ÔNG XÃ LÀ LÃO ĐẠI LẠNH LÙNG


Sẵn tiện có bạn cô ở đây thế nên Viên Thi đã nhờ Tuyết Giao thay băng giúp mình.

" Viên Thi, cậu xem vết thương này chắc chắn sẽ rất sâu đó, nếu để lại sẹo thì sao? " Tuyết Giao nói.

" Không đâu, tớ sẽ kỹ càng trong việc ăn uống sau này lành rồi thì mua thuốc trị sẹo sức vào là xong ấy mà "
Nếu để lại sẹo thì cũng là sẹo nhỏ mà thôi, không hết thì lấy phấn che lại, ngay vai thế nên cô cũng không quan trọng lắm đâu.

Làm việc cho anh cô thường mặc đồ có tay thế nên cũng chẳng bị lộ ra ngoài.

" Cậu còn dám nói "
" Làm xong thì cậu về phòng nghỉ ngơi đi, ở lên lầu hai phòng đầu tiên ấy "
Anh có cho người sắp xếp phòng xong hết rồi, đi đường cũng rất mệt thế nên cô để Tuyết Giao nghỉ ngơi sớm.

" Được, nhớ cẩn thận không được lăn trúng vết thương đó " Tuyết Giao căn dặn bạn mình rất kỹ.

Từng trúng đạn nên Tuyết Giao hiểu cảm giác của Viên Thi nhưng cô chịu đựng rất giỏi khi rửa vết thương cũng chẳng kêu than chút nào.

" Tớ biết rồi mà "
Băng lại vết thương cho cô xong thì Tuyết Giao trở về phòng mình.

Tuyết Giao đi không bao lâu thì Tô Niên mở cửa đi vào Viên Thi thấy anh lúc này mới yên tâm một chút.

Là cô cố tình ngồi đợi anh về, trong đầu cô đang nghĩ đã gần 10 giờ khuya rồi vậy mà không thấy Tô Niên đâu, có hơi buồn ngủ nhưng Viên Thi vẫn cố gắng đợi anh.

Chẳng hiểu vì sao cô làm vậy?
" Lão đại về rồi à " cô nói.

" Ừ, sao không ngủ sớm đi " anh nhàn nhạt đáp lại.

" Tôi không buồn ngủ "
Không lẽ cô nói mình đang đợi anh, chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất nên thôi cô tìm đại một lý do để nói.

" Sau này có chuyện gì thì em hỏi tôi, tôi sẽ giải thích em nghe " anh chậm rãi nói.

Anh biết chuyện rồi à, có khi nào anh tức giận mà mắng cô không?
Cũng phải thôi trên đời này có chuyện gì mà anh không biết đâu chứ, chỉ cần cho người điều tra là ra ấy mà.

Hỏi anh? Anh nghĩ cô dám sao?
Hai người không tính là thân nhưng cách anh đối xử với cô thì khác ba người kia một chút, dù như vậy cô cũng không dám mở miệng hỏi anh.


" Tôi xin lỗi, thấy mối quan hệ của anh và ba anh không tốt thế nên tôi muốn tìm hiểu một chút thôi " cô nhìn anh đáp.

" Muốn biết thêm không? "
" Không!.

.

không cần đâu "
Viên Thi liền lắc đầu từ chối ngay, cô đã biết nhiêu đó là quá đủ rồi không cần phải biết thêm nữa.

" Ngủ đi " anh cười nhạt với cô.

Trêu chọc cô cũng khá thú vị đấy chứ, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô khi bị anh phát hiện kìa nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

Tô Niên không có ý định trách phạt gì cô cả, anh chỉ muốn cho cô biết nếu có thắc mắc chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi anh, anh không đáng sợ như cô đã nghĩ.

" Vâng "
Nghe lời anh, cô mau chóng nằm xuống giường, bị vai trái nên cô không thể nằm ngửa được chỉ có thể nằm nghiêng phải mà thôi, quả thật rất bất tiện cho cô.

