ÔNG XÃ LÀ LÃO ĐẠI LẠNH LÙNG


Tô Niên sáng sớm đã có mặt ở phòng khách uống trà như mọi ngày.

" Thiếu gia, hôm qua ông chủ có gọi điện hỏi thăm về cậu, ông ấy còn nói khi nào cậu về Pari thì báo với ông một tiếng " quản gia Trần chậm rãi lên tiếng.

Ba anh hết gọi điện cho đám người Tân Tự rồi lại đến quản gia Trần, hằng ngày ông rãnh việc lắm sao?
" Ừ, mặc kệ ông ta "
Anh không quan tâm đến việc đó lắm, lúc trước ông chưa từng hỏi han tới anh vậy mà bây giờ lại liên tục gọi điện đến, anh không cần ông phải làm điều đó với mình.

" Chào buổi sáng chú Trần " cô xuống tới gặp quản gia Trần thì cất giọng chào hỏi.

Viên Thi nghe đám người Châu Phong gọi là chú Trần nên cô cũng gọi theo, hôm qua cô cũng có nói chuyện với quản gia Trần một vài câu xả giao.

" Ừ chào buổi sáng Viên Thi "
Tối hôm mà anh đưa cô về thì quản gia Trần không nhìn rõ mặt nhưng đến khi cô ở lại và làm việc cho anh thì ông mới biết cô, trông cô cũng rất lễ phép đấy.

Quản gia Trần cũng không ở đó lâu, ông nói với anh một tiếng rồi quay người đi làm việc của mình.

" Lão đại, hôm nay chúng ta có đến bang không? " cô hỏi.

" Có " anh nhàn nhạt đáp.

" Vậy lát nữa tôi đến khu luyện tập bắn súng được không? "
Hôm qua cô có đi ngang khu tập bắn của bang anh, nơi đó thật sự rất rộng và có tất cả các loại súng lớn nhỏ khác nhau, đã lâu cô không cầm tới súng thế nên hôm nay cô muốn đến đó thử.

" Được " anh gật đầu đồng ý với cô.


Anh muốn xem thử tài bắn súng của cô như thế nào?
Một lát sau, quản gia Trần dọn xong bữa sáng thì cả năm người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn mỗi người có đặt hai miếng bánh mì sandwich, Viên Thi thì không ăn viền vỏ bánh ngoài nên cô ngồi gỡ bỏ hết tất cả rồi mới ăn sau.

Ngoài vỏ bánh mì ra thì cô còn không ăn được cà rốt và hành lá, chẳng hiểu vì sao cô cực kỳ ghét những thứ đó.

Ở nhà bà ngoại Chu hiểu ý cô nên không bao giờ nấu những món cô không thích.

Khoảng chừng 9 giờ, cô đã có mặt ở Hắc Phi bang của anh, Tô Niên làm việc riêng của mình còn cô vừa tới thì đi thẳng vào khu luyện bắn như lúc sáng cô nói với anh.

Lúc ở Anh, cô rất hay cùng với Huỳnh Tuyết Giao luyện tập bắn súng, chỉ khi về lại thành phố cô mới không đụng tới nữa.

Viên Thi đeo tai nghe để bảo vệ tai sau đó cô bắt đầu lắp súng vào bắn trên bia, tài bắn súng của cô cũng rất tốt đều nhắm trúng vào hồng tâm dù tấm bia cách khá là xa.

Đúng là không uổng công cô tập luyện mà.

Tô Niên ngồi trong phòng quan sát cô qua camera ở đó, trên môi anh nở nụ cười nhạt, càng ở gần cô thì anh càng muốn tìm hiểu rõ hơn về cô.

Chẳng hiểu vì lý do gì anh lại có hứng thú muốn biết về mọi thứ có liên quan tới cô, kể cả những chuyện trước đây.

" Lão đại, hai lô hàng mà chúng ta chuyển cho ông Tom đã tới Thái Lan an toàn " Quách Phó nói.

" Còn nữa lão đại, chuyện ở đây đã sắp xếp ổn thoả rồi, ngài định khi nào trở về Pari "
Tạm thời công việc ở bang đã được anh và bọn người Tâm Tự lo liệu xong, chỉ đến khi hết tháng này bọn họ có thêm một vài cuộc giao dịch ở thành phố Sơn Đông nữa thôi.


Công việc chính vẫn là ở Pari, anh ở lại đây cũng gần ba tuần rồi còn gì, anh không về lâu bọn họ sợ rằng lại có chuyện xảy ra.

" Sắp xếp đi, tối nay về Pari, cậu gọi Nguyễn Viên Thi tới đây " anh chậm rãi lên tiếng.

" Rõ lão đại "
Dù sao anh phải về đó một chuyến, chuyện của Tô Dạ ba anh cũng nên giải quyết êm xuôi rồi.

Quách Phó nhanh chóng đi tới khu luyện bắn để gọi cô, hắn thật sự không hiểu một người trước giờ không gần phụ nữ như Tô Niên vậy tại sao lại để cô ở bên cạnh?
Anh có ý gì với Nguyễn Viên Thi?
" Lão đại gọi cô lên phòng " Quách Phó nói.

" Có chuyện gì vậy? "
Anh gọi cô làm gì chứ? Cô vẫn còn chưa chơi đã mà.

" Làm sao tôi biết được, lên nhanh đi, lão đại đang chờ " hắn không có thù oán với cô nên Quách Phó không tỏ thái độ gây gắt gì.

