ÔNG TRÙM HẮC ĐẠO MƯU KẾ SÂU

Ở Lạc Gia bọn họ đang vui vẻ bao nhiêu thì Hạ Trúc lại cảm thấy khổ sở bấy nhiêu.

Sau khi bọn Lạc Gia đi hết, Ma Thần vẫn bình thường với Hạ Trúc, hình như còn có một tia vui mừng lạ thường - từ nay cô sẽ đường đường chính chính thành người của hắn!

Tuy nhiên, Hạ Trúc lại tránh né sự đụng chạm của hắn, nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm. Mặc cho Ma Thần đang vô cùng tức giận, cô vẫn nói hắn là kẻ máu lạnh:

"Anh tránh ra đi! Đồ máu lạnh!" Chứng kiến Đường Hi một thân đầy máu, lại thấy phản ứng bình thản của hắn khi lừa gạt cô, cô nỗi lên một trận bài xích!

Ma Thần toát khí lạnh, hung hăng lôi cô vào phòng, vốn chỉ là muốn cô bình tĩnh lại một chút, nào ngờ cô càng chống đối:

"Anh có thể cho tôi về được không? Ở đây thì tôi cũng đâu giúp ích gì cho anh..."

"Tôi đã nói nơi đây là nhà em, trừ phi tôi chết, em không bao giờ thoát khỏi đây được!"

Hạ Trúc vô lực, quỳ trên sàn nhà, nước mắt lại rơi xuống không ngừng...

Ma Thần điên tiết, hắn ghét nhất là những lúc cô khóc, cứ thấy cô khóc là hắn lại muốn giết người!

Lúc nào cô cũng cười, cười ngây ngô, cười ấm áp, hắn thích cô như thế. Nhưng giờ cô lại khóc, mà khóc vì không muốn ở cạnh hắn!

Ánh mắt của Ma Thần đều tràn ngập nộ khí, con người xưa nay luôn biết kìm chế cảm xúc của mình, nay lại vì một nữ nhân mà phá lệ, hung hăng phát tiết:

"Nín ngay cho tôi! Bọn họ đã bỏ em rồi! Em đừng quên vì giữ mạng sống của mình họ bất chấp phó mặc em!"

Hạ Trúc đau lòng, cô biết đó là do bất đắc dĩ, cô không trách họ, nay lại nghe Ma Thần nói thế, lòng cô lại khó chịu:

"Anh....Họ không có như thế! Đều tại anh!"

Thấy Ma Thần tiến về phía mình, cô cũng không kiên dè mà tiếp tục la hét:

"Nếu không phải Lạc Gia đến cứu họ, có phải anh sẽ giết họ luôn không? Anh là đồ máu lạnh... Hức... Tại sao khi đó tôi lại cứu anh? Để anh chết luôn có phải tốt hơn không?"

Ma Thần cảm thấy trái tim đau vô cùng, cả người siết chặt lấy Hạ Trúc. Khuôn mặt xinh đẹp vì khóc vì đau đớn do hắn thô bạo mà trở nên thật đáng thương. Nhưng... Hắn mặc kệ!

Thật không ngờ bây giờ cô lại muốn hắn chết đi! Cô nghĩ hắn là loài máu lạnh? Hắn còn không định giết bọn họ đâu!

Thú thật, người trên đời nói hắn máu lạnh hắn không quan tâm, đôi lúc còn thấy hay vì cái biệt danh đó. Nhưng là cô thì hắn không cho phép!

Mặc cho nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, hắn thô bạo đè Hạ Trúc xuống giường, hôn như cắn mút vào đôi môi cô, hai bàn tay không ngừng cởi áo mình.

Hạ Trúc cả kinh, cảm giác đau đớn từ cánh môi truyền đến, nhận thức hắn không khống chế được, dùng hai tay đánh mạnh vào người hắn.

Đáng tiếc, sức lực Hạ Trúc chỉ như gãi ngứa, tăng thêm sự kích thích cho hắn.

Đến khi Ma Thần buông cánh môi cô ra, cũng là lúc hắn đã thoát hết tất cả quần áo trên người! Hạ Trúc hoảng sợ, ngồi dậy muốn chạy trốn, lại bị hai cánh tay sắt của Ma Thần kéo mạnh về.

Trong khi cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, thì Ma Thần đã hung hăng xé nát từng mảnh vải bên ngoài của cô, thân thể kiều mị thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng mê người!

Hạ Trúc cảm thấy toàn thân lành lạnh thì mới biết hắn đã làm gì mình, trên người cô bây giờ chỉ cò độc nhất nội y quyến rũ!

"Á! Anh định làm gì!"

"Em nghĩ tôi định làm gì?"

Khuôn mặt của Ma Thần thật quá đáng sợ dọa Hạ Trúc một trận kinh hãi:

"Đừng như vậy!" Mặt cô cắt không còn giọt máu, vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi vẫn còn là xử nữ đấy!" Ở Phi Tước lâu như vậy, những điều cơ bản về những người như hắn cô biết rất rõ, có thể hắn không biết nên mới hành động như thế!

"Tôi biết!"

Bình luận

Truyện đang đọc