! ! ! ! !.

Do lạ chỗ nên Tuyết Giao ngủ không quen cho lắm, khi Tuyết Giao thức dậy chỉ mới có 6 giờ sáng mà thôi, thay đồ xong thì xuống phòng của cô vẫn như thói quen cũ Tuyết Giao gõ cửa phòng và mở ra.

Thì ngay lập tức Tuyết Giao phải hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình, tại sao anh và cô lại chung phòng đã thế cô còn ôm anh ngủ.

Tối qua Viên Thi không hề nói với Tuyết Giao là cô ngủ với anh, thế nên Tuyết Giao cứ nghĩ rằng trong phòng chỉ có mình cô mà thôi.

" Tôi xin lỗi " Tuyết Giao thấy anh mở mắt nhìn mình  thì nhanh chóng nói một câu rồi đóng cửa lại.

Từ bao giờ cô lại thân thiết với Tô Niên như thế, hai người còn ôm nhau ngủ thì chẳng khác gì là người yêu cả.

Đợi cô thức nhất định Tuyết Giao sẽ hỏi cho ra lẽ.

Trong lúc đợi cô thì Tuyết Giao đi xuống phòng khách ngồi chờ.

" Cô là ai vậy? " Tuyết Giao mãi mê bấm điện thoại nên không để ý thì giọng nói của Lê Khả Di vang lên.

Tuyết Giao đưa mắt nhìn Lê Khả Di, lúc tối có nghe Viên Thi nhắc đến cô ta thì không ngờ sáng nay Tuyết Giao đã được gặp mặt rồi.

" Vậy cô là ai? "

" Tôi là thiếu phu nhân của căn nhà này " cô ta rất tự tin mà đáp trả lại Tuyết Giao.

Lời nói của cô ta khiến Tuyết Giao không nhịn được mà cưới lớn, thiếu phu nhân sao? Cô ta nói không biết ngại miệng à.

Qua lời Viên Thi kể và bây giờ Tuyết Giao đã gặp ngoài đời thì nhận ra cô ta rất ảo tưởng về vị trí của mình nhỉ?
" Cô cười cái gì? Im ngay cho tôi " cô ta tức giận khi Tuyết Giao cười chế nhạo mình.

Chỉ mới một ngày cô ta không về đây vậy mà chưa gì lại có thêm một người phụ nữ khác lại đến, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
" Tôi không im thì sao? Cô có quyền gì mà nói tôi " Tuyết Giao cũng không yếu thế mà đáp trả lại cô ta.

Hai người lời qua tiếng lại, đúng lúc Tô Niên đi xuống Lê Khả Di thấy vậy liền im lặng ngay cô ta còn bày vẻ mặt tội nghiệp ra cứ như là mình đang bị Tuyết Giao ức hiếp vậy.

" Lên đi, Viên Thi chờ cô trên phòng " anh trầm giọng nói với Tuyết Giao.

" Được "
Tuyết Giao liếc nhìn, đi ngang còn tiện thể hất vai cô ta một cái, Tuyết Giao cũng giống như Viên Thi vậy đều rất ghét loại phụ nữ tâm cơ và giả tạo như Lê Khả Di, nếu anh không xuất hiện thì chắc có lẽ Tuyết Giao đã đánh chết cô ta rồi.

" Anh Tô Niên, anh có thấy không? Là cô ta ức hiệp em trước " cô ta quay qua anh ỏng ẹo làm nũng.

" Câm miệng " anh lớn giọng nói.

Hôm qua không có cô ta căn biệt của anh liền trở nên yên tỉnh, sáng nay cô ta lại có mặt ở đây chỉ cần nghe giọng nói của cô ta thôi đã khiến Tô Niên đau đầu rồi.

Trong lòng Lê Khả Di buồn bả, anh lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt và anh chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta dù một câu thôi cũng được.

