỏ tay ra khỏi người vợ anh?" Bạch Vũ nhìn thấy hành động ôm ấp của Lâm Ân Ly mà không khỏi chướng tai gai mắt, hôm nay cũng phá lệ mà nói nhiều hơn vài từ với người không phải là cậu kia.
"Anh ấy là anh trai tôi, tôi muốn ôm sao thì tôi ôm, nếu anh đã hỏi thì tôi cũng không ngại mà trả lời rằng tôi đây rất phiền, nên tôi không buông ra đâu" Lâm Ân Ly hoàn toàn không sợ thế giới sẽ loạn thành cái dạng gì, sẵn đã có bực bội trong người cũng đanh thép mà đáp trả Bạch Vũ.
"Cho dù có là anh trai đi chăng nữa thì cũng là vợ tôi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không muốn vợ mình bị người khác ôm chặt như vậy" Bạch Vũ nhìn Lâm Ân Ly với vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt sắc bén thâm sau khó lường, cả người toát ra khí thế alpha áp đảo.
"Ghen chắc luôn!!!" Ba người kia đứng chứng kiến mà nhìn nhau nói nhỏ.
"...!anh..." Lâm Ân Ly bị Bạch Vũ dọa cho sợ mà càng ôm chặt cậu hơn, giọng run run kêu lên.
"Anh!!!" Cậu nắm lấy một tay Bạch Vũ nhìn anh, ánh mắt vừa hồn nhiên nhưng cũng rất cứng rắn.
"..." Bạch Vũ nhìn gương mặt cậu, lại nhìn sang Lâm Ân Ly vẫn đang ôm chặt cậu bên cạnh, tự nói với bản thân sau này chắc chắn phải trị được nhỏ em gái này.


Còn hiên tại anh không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn.
"Nhịn được rồi kìa" Ba người chứng kiến kia giống như được mở mang tầm mắt gật gù nhìn nhau.
Bạch Vũ không nói lời nào, chỉ ân cần lấy sanwich cho cậu ăn, còn rất chu đáo mà rót một cốc nước để bên cạnh cậu.

Anh mê nhất là cái dáng vẻ phồng má chu môi khi ăn của cậu rất đáng yêu, khiến anh cảm thấy rất thoải mái, trái tim cũng vô thức được lấp đầy.
"Xem ra hôm nay nhà chúng ta có rất nhiều khách!"
Tất cả những người có mặt tại đó đều phải quay lại mà nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Bạch Vũ, không biết lần này con lại giới thiệu cho mẹ xem kiểu người nào đây" Một người phụ nữ lạ mặt đột ngột xuất hiện trong biệt thự lớn Bạch gia, còn gọi Bạch Vũ là con xưng là mẹ.

Không cần giới thiệu cũng biết, đích thị là mẹ của Bạch Vũ.
Cả đám ngây người ra nhìn người phụ nữ ấy.

Bà trang điểm lộng lẫy, mặc một bộ trang phục sang trọng quý phái toát lên khí chất của một phu nhân giới thượng lưu.
"Mẹ..." Bạch Vũ nhìn thấy bà cũng không hề nhúc nhích, vẫn ngồi trên ghế bình thản, khó khăn mới nhả ra được một chữ "mẹ".
"Hình như con không chào đón mẹ thì phải" Bà ấy nhìn thái độ lạnh nhạt của con trai mình cũng không lấy làm lạ, chỉ nhếch môi cười một cái rồi nói.

"Không" Bạch Vũ vẫn dùng giọng lạnh nhạt mà đáp lời, thậm chí còn chuyển sự chú ý lên người cậu, thấy một ít sốt ngọt dính trên môi cậu còn cẩn thận lau đi, hoàn toàn không quan tâm đến mẹ mình.
"Mẹ muốn nói chuyện với con, chúng ta vào trong đi" Bà nhìn lướt qua một lượt bốn cô gái trước mặt xong lại nhìn sang cậu, thần sắc khó hiểu mà rời đi trước.
"Anh mau vào đi kìa" Cậu thấy Bạch Vũ vẫn không có ý đứng dậy liền thúc giục.

"Anh chờ em ăn xong rồi mới đi" Bạch Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để lật mặt, mỉm cười ôn nhu nói với cậu.
"Trời ạ, có vợ là bỏ mẹ, đồ hai mặt" Vẫn là ba người chứng kiến lúc nãy âm thầm đánh giá Bạch Vũ trong lòng.
"Không cần chờ em, anh cứ đi nói chuyện với mẹ đi, phải rồi, em còn chưa chào bà ấy, em sẽ đi cùng anh" Cậu giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà nói với anh, cũng vội vàng ăn nốt cái sanwich còn đang ăn dở trong tay.
"Không cần, em cứ từ từ ăn" Bạch Vũ buồn cười xoa đầu cậu.
"Nhưng chúng ta không thể để mẹ anh chờ được...."Cậu vừa ăn vừa nói với anh và kết quả là bị nghẹn, vội đưa tay vỗ vỗ vào ngực mình.
"Không cần vội..." Bạch Vu vẫn rất bình thản mà đưa cốc nước cho cậu uống trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của cậu.
Sau khi chăm cho cô vợ nhỏ ăn sáng xong xuôi, Bạch Vũ mới dẫn đầu một đám con nít đi vào phòng khách biệt thự Bạch gia.
Nhìn người giúp việc đứng thành một đoàn xung quanh nơi mà mẹ mình ngồi, Bạch Vũ liền không hài lòng mà nói với quản gia bảo mọi người cứ rời đi trước.
Bạch Vũ ngồi xuống ghế sofa trước, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống cạnh anh, sau đó lần lượt là Lâm Ân Ly, Thẩm Ninh và Tiêu Hạ.