" Được "
Trong ba người chỉ có một mình Châu Phong thôi, bởi vì hai người đã từng gây lộn trước kia nên khó mà làm hoà được.

Nguyễn Viên Thi nhanh chân đi lên phòng tìm anh, mở cửa ra thì thấy anh đang chéo chân trên ghế, khuôn mặt anh vẫn một biểu cảm đó, tại sao anh lúc nào cũng bày bộ dạng lạnh như một tảng băng nghìn năm vậy? Anh trước giờ luôn như thế sao?
Ít nhất không có ai thì anh cũng phải giãn cơ mặt chút chứ.

" Lão đại! Anh gọi tôi có việc gì? " cô nhẹ giọng hỏi.


" Lát nữa về nhà chuẩn bị đồ, tối nay chúng ta sẽ đi Pari "
Dù anh có ở đó vài tháng thì cô cũng phải ở cùng với anh, như anh nói đã là người của anh thì cô phải theo anh mọi lúc mọi nơi.

" Chúng ta qua đó làm gì? Khi nào về " cô tiếp tục hỏi ngược lại anh.

Bởi vì lúc nãy cô chưa nghe anh nói gì cả, tại sao lại đi bất ngờ như vậy?
Tô Niên không trả lời mà trực tiếp dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn cô, quả thật anh không thích kiểu người nói và hỏi nhiều nhưng bây giờ lại gặp cô.

" Tôi biết rồi " cô nói xong thì ra ngoài.

Thấy khuôn mặt anh không thoải mái thì cô cũng không dám hỏi gì thêm.

Cô không biết một khi anh tức giận lên sẽ như thế nào? Nhưng tốt nhất là không nên chọc vào.

Cô chỉ muốn biết thời gian nhất định thôi, có gì cô còn biết đường mà nói với bà ngoại của cô nữa.

Đợi khi nào anh trở về biệt thự thì cô sẽ đi cùng còn bây giờ thì cô tiếp tục quay lại khu luyện bắn.

Quả nhiên súng của anh rất tốt, cầm rất nhẹ và chắc tay, lực đạn bay ra cũng rất nhanh, cô rất thích.

Đến khi nào tâm trạng anh vui vui một chút, cô sẽ xin anh một loại súng bất kỳ và đem theo mình để phòng thân.

Khoảng chừng 8 giờ tối, chiếc trực thăng dừng ở sân thượng của biệt thự để đón anh, cô và ba người Châu Phong.

Tô Niên lên trước sau đó anh đưa tay mình ra có ý muốn đỡ cô lên, Viên Thi đưa mắt nhìn cánh tay anh và rồi cô vẫn quyết định nắm lấy để anh kéo mình lên.

Anh đã có ý tốt như vậy làm sao cô có thể từ chối được.

Bàn tay của anh quả thật rất to, chỉ cần nắm thôi đã bao trùm hết tay cô rồi, lên tới nơi cô rất nhanh đã buông tay anh ra mặc dù tay anh khá là ấm nhưng cô không muốn để mọi người hiểu lầm.


Châu Phong và Tân Tự mỗi người ngồi hai bên còn Quách Phó thì ngối đối diện với anh.

Ban đầu khi lên máy bay cô định chọn ghế sau cùng để ngồi một mình sẽ thoải mái hơn nhưng khi cô lên thì anh đã chỉ sẵn chỗ ngồi cho cô rồi.

Tại sao mỗi lần đều là cô ngồi cùng anh, thật sự mà nói cô không thấy tự nhiên khi có anh bên cạnh mình.

Sao không là Châu Phong, Tân Tự hay Quách Phó mà nhất định phải là cô.

" Lão đại! Tôi muốn ngồi ghế sau cùng, có được không? " cô nhỏ tiếng hỏi anh.

" Em đoán xem " anh nhướng mày với cô.

Anh nói như vậy là biết không được rồi, cô thở dài một hơi rồi cũng không hỏi gì thêm, đành chấp nhận vậy.

Viên Thi lấy điện thoại ra nhắn cho bạn thân mình vài tin, còn căn dặn chăm sóc bà ngoại Chu giúp cô.

Tầm một tiếng sau cô cũng bắt đầu tìm vị trí thoải mái để ngủ, vẫn còn rất lâu mới tới nơi thế nên cô phải ngủ dưỡng sức nữa, đúng không?
" Lão đại! Anh ngủ xíu đi, còn lâu lắm mới đến Pari mà, anh cứ thức như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu " trước khi ngủ cô còn xoay qua nhắc nhỏ anh.

" Ừ, ngủ đi " anh trậm giọng đáp lại.

Ngoài mẹ anh ra đây là người con gái đầu tiên nhắc nhở anh như vậy, cô quan tâm anh là thật hay là chỉ cố tình nói vậy thôi?
Cách vài tiếng sau khi anh nhìn qua thêm lần nữa thì thấy Viên Thi đã ngủ khá say rồi, nhanh đến vậy à?
Đột nhiên đầu cô vô tình dựa vào vai anh, Tô Niên liếc nhìn một cái nhưng rồi anh cũng để mặc cô dựa vào mình, nếu là người khác thì không có được ân huệ này đâu.

Tô Niên cũng nhắm mắt dưỡng thần một chút, thường thì đi đường xa anh rất ít khi ngủ sâu, nếu như có chuyện gì thì còn biết đường mà tính.

.


Bình luận

Truyện đang đọc