Cô ta yêu anh là sai sao? Sự quan tâm của cô ta đối với anh cũng là sai sao? Cô ta tốt với anh vậy mà anh chẳng quan tâm tới.

Xung quanh anh chỉ có Nguyễn Viên Thi mà thôi, rõ ràng là cô ta yêu anh trước, quen biết anh trước thế nhưng cuối cùng vẫn không bằng người đến sau.

Ha! Thật quá nực cười mà.

" Quách Phó " anh cất giọng lên gọi cho Quách Phó.

Nghe tiếng anh gọi, Quách Phó nhanh chóng đi tới chỗ anh.

" Lão đại! Gọi tôi "
" Mang đồ và đuổi cô ta đi, ra lệnh cấm không được cho cô ta đến đây nữa, những ai trái lệnh giết không tha " anh nghiêm nghị ra lệnh.


" Rõ lão đại "
Quách Phó định đi lên lầu thì Lê Khả Di ngăn lại, anh không cần đuổi, tự cô ta đi, nhất định cô ta sẽ khiến anh phải hối hận vì hôm nay anh đã đối xử tệ với cô ta.

" Không cần, tôi có tay có chân tự mình đi được, các người hãy chờ xem, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những gì anh đã làm với tôi, cả cô ta cũng thế "
Nói xong thì Lê Khả Di đi nhanh lên phòng mang vali mình kéo đi khỏi nhà anh.

" Nguyễn Viên Thi! Cô chờ đó, thù này tôi không trả thì không phải là Lê Khả Di "
Trước khi lái xe đi thì cô ta còn lẩm bẩm trong miệng một vài câu, ánh mắt thì liếc nhìn căn biệt rồi mới chịu chạy đi.

Vừa vào phòng thì Huỳnh Tuyết Giao đã vội kể lại cho Viên Thi nghe chuyện khi nãy mình mới gặp Lê Khả Di ở dưới phòng khách.

" Mà này, Viên Thi! Cậu và Tô Niên ngủ chung từ bao giờ, vì sao lúc tối cậu không nói tớ nghe " chợt nhớ nên Tuyết Giao nhanh chóng hỏi chuyện cô.

" Không để người khác phát hiện thế nên tớ và anh ấy mới ngủ cùng nhau thôi, cậu đừng nghĩ lung tung chỉ đơn giản là ngủ thôi không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra " cô liền trả lời lại bạn mình, còn giải thích thêm cô và anh vẫn luôn trong sạch.

" Thật không? Lúc sáng tớ vào phòng thì thấy cậu đang ôm anh ta đấy, giải thích thế nào đây? " Tuyết Giao vừa nói vừa trêu chọc cô.

Cái gì? Ôm khi nào?
Vì sao cô không biết gì cả? Quả thật lúc cô ngủ thì có chút mê và không biết mình đã ôm anh.

" Làm gì có, cậu nhìn nhầm rồi đấy " đột nhiên hai gò má của cô ửng đỏ vì ngại ngùng.

" Viên Thi à cậu đang xấu hổ sao? Mặt cậu đã đỏ lên hết rồi kia kìa "
" Đỏ khi nào chứ, cậu có thôi đi không "
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô thì Tuyết Giao cũng đoán ra được phần nào rồi, là bạn nên Tuyết Giao rất hiểu cô.

Chẳng lẽ cô đã động lòng với anh rồi sao?
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó chuyện bình thường mà thôi.

" Lát nữa chúng ta đi ra ngoài không? Ngày mai về nên tớ muốn mua chút đồ cho bà ngoại " cô liền lảng qua chuyện khác.

" Ngày mai về à, vết thương cậu đã đỡ đau chưa? "
" Bác sĩ có kê thuốc giảm đau cho tớ rồi nên không cảm thấy đau nữa, anh ấy có nói ngày mai sẽ về sớm  đó "
Một ngày cô đều uống thuốc hai buổi không sót buổi nào cả, mà thuốc quả thật rất tốt cô uống vào thì không còn đau nữa.