Cuối cùng, Lâm Dạ Nguyệt còn rất tự nhiên đi vào ngồi lên đùi cậu, cũng ngoan ngoãn lễ phép mà nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt.

Bạch Vũ vẫn giữ im lặng, thần sắc không đổi cũng không nhìn mẹ mình lấy một lần.
Trên chiếc bàn trắng được chạm khắc và mạ vàng tinh xảo đã sớm có một ly rượu vang đỏ loại đắt tiền đặt ở đó.

Mẹ Bạch Vũ cũng tự tin thể hiện phong thái chủ nhà mà nhấc ly rượu lên uống, xong lại dùng đôi mắt được trang điểm đậm sắc sảo nhìn con trai mình cùng những vị khách mà bà chưa từng gặp bao giờ.
Cậu ngồi cạnh Bạch Vũ, khuôn mặt trắng trắng nộn nộn, xinh đẹp đáng yêu, còn rất ngoan ngoãn cùng với cô bé ngồi trong lòng có nét gì đó khá giống nhau, hình như là một cặp anh em.
Còn ba cô gái còn lại, người ngồi đầu tiên là Lâm Ân Ly tuy rằng gương mặt nhỏ nhắn ngũ quan thanh tú nhưng lại rất rụt rè, ánh mắt luôn luôn trốn tránh thứ gì đó, chắc là không thích người lạ.

Người thứ hai là Thẩm Ninh, cô gái này tuy rằng vẻ ngoài không được nổi trội, không tính là quá xinh đẹp nhưng nhìn qua rất đoan trang, dịu dàng chắc chắn là một cô gái rất tốt bụng hiền lành, ánh mắt cô lại toát lên vẻ thông minh cá tính.

Còn người còn lại chính là Tiêu Hạ, khuôn mặt giống như được đắp một lớp mặt nạ lên, không hề có một chút cảm xúc gì, ánh mắt tuy rằng rất linh hoạt nhưng lại thiếu đi sức sống, thiếu đi cảm xúc chứa đựng trong đó.
Mẹ Bạch Vũ nhìn ba cô gái, đoán chắc người mà con trai chọn chắc chắn có mặt trong đây, đánh giá qua một lượt liền rất ưng ý nhìn cô gái ở giữa Thẩm Ninh.
"Lâm thiếu gia, sữa của cậu." Tiếng dì Chúc từ phía sau vang lên.

Bà bưng một khay có hai cốc sữa một lớn một nhỏ, cẩn thận đặt cốc sữa lớn xuống bàn trước mặt cậu, cốc nhỏ thì đưa thẳng cho Dạ Nguyệt.
"Cháu cảm ơn" Cậu cúi đầu cảm ơn bà rồi vui vẻ nhìn Dạ Nguyệt đang ngồi trong lòng uống sữa một cách ngon lành.
Sau khi dì Chúc đi khỏi thì có một người giúp việc khác bưng ra mấy cốc nước ép hoa quả cho Bạch Vũ cùng ba cô gái còn lại.
Mẹ Bạch Vũ ở ghế sofa đối diện có chút nghi ngờ nhìn vào cặp anh em được phục vụ sữa, lại nhìn con trai và ba cô gái còn lại chỉ có nước ép trái cây liền khó hiểu nhìn con trai mình.
Bà vốn là con gái của Phương thị, một đối tác làm ăn với Bạch gia, xong vì công việc kinh doanh của gia đình ngày một đi xuống cho nên bà mới quyết định kết hôn với con trai duy nhất của chủ tịch Bạch thị lúc đó.


Sau khi kết hôn được hai năm thì bà sinh ra Bạch Vũ, cuộc sống hôn nhân sau đó cũng trở nên ngày một tan vỡ khi mà trái tim của người chồng thay đổi.

Sau khi chồng bỏ đi cùng nhân tình thì bà cũng quyết định rời khỏi Bạch gia, ly thân với chồng, bỏ mặc con trai lúc đó mới có 10 tuổi cho người ông nuôi nấng.

Mặc dù vẫn có thể nắm bắt tình hình của con trai thông qua điều tra và từ lời của ông nội Bạch nhưng bà vẫn không hề quay trở về, với Bạch Vũ chỉ trò chuyện qua lại bằng những cuộc điện thoại ngắn.
Mới đầu, Bạch Vũ còn rất háo hức chờ đợi những cuộc gọi từ mẹ, muốn nói cho bà biết tất cả những chuyện mà mình gặp được, muốn bà dùng những ánh mắt cử chỉ đầy yêu thương mà nói với anh.

Nhưng những cuộc gọi ấy không thể bù đắp được khoảng cách ngày một xa dần, anh cũng dần nhận ra tại sao mẹ luôn luôn không trở về, chỉ là những câu thăm hỏi, những lời quan tâm mà bà ấy còn không muốn nói ra.

Bà ấy thực sự bỏ rơi anh rồi, từ háo hức chuyển dần thành mệt mỏi rồi hiện tại, anh không còn để tâm gì về người đã từng được anh gọi là mẹ này nữa.

Không phải vì anh không cần mẹ nữa mà vì có lẽ ngay từ đầu người không cần mối quan hệ mẹ con này là bà ấy.
Bạch Vũ biết ánh mắt mẹ mình đang hướng tới Lâm Sơ Mặc ngồi bên cạnh, vẫn không hề có thêm một biểu cảm gì ngoài sự lạnh nhạt.

Anh muốn xem xem bà ấy có đoán ra được người mà con trai mình muốn ở bên là ai không?.


Bình luận

Truyện đang đọc