" Vậy ăn sáng xong thì chúng ta đi "
" Được "
Từ lúc về đây cô vẫn chưa được ra chơi, có Tuyết Giao nên cô rủ đi luôn.

" Viên Thi! Khi nãy tớ có nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia, có nói vết thương trên tay anh ta là do cậu làm "
Lúc Tuyết Giao vừa xuống tới chân cầu thang thì nghe được cuộc trò và có nhắc đến tên của cô.

Vết thương trên tay anh? Không phải vết cắn đó chứ?
Là cô làm? Cô cắn anh lúc nào vậy?
" Thật sự là tớ không nhớ gì cả "
Hay là do lúc cô hôn mê nên đã cắn anh, không đúng hôn mê rồi thì sao cắn được.


Hôm qua cô có hỏi anh thế nhưng anh lại không trả lời.

" Thôi, đừng nghĩ nhiều, xuống ăn sáng nào " Tuyết Giao nắm tay cô đi xuống.

Tối nay cô sẽ hỏi anh dù anh không trả lời thì cô vẫn cứ hỏi.

Viên Thi có nói với anh là mình muốn ra ngoài Tô Niên cũng không ngăn cản còn kêu Tân Tự lái xe đưa cô đi.

Hai người đi đến trung tâm mua sắm, Viên Thi mua ít quà về cho bà ngoại với Tuyết Hoa luôn.

" Này! Đó không phải là Liêu Minh Nguyệt sao? " Tuyết Giao khều tay cô nói.

" Phải đó, nhưng sao cô ta lại có mặt ở đây " cô đáp.

Cô hướng mắt theo Tuyết Giao thì đúng thật là Liêu Minh Nguyệt rồi.

Liêu Minh Nguyệt là con gái Liêu Minh Tấn nói đúng hơn cô và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ.

Cô không nghĩ mình sẽ gặp cô ta ở đây, có lẽ cô ta không thấy cô đâu bởi vì khoảng cách hai người khá xa.

" Đi theo cô ta xem thế nào? "
Đồ cũng đã mua xong rồi hai người định đi thêm một vòng nữa sẽ về nhưng chưa gì lại gặp cô ta ở đây nên quyết định đi theo, cô và Tuyết Giao cũng khá rãnh rỗi thời gian.

Cô ta vừa ra ngoài thì lập tức chạy tới ôm một người ông đang đứng ở đó, bọn họ còn thân mật mà hôn nhau nữa chứ.

" Người đàn ông đó nhìn rất quen " cô nói.

" Là Đường Thế Bách chứ còn ai nữa " Tuyết Giao không nhanh không chậm đáp lại.

Cô không rành bằng Tuyết Giao, Viên Thi chỉ nhìn hắn qua hình ảnh mà thôi.

Bọn họ thân mật như vậy chắc chắn là quan hệ yêu đương rồi, không nghĩ cô ta lại quen biết được Đường Thế Bách.

" Hắn ta nổi tiếng ăn chơi, hai người bọn họ cũng là dạng chẳng tốt lành gì, đi bên nhau cũng rất hợp đấy "
Lúc Tuyết Giao làm nhiệm vụ thì có đụng mặt với Đường Thế Bách một lần, bây giờ chỉ cần nhìn thôi Tuyết Giao đã cảm thấy không ưa hắn ta rồi.

Xung quanh hắn có rất nhiều phụ nữ, việc hắn cặp kè với Liêu Minh Nguyệt là điều quá đổi bình thường rồi.

" Liêu gia dựa vào hắn nên mới phát triển tốt như vậy, cũng rất biết lựa người để chống lưng đó " cô nói.

" Về thôi, tớ sẽ từ từ điều tra giúp cậu "
" Được "
Tân Tự rất nhanh đã lái xe đi, tầm 15p sau hai người về đến biệt thự, Viên Thi lên phòng soạn đồ để ngày mai còn bay về thành phố Sơn Đông nữa.

.


Bình luận

Truyện đang đọc